Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký-Chương 149


Trước Sau

Yêu Thần Ký

Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Chương 149: Phong Tuyết Linh Châu

Nhiếp Ly im lặng, hắn kiếp trước cũng đã trải qua nỗi đau mất đi song thân, đối với tâm tình của Đoạn Kiếm, hắn cũng có thể hiểu được.

Đoạn Kiếm rất kiên cường, sau khi lau khô nước mắt, hắn tiến lên, quỳ xuống trước mặt Nhiếp Ly, kiên định nói: “Đoạn Kiếm xin nghe lệnh chủ nhân.” Tư tưởng của hắn rất đơn thần, Nhiếp Ly cho hắn hy vọng báo thù, từ giờ Nhiếp Ly chính là thần của hắn, mặc kệ Nhiếp Ly muốn hắn làm gì, hắn đều không phản kháng.

Nhiếp Ly tìm kiếm mặt đất xung quanh, nhặt lên một cái giới chỉ, nhìn qua không gian bên trong, ngoài 50 miếng quang thạch ra, còn có các loại vũ khí áo giáp đan dược phong phú, làm Nhiếp Ly cảm thấy ngoài ý muốn nhất là, bên trong chất đống lương thực mấy năm.

Có quang thạch, bọn hắn tùy thời có thể rời đi nơi này. Nhặt giới chỉ của bốn cường giả Hoàng Kim cấp còn lại lên, tuy không phong phú như của Tư Không Tuyệt, nhưng cũng không quá kém.

“Mười ngày sau, chúng ta sẽ đại náo Ngân Dực thế gia, sau đó mang bọn Ngưng Nhi quay về.” Nhiếp Ly nhìn hướng hoang nguyên phía cuối Viễn Sơn, hỏi: “Đoạn Kiếm, ngươi có biết tình huống các gia tộc trong núi không?”

“Bẩm chủ nhân, nơi này tổng cộng có 13 thế gia, quan hệ phức tạp. Giữa các thế gia có quan hệ kết minh, ân oán sâu xa. Ba thế gia mạnh nhất trong đó, phân biệt là Ngân Dực thế gia, Thần Diễm thế gia và Thương Lang thế gia, trong ba thế gia này đề có cường giả Truyền Kỳ cấp tọa trấn, các thế gia còn lại phần lớn chỉ có Hắc Kim cường giả, bất quá có thể tồn tại ở nơi đây, ai cũng phải có chút thủ đoạn giữ mạng. Ngoài mười ba thế gia, bên trong còn có rất nhiều điểm tụ cư, tu vi mạnh nhất trong đó thường chỉ có Hoàng Kim cấp, cư dân thôn xóm thường xuyên phải đấu tranh, nếu không sẽ bị biến thành nô lệ của mười ba thế gia.” Đoạn Kiếm nói.

Ba vị Truyền Kỳ cấp cùng đại lượng Hắc Kim cấp, không nghĩ tới trong thứ nguyên không gian lại có nhiều cường giả như vậy. Bất quá vì khiếm khuyết yêu linh, Truyền Kỳ cường giả nơi đây rất khó tìm được yêu linh thích hợp dung hợp với mình, cho nên phần với đều chỉ là võ giả, mà thực lực của yêu linh sư Truyền Kỳ khẳng định cũng kém hơn Diệp Mặc nhiều.

Mấy gia tộc này chiếm núi xưng vương, không ai ước thúc, làm xằng làm bậy. Nhiếp Ly nhìn Đoạn Kiếm hỏi: “Trong mười ba thế gia, ai chính phái nhất?”

“Hồi bẩm chủ nhân, trong mười ba thế gia này, Thần Diễm thế gia chính phái nhất, thực lực của họ gần bằng Ngân Dực thế gia. Ngân Dực thế gia vẫn luôn muốn thôn tính những thế gia khác, Thần Diễm thế gia đã tập hợp bốn đại thế gia khác cùng đối kháng, làm Ngân Dực thế gia không giám hành động thiếu suy nghĩ. Ngoài ra, mười ba thế gia có một chỗ thị trấn giao dịch chung, lúc đầu không ai quản lý, vô cùng hỗn loạn, các đại cự đầu bàn với nhau. Lão tặc Tư Không Dịch luôn muốn nắm quyền nơi này, thế nhưng mười một thế gia khác ngoài ý muốn đều giao quyền quản lý cho Thần Diễm thế gia, vì họ tin tưởng, chỉ có Thần Diễm thế gia mới có thể làm việc công bằng.” Đoạn Kiếm nói.

