Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!-Chương 59


Trước

Xin Chào, Kiểm Sát Viên!

Chương 59

Dịch & Edit: M2sisters

Từ sau ngày hôm đó, Đào Nhạc cũng không về lại ngôi nhà của cô và Tô Dịch Văn nữa, tuy rằng mấy ngày này cô ở nhà ba mẹ, nhưng cũng chẳng thoải mái được chút nào, nhất là ba mẹ Đào, từ cái đêm con gái trở về nhà họ đã cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, gọi điện muốn hỏi Tô Dịch Văn cho rõ là chuyện gì, nhưng ngờ đâu ngay đến Tô Dịch Văn cũng che che dấu dấu. Nên họ nghĩ chắc chắn là hai vợ chồng trẻ đang cãi nhau, hơn nữa tình hình cũng rất nghiêm trọng.

Dĩ nhiên, hầu như ngày nào Tô Dịch Văn cũng chạy sang nhà Đào Nhạc, một lòng một dạ muốn đón vợ về nhà, nhưng bây giờ đừng nói là đón, ngay đến bóng dáng của cô anh cũng chẳng nhìn được, phải nói là cái cánh cửa kia anh không thể mở được, tuy rằng anh đã có được giấy thông hành đến nhà của ba mẹ cô, nhưng Đào Nhạc ở trong đó anh không thể làm gì được.

Lại đến cuối tuần, đối với mẹ Đào mà nói, thì cứ mỗi sáng sớm bà đều đến khuyên can, đối với cô nhóc nào đó cứ ngồi trên giường thật sự là bất đắc dĩ, “Nhạc Nhạc, con nói xem con và Tô Dịch Văn làm gì để đến nông nổi này hả? Hai vợ chồng sống với nhau thì không tránh khỏi cải vã, con nhìn xem, mẹ với ba con chẳng phải ngày nào cũng cãi nhau đó sau, vậy mà cũng đã qua được nhiều năm như thế, nghe lời mẹ đi, đừng giận dỗi nữa, hãy nói chuyện cho đâu ra đó với nó.”

Đào Nhạc vẫn mặc kệ không lên tiếng, nếu cô và Tô Dịch Văn mà nói chuyện được với nhau thì đã có thể giải quyết mọi chuyện rồi, cũng không cần cô phải ngồi đây khổ sở cả ngày, trải qua sự việc lần này, cô đối với cuộc hôn nhân của mình càng lúc càng mất lòng tin, huống hồ bây giờ cô còn đang mang thai, thái độ của bọn họ như vậy có được gọi là ba mẹ tốt không chứ?

Thấy con gái không trả lời, mẹ Đào nổi điên lên, “ Qua năm nay con cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi, cũng sắp làm mẹ tới nơi, vậy mà còn chạy về ở nhà mẹ, đây gọi là gì chứ, con để ba mẹ ăn nói thế nào với người khác đây!”

Lúc này Đào Nhạc mới chịu ngẩng đầu lên, nhìn đến mẹ Đào, “Nói cả buổi trời thì ra mẹ lo lắng vẫn là thể diện của ba mẹ thôi, nhà họ Tô bọn họ chúng ta không động vào nổi sao?”

Mẹ Đào nghẹn lời trong chốc lát, “À…cái này là mẹ vì muốn tốt cho con, con gây tới mức này lẽ nào là còn muốn ly hôn?”

Nghe đến đây Đào Nhạc lại trở nên mờ mịt, cái từ ‘Ly hôn’ này cô vẫn luôn lảng tránh, cô nghĩ hai người dù có gây gỗ cãi vã đến thế nào thì cũng sẽ không đến mức ly hôn, nhưng hành động của cô bây giờ hoàn toàn là do tiềm thức chi phối, hơn nữa cứ theo tình hình này mà còn ly hôn thì thật sự không thể nào tưởng tượng nổi.

“Mẹ, con không nghĩ đến sẽ ly hôn, con chỉ là …”chỉ là không biết cuộc sống sau này phải sống thế nào đây, có lẽ là cô không hiểu chuyện cũng chưa trưởng thành, nhưng như vậy không có nghĩa là cô không muốn là một người vợ tốt, người mẹ tốt.

