Ngang tàng yêu anh – ngang tàng chờ đợi

Dẫu biết cuộc sống này thực tế lắm nhưng thay vì luôn gồng mình lên cố gắng bình lặng thì em muốn mình cứ thỏa sức mà khóc mà than mà ăn vạ với đời. Chẳng phải cố gắng tỏ ra kiên cường làm gì khi mà mạnh mẽ hay yếu đuối em cũng đâu có ai ở bên vỗ về tán thưởng. Em ấy à- sống lý trí nhưng yêu thương thì bản năng lắm anh à.

Anh biết không với đứa con gái đa cảm như em thì “Viết” dường như là cách thức duy nhất giúp em có thể chia sẻ cảm xúc, giúp e bớt chống trải cô đơn giữa cuộc sống bộn bề lo toan này. Cuộc sống này, ừ thì đẹp lắm, ừ thì nhiều điều thú vị lắm… nhưng nỗi buồn,lo toan cũng đâu có ít, mà con người ta thường nhớ những gì làm ta đau hơn những gì làm ta vui mà đúng không?

Thế đấy- Vì nhớ nên em khắc khoải không thôi về những ký ức buồn đau để rồi ôm chặt những mảng màu hạnh phúc ít ỏi anh mang lại- và em lại viết, viết để chia nhỏ nỗi buồn và gom góp yêu thương. Dẫu biết cuộc sống này thực tế lắm nhưng thay vì luôn gồng mình lên cố gắng bình lặng thì em muốn mình cứ thỏa sức mình mà khóc mà than mà ăn vạ với đời. Chẳng phải cố gắng tỏ ra kiên cường làm gì khi mà mạnh mẽ hay yếu đuối em cũng đâu có ai ở bên vỗ về tán thưởng.Em ấy à- sống lý trí nhưng yêu thương thì bản năng lắm anh à.Cứ yêu thôi, thiệt hơn toan tính lý trí hay thực tại em bỏ mặc sang một bên, anh thì buông tay rồi đấy… nhưng em vẫn đứng đó đấy,tổn thương ngu dại chỉ mình em chịu chứ anh nào đâu có vướng mắc mà phải vội vàng bước chân.

Này anh, tại sao cứ phải cố tỏ ra lạnh lùng khi anh thấy đấy em cũng ngang bướng không kém. Lạnh lùng để làm gì khi em thương anh vô điều kiện và tổn thương thì đã là thói quen của em.

Này anh, anh cũng thấy rồi đấy,cuộc đời này mọi tình yêu đâu có giống nhau,âu cũng là có lời yêu,có ôm,có hôn và có sex, nhưng buồn thương đau khổ đâu có cùng một khuôn mà phải lấy tình yêu người khác ra làm thước đo cho cảm xúc yêu thương của em.

Này anh, sao phải tốn sức vô tình và cự tuyệt để làm gì khi điều đó có giúp em bớt si bớt say anh chút nào đâu. Sao phải nói em quên sao phải chúc em hạnh phúc khi quên hay hạnh phúc anh đâu có định đoạt.

Này anh, sao phải mất công phân tích thiệt hơn cho em để rồi nói em nên và không nên làm gì khi anh biết đấy trí óc và trái tim em đâu có song hành cùng lối.Vậy nên đừng có lấy thực tế tương lai ra để chỉ ra rằng em đang sai.

Này anh, sao phải cho rồi cố gắng giành giật lại yêu thương vì cho rằng mình nông nổi sai lầm. Uh, thì trái tim anh rỗng tuếch những cảm xúc về em, uh thì anh cho rằng em là tình một đêm,là phút sai lầm không kiềm chế….. uh thì dẫu là vậy đấy nhưng anh à,đâu cần phải vội vàng bước đi như thế khi em có đòi hỏi có yêu cầu một duyên nợ đâu anh?

Này anh, sao phải cố gắng tạo ra tổn thương để giúp em nhận ra giới hạn chịu đựng của mình…lý lẽ nào khiến anh nghĩ ” đau thì tự khắc sẽ buông”?

Anh biết không, khi con người ta đã quá mệt mỏi vì hàng đống suy nghĩ thì cố mạnh mẽ bản lĩnh cũng đâu có nghĩa lý gì.. cứ khóc đi rồi sẽ thấy lòng mình nhẹ bớt, cứ yêu đi để không phải hối tiếc, cứ chờ đi để thấy mình đã hết sức hết lòng, và cứ đi đi đừng dừng lại vì rồi có lúc sẽ nhận ra mình đang lạc lỗi. Còn bây giờ ư! Em ấy à – vẫn ngang tàng yêu anh, ngang tàng chờ đợi.

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh

Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi

Ngược lòng mình tìm về nông nổi

Lãng du đi vô định cánh chim trời

Tác giả: Xuongrong Cogai

Có thể bạn muốn đọc