“Thị trấn?” Lông mày Nhiếp Ly nhíu lại, nói: “Thời gian ước định còn có chín ngày, chúng ta không ngại đi xem một chút, không chừng sẽ có chút thu hoạch.”

“Tuyệt đối không thể! Nơi đó có rất nhiều tai mắt của các đại thế gia, nếu chúng ta xuất hiện ở đó, chỉ không tới vài canh giờ, Ngân Dực thế gia sẽ nhận được tin tức ngay.” Đoạn Kiếm vội nói.

“Không cần lo lắng.” Nhiếp Ly cười nói, lấy ra mấy thứ vẽ loạn lên mặt, rất nhanh, hắn đã biến thành một người khác.

Đoạn Kiếm khiếp sợ nhìn dung mạo mới của Nhiếp Ly, dại ra hồi lâu.

“Ngươi cũng thử đi.” Nhiếp Ly đem đất nặn hắn chuyên môn phối chế ném cho Đoạn Kiếm.

Đoạn Kiếm thử dùng một chút, rất nhanh đã biến thành một đại hán xấu xí.

“Ha ha.” Nhìn bộ dạng Đoạn Kiếm, Nhiếp Ly không khỏi buồn cười, Đoạn Kiếm là lần đầu dùng đất nặn, còn chưa thần thục, bất quá cũng không tệ lắm.

Bộ dạng Đoạn Kiếm có chút xấu hổ câu nệ, hắn rất nhanh đem thi thể người Ngân Dực thế gia sử lý.

Vù vù, hai người phóng đi, dưới sự dẫn đường của Đoạn Kiếm, bay thẳng đến điểm giao dịch phẩm của mười ba thế gia.

Rất khó tin được, tại nơi rừng sâu yêu thú tàn sát bừa bãi này, lại có một nơi phồn hoa như thế. Khu chợ kéo dài vài dặm, có rất nhiều kiến trúc bằng gỗ, còn có tháp canh phòng vệ. Rất nhiều cư dân chất phác bày hàng trên đất trống, giao dịch các loại vật phẩm, tiếng giao hàng, mặc cả ồn ào khắp nơi.

Ngoài mười ba thế gia, còn có cư dân đến từ các thôn xóm. Người trong thị trấn đều có thiếu dinh dưỡng.

Từ trong miệng Đoạn Kiếm, Nhiếp Ly biết được nơi này vô cùng thiếu thức ăn, mười ba thế gia còn tốt một chút, vẫn miễn cưỡng nuôi sống tộc nhân, nhưng cư dân bên ngoài thì không được như thế. Trong không gian thứ nguyên này, thịt yêu thú phần lớn đều có mùi vị tanh thối, rất khó ăn, một số yêu thú có thịt dễ ăn cũng bị liệp sát rất nhiều, đồ ăn nơi đây chủ yếu đến từ trồng trọt cùng thu thập hoa quả, nấm rừng.

Đồ ăn ở đây là thứ đáng giá nhất!

Đối với thức ăn, Nhiếp Ly không để ý chút nào. Quang Huy Thành tuy bị yêu thú bao vây, nhưng thịt yêu thú săn giết ăn cũng ăn không hết, huống chi bên trong còn có đại lượng diện tích đất đai gieo trồng. Trong giới chỉ của Nhiếp Ly có mang đủ hai năm lương thực, lại còn lấy được giới chỉ của năm cường giả Hoàng Kim cấp, tính riêng lương thực đã không biết có bao nhiêu.

Trừ đồ ăn, còn có mấy thứ làm Nhiếp Ly động lòng không thôi.

Một khối Xích Huyết tinh chưa tinh luyện, chỉ cần một khối thịt nhỏ liền đổi được, một khối long phách thạch, chỉ cần một túi lương thực là có thể tới tay, họ không biết mấy thứ này quý tới mức nào hay sao?

Không nói tới Xích Huyết thạch, nếu có thể khảm long phách thạch vào trong vũ khí, có thể tăng thêm mấy lần chiến lực cho vũ khí!

Mấy thứ này bên ngoài đều rất hiếm, thế nhưng ở đây lại có thể thấy ở khắp nơi.

“Trong phiến thâm sơn này, có rất nhiều quặng thô, sản xuất ra các loại khoáng thạch, khoáng thạch như này, đều cực kỳ phổ thông.” Đoạn Kiếm thấy Nhiếp Ly kích động nhìn long phách thạch trong tay liền mở miệng nói.

Loại khoáng thạch này rất bình thường? Nhiếp Ly cầm một khổi long phách thạch hỏi: “Ngươi biết thứ này dùng làm gì không?”