Mẹ Đào cũng bất lực trước tình huống này, khuyên đến hết lời rồi, con gái là do bà sinh ra, nên tính con bà cũng hiểu, bà thật muốn xông vào vùng xoáy kia mà kéo cô ra.

Đang nói đến đó, ba Đào đột nhiên đẩy cửa bước vào, vẫy vẫy mẹ Đào, gọi nhỏ, “Mẹ Nhạc Nhạc này, bà mau ra đây.”

“Chuyện gì thế?”Mẹ Đào đứng dậy đi ra cửa.

Ba Đào kéo vợ lại, “Trời ơi, còn không phải là…”

Mẹ Đào lập tức hiểu ra, vội vã ra khỏi phòng, đứa con yêu quý ở trong phòng còn chưa khuyên nhủ xong, bây giờ lại tới thêm một đứa nữa, trong giờ phút này bà cũng không thể nào ngồi yên nổi.

Quả nhiên vừa đi ra, đã thấy Tô Dịch Văn đứng trong phòng khách, vẻ mặt rất căng thẳng.

“Dịch Văn đến rồi đấy à, ăn cơm nước gì chưa, hay để mẹ làm cho con nha.”Đầu tiên mẹ Đào muốn áp dụng chiến thuật kéo dài thời gian.

Tô Dịch Văn cười miễn cưỡng, “Mẹ không cần tất bật vậy đâu, con đã ăn rồi.”

“Ồ…vậy à, thế con ngồi xuống đi.” Mẹ Đào không biết phải nói cái gì nữa.

Tô Dịch Văn nhìn về căn phòng nhỏ kia, ánh mắt sâu lắng, “Nhạc Nhạc cô ấy–”

“Nó mới dậy, đang xem tivi.”Mẹ Đào khó xử, thật sự bà rất muốn để con rể đi vào, nhưng mấu chốt là cái tính của con gái bà, hơn nữa còn đang mang thai, nên không thể chịu nổi những kích động.

Tô Dịch Văn thở dài một hơi, “Mẹ, mấy hôm nay thật làm phiền mẹ rồi, con…đã không chăm sóc cô ấy tốt.”

Mẹ Đào thấy vẻ mặt con rể đầy mệt mỏi, trong lòng cũng đau xót, liền dịu dàng khuyên nhủ, “Dịch Văn, đều là người nhà cả, con đừng có nói vậy, Nhạc Nhạc vẫn còn nhỏ lắm, có nhiều chuyện nó vẫn chưa hiểu được, để từ từ mẹ nói với nó, con đừng nghĩ ngợi nhiều.”

“Đây là lỗi của con, cô ấy tức giận cũng phải thôi.”

“Một bàn tay thì chẳng thể vỗ thành tiếng, con gái mẹ sinh ra mà mẹ không biết sao?”

Tô Dịch Văn im lặng một lúc, “Thực ra con đến đây là mang chút đồ cho cô ấy.”

Mẹ Đào nhận lấy cái túi nhìn thấy toàn là sách, “Cái này–”

“Lúc cô ấy đi cũng chẳng mang theo gì, con sợ lúc cô ấy cần lại tìm không ra.”Tô Dịch Văn lại sờ soạng vào túi quần, “Còn có…cái chìa khóa này lúc cô ấy ra khỏi nhà cũng không mang theo.”

Mẹ Đào nhìn hai thứ trong tay, tâm tình phức tạp, đôi vợ chồng trẻ đang yên đang lành sao lại trở thành thế này.

“Mẹ, không còn chuyện gì nữa, con đi trước đây, nếu Nhạc Nhạc có chuyện gì mẹ nhớ gọi điện thoại cho con, bảo cô ấy nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ ngợi lung tung.”Tô Dịch Văn nhìn lại căn phòng kia, rồi đành phải rời đi.

“Sao lại vội vã như vậy, ăn cơm rồi hẳn đi.”Mẹ Đào đi đến cửa, nghĩ thế nào cũng muốn giữ con rể ở lại.

Tô Dịch Văn cười cười, “Không cần đâu mẹ, trong cơ quan có việc, con phải đi trướcđây.”

“Vậy…”

Đang lúc mẹ Đào còn bối rối, cửa căn phòng nhỏ kia bật mở.

“Tô Dịch Văn!”

Nghe giọng nói quen thuộc gọi mình khiến Tô Dịch Văn phải dừng bước, anh xoay người lại, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đứng trước cửa phòng, nơi hốc mắt còn đỏ đỏ.

“Nhạc Nhạc…”Tô Dịch Văn muốn ôm chằm lấy cô, nhưng lại sợ cô sẽ bị kích động.

Thực ra khi ở trong phòng cô vẫn có thể nghe được mẹ và Tô Dịch Văn nói chuyện, cô biết hầu như mỗi ngày anh đều đến, nhưng cô lại không đồng ý gặp anh, có lẽ là cô còn muốn làm mình làm mẩy, cũng có thể là đối với cuộc hôn nhân này cô đã không có đủ lòng tin nữa, rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô, bởi vậy nên cô không biết làm thế nào để đối diện với Tô Dịch Văn.

Nhưng vừa nãy nghe được anh nói, anh nói đến câu ‘Con không có chăm sóc cho cô ấy tốt’, anh còn mang sách và chìa khóa nhà đưa cho cô, chỉ cần cô vừa nghĩ đến như vậy thôi là lại rơi nước mắt. Cho nên đến khi cô biết anh sắp đi, bản năng của cô muốn gọi giữ anh lại.

Mẹ Đào thấy cả hai không nói lời nào, bà kéo kéo Tô Dịch Văn, ý bảo anh vào nhà rồi từ từ nói.

Tô Dịch Văn không do dự nữa, thấy Đào Nhạc bước vào phòng, anh chạy theo, đóng ngay cửa phòng lại.

Cứ như thế, trong căn phòng nhỏ, hai con người ngồi nhìn nhau lặng lẽ.

Đào Nhạc ngồi bên mép giường, nhìn khóe môi bị trầy xước của Tô Dịch Văn, lòng cô cũng đã dịu xuống phân nửa, cô hỏi anh, “Anh không sao chứ?”

Tô Dịch Văn nghe câu nói đầu tiên của cô mà bất ngờ, anh nói không nên lời về vết thương của mình, chỉ lo nghĩ cách làm sao dỗ ngọt cho vợ về nhà.

Đào Nhạc thấy vẻ mặt anh ngơ ngác, tức giận chỉ vào gương mặt anh, “Em hỏi vết thương trên mặt anh có đau lắm không?”

Tô Dịch Văn bừng tỉnh, thì ra cô vẫn còn lo lắng cho anh, một niềm vui không biết từ đâu dâng lên, anh mỉm cười ngồi kề sát bên cô, “Đã hết đau rồi, vợ à.”

Tay chân người nào đó ngọ nguậy muốn ôm Đào Nhạc nhưng lại bị cô đẩy ra, “Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, đừng có động tay động chân!”

“Được được, anh không chạm vào em.” Tô Dịch Văn nhẫn nại, ngượng ngùng thu móng vuốt lại, ai bảo phụ nữ mang thai là lớn nhất chứ, hơn nữa anh hiện vẫn còn là tội đồ, không thể làm càn.

“Vụ án các anh hợp tác đã giải quyết xong chưa?” Đào Nhạc thờ ơ hỏi thăm.

“À, vụ án đã giải quyết rồi…” Tô Dịch Văn đang trả lời, liền nghĩ, không đúng, chuyện này anh chưa từng nói với cô mà.

“Tại sao em lại biết về vụ án của anh, anh chưa từng nói em biết bao giờ mà?” Tô Dịch Văn hỏi lại, anh thấy thật kì lạ.

Đào Nhạc sửng sốt trong ba giây, sau đó thẳng thắng hùng hồn trả lời, “Em tự biết!”

Tô Dịch Văn nhìn cô vẻ nghi ngờ, “Là tên nhóc Hàn Húc nói với em chứ gì?”

“Đúng thế.” Đào Nhạc thừa nhận, “Sao, sợ bị người khác phát hiện à?”

Tô Dịch Văn vò đầu, tuy anh thấy tên nhóc Hàn Húc rất ngứa mắt nhưng lần này không thể trách cậu ta được, cậu ta nói ra sự thật cũng đã giúp anh bớt đi phiền phức.

“Nhạc Nhạc, lần này là anh sai rồi.” Tô Dịch Văn nói nghiêm túc, “dù sao cũng vì đặc thù công việc, anh không thể nói nhiều với em, hơn nữa còn đi đến nơi như vậy, anh sợ em suy nghĩ lung tung.”