“Đem thứ này đi tinh luyện một chút, làm thành mũi tên, có lực sát thương rất lớn đối với yêu thú, mũi tên của các thế gia đều được làm từ nó.” Đoạn Kiếm bổ sung: “Bất quá một khi mũi tên chui vào cơ thể yêu thú liền tan ra, cho nên tiêu hao rất lớn.”

Làm thành mũi tên? Thành đồ dùng một lần? Nhiếp Ly dứt khoát lờ đi, đây chính là tàn phá báu vật ah!

“Đoạn Kiếm, giúp ta đổi một ngàn khối Xích Huyết tinh, một ngàn khối Long phách thạch và các loại khoáng thạch khác.” Nhiếp Ly không chút do dự lấy ra một giới chỉ lương thực đưa cho Đoạn Kiếm, bảo hắn đi đổi đồ.

Nhiếp Ly mang tâm tình hiếu kỳ, ánh mắt tiếp tục tìm kiếm trên gian hàng, ánh mắt dừng trên một quầy hàng.

Đây là một kiện vật phẩm kỳ lạ có hình cầu, có chút giống với linh khôi, đều có cấu chúc kim loại phức tạp, có thể nhìn ra, đây hẳn là thủ bút của một vị đại sư, thế nhưng nó dùng để làm gì, đến Nhiếp Ly cũng không thể nhìn ra.

Người bán thứ này, là một lão đầu nghèo khó, thân hình tiều tụy, đôi mắt đục ngầu vô thần, trên gian hàng chỉ có vài món ít ỏi mà thôi.

Nhiếp Ly thò tay cầm lấy vật đó, bên trong kết cấu kim loại, là một miếng thủy tinh trong suốt, bên trong ẩn chứa năng lượng băng tuyết đang không ngừng biến đổi hình dạng.

Chứng kiến một màn này, Nhiếp Ly khiếp sợ không thôi. Đây chính là băng tuyết linh châu trong truyền thuyết.

“Vị thiếu gia này, đây là báo vật gia truyền của nhà ta, đã truyền thừa được hơn năm trăm năm, nếu không phải hiện tại gia tộc xuống dốc, ta sẽ không bán đâu.” Lão đầu dùng thanh âm khàn khàn vô lực nói.

“Thứ này bán thế nào?” Nhiếp Ly hỏi.

“Năm túi lương thực, ta sẽ bán cho ngươi.” Lão đầu suy nghĩ một chút nói.

“Cái gì? Năm túi lương thực?” Thanh âm Nhiếp Ly cao thêm vài phần, không đùa chứ? Năm túi lương thực, liền có thể mua được một khỏa phong tuyết linh châu? Đây chính là một trong cửu đại linh châu, phong tuyết linh châu ah! Có được phong tuyết linh châu, một yêu linh sư hệ phong tuyết chẳng khác chi có được gấp đôi tự thân linh hồn lực, hơn nữa còn được tăng phúc thêm cho chiến kĩ hệ phong tuyết!

Đây chính là thần vật!

“Năm túi quá nhiều sao? Vậy ba túi được không? Lão đầu sợ hãi nhìn Nhiếp Ly, hiển nhiên đã bị biểu tình của Nhiếp Ly dọa sợ.

“Khụ khụ.” Nhiếp Ly ho khan, cẩn thận ngẫm lại, liền thấy bình thường. Từ sau niên đại hắc ám, phương pháp sử dụng rất nhiều bảo vật đã bị thất truyền, tuy là đồ tổ truyền, nhưng đoán chừng lão nhân này cũng không biết phong tuyết linh châu dùng để làm gì, cũng không thể biết được giá trị của nó. Cơm ăn còn không có, đồ tổ truyền giữ có ích gì?

Lão đầu có chút vô lượng nhìn Nhiếp Ly, nói: “Vậy thì hai túi đi, không thể ít hơn được.”

Nhiếp Ly nhìn lão đầu, đồ quý trọng đối với lão chưa chắc đã có tác dụng, thứ ông cần nhất vẫn là lương thực.

“Hai mươi túi lương thực, lại thêm năm cân thịt, cho ngươi hết!” Tay Nhiếp Ly vừa động, lấy ra những thứ vừa nói, nhiều quá chỉ sợ ông lão không thể giữ được.

Nhìn thấy mấy thứ đó, lão đầu hơi dại ra, trong mắt hiện lên ánh lệ, hướng Nhiếp Ly khấu đầu.


Trước Sau
Loading...