Đào Nhạc cúi đầu, im lặng một lúc lâu sau mới nói, “Lão Tô à anh có biết không, mấy ngày nay em đã suy nghĩ nhiều rồi, tính chất công việc của anh em không có lý do gì để trách cứ, em cũng biết bản thân mình mình còn nhiều lúc thiếu suy nghĩ, nhưng mà em cứ nghĩ sau này chúng ta sẽ như thế nào đây, em không biết có thể cùng anh xây dựng một gia đình vững chắc không?”

“Nhạc Nhạc…” Tô Dịch Văn không kiềm chế được nắm chặt lấy tay cô, dường như đây là cách duy nhất giúp cô cảm thấy an tâm.

“Lần này vì vụ án này mà chúng ta cãi nhau ầm ĩ, thế lần sau thì sao, em cứ nghi ngờ anh mãi, còn là vợ chồng kiểu gì chứ!”

Từ trước tới giờ Tô Dịch Văn vẫn luôn cho rằng cô là người đơn giản, nhưng bây giờ cô nói ra câu nào anh đều không thể trả lởi được, anh luôn nghĩ chỉ cần cho cô một cuộc sống ấm êm đầy đủ, tốt đẹp là được, ai ngờ lại làm cho quan hệ hai người càng lúc càng cách xa.

Đào Nhạc ngẩng đầu nhìn Tô Dịch Văn, “Có thể do cuộc hôn nhân này đến quá vội vàng, trong phút chốc em chưa chuẩn bị kĩ càng, nếu có thêm ít thời gian có lẽ —“

“Bao lâu?” Tô Dịch Văn cắt ngang, hỏi cô một câu.

“Em…em cũng không biết nữa.” Đào Nhạc cảm thấy trong lòng mình như có một nút thắt, ai cũng không thể mở ra được.

“Có phải anh đã tạo áp lực cho em?” Câu hỏi của Tô Dịch Văn chứa nhiều tâm tư, anh không muốn vì anh mà cô thấy phức tạp.

“Không phải, không phải vấn đề của anh, là bản thân em, do em nghĩ không thông…” Nói đến chữ cuối cùng thì hốc mắt cô cũng đã đỏ lên, chẳng biết từ lúc nào cô đã trở thành người đa sầu đa cảm mất rồi.

Tô Dịch Văn kéo cô vào lòng, vỗ vỗ lưng cô, thở dài nặng nề, “Nhạc Nhạc, anh không ngờ cuộc hôn nhân này lại khiến em mệt mỏi đến vậy, là anh quá ích kỉ.”

Đào Nhạc lắc đầu không dám nhìn anh, cô cố gắng cảm nhận lấy hơi ấm từ thân thể anh, tiếng khóc đứt đoạn.

“Nếu như…em thấy thời gian chưa đủ, anh có thể đợi em, chỉ cần gia đình chúng ta lại có thể như xưa.” Tô Dịch Văn dùng giọng van nài, anh thật sự có thể chờ cô trưởng thành, chờ cô hoàn toàn đón nhận cuộc hôn nhân này, anh không muốn vì mâu thuẫn này làm hai người phải xa nhau.

“Lão Tô…Em xin lỗi…”Đào Nhạc nức nở.

Tô Dịch Văn buộc cô phải ngẩng đầu lên, “Em phải đồng ý với anh, chúng ta đã kết hôn rồi thì sẽ không ly hôn, em chính là bà xã của anh, còn những chuyện khác anh đều nghe em cả.”

Đào Nhạc gật đầu, cô thích Tô Dịch Văn, thực ra là yêu thì đúng hơn, nhưng bây giờ điều cô cần nhất đó chính là thời gian, từ từ tiếp nhận và học hỏi mọi thứ, làm thế này thì mới có trách nhiệm với gia đình của họ.

Tô Dịch Văn hôn lên trán cô, “Chìa khóa nhà anh đã mang đến cho em, sau này đi ra khỏi nhà là không được quên đó, nhà chúng ta chỉ có một thôi.”

Đào Nhạc ôm chặt lấy Tô Dịch Văn, “Em biết mà, em sẽ trở về, Lão Tô à.”

Nghe được lời đảm bảo của cô, cuối cùng Tô Dịch Văn cũng đã yên tâm. Anh không biết làm vậy có chính xác hay không, nhưng anh cũng không muốn ép cô, còn cô muốn khi nào trở về, thì anh sẽ luôn chờ đợi cô…

Vĩ thanh

Dịch & Edit: M2sisters

“Alô, Nhạc Nhạc, em đang ở đâu?”

“Giọng nói của Tô Dịch Văn trong điện thoại nghe có vẻ như anh đang hết sức lo lắng.

Đào Nhạc che miệng cười trộm, sau đó tra vẻ bình tĩnh, “Mới ra khỏi bệnh viện cùng với mẹ.”

“Hả? Sao anh không thấy hai người, bây giờ anh đang ở trước cửa bệnh viện đây.” Tô Dịch Văn vừa nói vừa nhìn xung quanh, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng bà xã nhà mình.

“Có thể là không đúng lúc, giờ em đã về rồi.”

Tô Dịch Văn nghe xong những lời này có chút thất vọng, bọn họ đã ‘Ở riêng’ ba tháng nay rồi, tuy rằng hai người cũng đã làm lành xong, hầu như mỗi ngày anh đều có mặt ở Đào gia, không phải là để ăn cơm hay lấy lòng ba mẹ vợ, mà anh chỉ muốn cô vợ yêu nhỏ bé mau về nhà thôi.

Chỉ là tư tưởng của người nào đó vẫn không chịu thay đổi, khăng khăng nói là chờ đến khi sinh con xong mới chịu trở về nhà của bọn họ, chuyện này đối với Tô Dịch Văn còn khổ hơn là mười đại cực hình của nhà Thanh nữa, theo như anh tính toán, sinh con xong còn phải chờ thêm vài tháng, bản thân anh phải duy trì cái tình trạng ‘Ngụy quả phu’ thêm mấy tháng, đến lúc đó không điên mới lạ.

“Anh có việc gì sao?”Đào Nhạc hỏi.

Tô Dịch Văn mặt dày cười cười, “Em yêu à, hôm nay về nhà chưa?”

“Đã nói là đợi sinh con xong đã, anh gấp cái gì chứ!”

Quả thực là cô không gấp, trên thế gian này cũng chỉ có Tô Dịch Văn anh là sốt ruột nhất thôi. Làm việc không tập trung được, anh chuồn khỏi viện kiểm sát đến bệnh viện đợi người, kết quả là phí công.

“Anh còn chuyện gì nữa không, em cúp máy đây.”Đào Nhạc nói vậy xong liền cúp máy.

Tô Dịch Văn alô với cái điện thoại cả buổi cũng chẳng thấy ai lên tiếng, cô nhóc này lần nào cũng sử dụng chiến thuật kéo dài, thật sự thì anh cũng không thể nào phản kháng được.

Ở bên này Đào Nhạc vừa cúp máy xong, liền nở nụ cười gian xảo, cô đưa mắt nhìn xung quanh, cầu thang gỗ, nhà bếp màu xám, còn có bộ ghế sôpha màu vàng nhạt, tuy rằng tất cả đều không có thay đổi, mà cô cũng chỉ mới rời khỏi đây có ba tháng, nhưng lại nhớ căn nhà của bọn họ tới như vậy.

Đúng vậy, Đào Nhạc đã lén trở về nhà, cô không nói với Tô Dịch Văn vì muốn tạo cho anh một sự bất ngờ. Cô biết những ngày vừa qua đối với Tô Dịch Văn mà nói cũng chẳng dễ dàng gì, nói là trừng phạt anh cũng được, hay là để bản thân cô bình tĩnh hơn cũng đúng. Cái gì cũng có một giới hạn, dù sao cô cũng đã kết hôn rồi, hai người sống với nhau thế nào cũng phải để thời gian từ từ chứng minh.

Mấy ngày nay tâm trạng cô đã lắng dịu hơn, đợi đến khi những tình cảm của cô trở lại, thì theo lẽ tự nhiên là sẽ chọn quay về nhà, chuyện này vốn cũng không cần có lí do gì cả.

Đào Nhạc nhìn tất cả mọi thứ trong phòng, vẫn còn tốt, tuy rằng Tô Dịch Văn không có khả năng tự lo lắng mọi viêc, nhưng nhìn về tổng thể thì mọi thứ đều có vẻ sạch sẽ, cô lên phòng ở trên lầu, đẩy cửa vào xem, trên giường rất sạch sẽ, cũng được, không giống như những gì cô tưởng tượng trong đầu.

Xoay người lại đối diện với cánh cửa thư phòng, cô liền đẩy cửa buớc vào, nào ngờ cảnh tượng bên trong lại dọa cô khiếp sợ, quả thật là còn đáng sợ hơn tình cảnh của dân chạy nạn nữa, quần áo thì vứt bừa bãi trên sô pha, sách trên bàn thì chất thành núi, rất giống cảnh tượng khi lần đầu tiên cô và anh nói chuyện, cái laptop đã sớm bị vùi lấp, còn mấy chiếc gối thì bị vứt lung tung, nói tóm lại, chuồng lợn còn dễ nhìn hơn chỗ này.

Đào Nhạc bó tay, mới nãy còn nhìn Tô Dịch Văn với ánh mắt khác xưa, cho rằng trong khoảng thời gian cô rời đi anh đã biết tu thân dưỡng tính, nào ngờ đó chỉ là thủ thuật che mắt, chẳng qua anh đã dời trận địa sang bày ở thư phòng thôi.

Đào Nhạc bực tức xắn tay áo lên, giẫm lên mớ quần áo dơ đi đến trước bàn làm việc giống như là vượt sông Hoàng Hà vậy.

“Đáng ghét, bà đây ứ thèm dọn nữa!”

Đào Nhạc nói như vậy, nhưng hành động của đôi tay thì không có dừng lại, theo bản năng liền thu dọn bàn làm việc, dự định khi Tô Dịch Văn trở về phải giáo huấn một trận mới được, cứ giữ mãi cái thói quen như vậy được sao chứ?

Thu dọn đống sách xong, rồi sắp xếp mớ giấy tờ gọn gàng, cuối cùng cái laptop cũng đã lộ diện, Đào Nhạc hài lòng nhìn thành quả lao động của mình, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một vật lạ, hình như cái laptop đang đè lên một thứ gì đó.

Đào Nhạc tò mò lấy ra nhìn, là một cuốn sổ ghi chép có bìa màu đen, không suy nghĩ gì nhiều, cô liền mở ra, đập vào mắt là nét chữ quen thuộc, thì ra là nhật kí của Tô Dịch Văn.

Đào Nhạc cười nhẹ, không nghĩ đến ông chú này lại có tâm hồn nghệ sĩ như vậy, còn nhớ mà ghi nhật kí nữa chứ. Được thôi, tuy rằng xem nhật kí của người khác là hành vi bất lịch sự, nhưng cô cũng chỉ xem một lần này thôi, không để cho anh biết là được rồi.

Đọc từng trang, từng trang, chủ yếu là ghi lại tâm trạng của anh, rất đơn giản mà cũng thẳng thắng.

Nhưng mà—

Ngày 1 tháng 3 trời trong xanh.

Gặp lại cô ấy sau ba năm kể từ ngày gặp nhau ở đại học F, nhưng cô ấy vẫn không nhớ ra mình là ai, mình thừa nhận là mình có chút thất vọng…

Ngày 16 tháng 3 trời âm u.

Vất vả suốt một đêm, từ đồn cảnh sát rồi đến bệnh viện, mình và cô ấy đều rất mệt, bất ngờ gặp phải tên cướp, lại còn khiến cô ấy bị thương, mình nghĩ cũng chỉ có cô ấy mới khiến mình phải đau lòng như vậy…

Ngày 9 tháng 4 trời trong xanh.

Hôm nay mình vừa đến Vân Nam, đi quá đột ngột nên còn chưa kịp nói với cô ấy, bây giờ nhất định la cô ấy đang tức giận, Bởi vì mình đã thất hứa không đưa cô ấy đến bênh viện thay băng được, hi vọng khi về còn kịp giải thích…

Ngày 10 tháng 4 trời nhiều mây.

Mình thừa nhận bản thân mình không phải là một người lãng mạn, thế cho nên khi đến nơi biên giới xa xôi, mình chỉ nghĩ được sẽ tặng cho cô ấy một lọ đất, vì vậy mình đã mang một lọ đất về, có lòng là quan trọng nhất rồi.

Ngày 13 tháng 4 trời âm u.

Vì chuyện ảnh chụp mà mình phải vội trở về, nghĩ đến cô sẽ kích động mà gặp phải rắc rối, mình lo lắng quá mà tức giận, lần đầu tiên mình như vậy, nghĩ lại thật thấy hối hận.

Bây giờ nghĩ lại thì mình tức giận không phải do cô ấy không hiểu chuyện, mà là do tình huống cô ấy ở cùng với Hàn Húc.

Ngày 24 tháng 4 trời trong xanh.

Vòng thi nghiên cứu sinh lần hai đã kết thúc, biểu hiện của cô ấy vô cùng xuất sắc, cũng nằm trong dự đoán của mình. Nhưng chắc chắn cô ấy không biết là mình đã vì cô ấy mà cố ý sắp đặt mấy đề thi này.

Ngày 16 tháng 6 trời trong xanh.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp, cô ấy nói tạm biệt với mình, thực sự mình cũng rất muốn nói với cô ấy, nữa tháng nữa rất có thể sẽ gặp lại, mình rất kì vọng được nhìn thấy bóng dáng cô ấy khi đó.

Ngày 2 tháng 7 trời trong xanh.

Mình và cô ấy đã trở thành đồng nghiệp, có lẽ chuyện này đối với cô ấy không phải là một chuyện tốt, nhưng đối với mình thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy cô ấy, nghĩ đến đây mình thật mong ngày mai mau đến.

Ngày 13 tháng 7 trời âm u.

Mình và cô ấy đã trở thành hàng xóm, cứ từ từ, mình nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận mình thôi.

Ngày 25 tháng 7 trời nhiều mây.

Đi công tác Bắc Kinh một tuần, không ngờ lại nhận được tin cô ấy phải vào đồn cảnh sát.

Nhạc Nhạc, đến khi nào em mới trưởng thành, để anh bớt lo lắng đây hả?

Ngày 1 tháng 8 trời trong xanh.

Mình biết tối nay cô ấy đi ăn với Hàn Húc, biết rõ cô ấy chẳng xảy ra việc gì, nhưng lòng mình rất khó chịu, thế nên mới gây ra chuyện kích động.

Nhạc Nhạc, xin lỗi em, em có thể tha thứ cho anh không?

Ngày 3 tháng 8 trời trong xanh.

Cô ấy vẫn bỏ mặc mình, vì tức giận, mình đã đồng ý gặp mặt con gái kiểm sát Hứa, thật chẳng biết tại sao mình lại có thể như vậy…

Ngày 8 tháng 8 trời trong xanh.

Có lẽ mình có hơi may mắn khi đồng ý gặp con gái kiểm sát Hứa, nếu không mình đã chẳng nhìn nghe được những lời thật lòng của cô ấy.

Lần này cô ấy không thể xa rời mình được nữa.

Đào Nhạc vẫn đọc tiếp từng trang từng trang nhật kí, thì ra anh luôn nhớ rõ từng chút chuyện giữa hai người.

Ngày 11 tháng 11 trời trong xanh.

Hôm nay là ngày đáng nhớ nhất của mình và cô ấy.

Chúng tôi kết hôn rồi!

Nghĩ tới vì hiểu lầm chuyện Lệ Chi mà hại cô ấy suýt sảy thai, mình hận bản thân mình nhất.

Bây giờ rốt cuộc cũng mang cô ấy về nhà, mình nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

Ngày 29 tháng 11 trời mưa.

Công việc trong cục chống tham nhũng càng ngày càng nhiều, nhiệm vụ của cuối năm nay cũng vô cùng cấp bách.

Tuy mệt chết đi được, nhưng chỉ cần nghĩ đến có cô ấy bên cạnh là mình đã thỏa mãn rồi…

Ngày 4 tháng 12 trời nhiều mây.

Sự việc ở “Hoa Trung Hoa” đã được ấn định, mình không muốn nói cho cố ấy biết, sợ cô ấy vì chuyện này mà tức giận.

Xin lỗi bà xã nha, đợi anh giải quyết xong vụ án này, em muốn phạt anh thế nào cũng được.

Ngày 15 tháng 12 trời âm u.

Mình biết cô ấy đã bắt đầu hoài nghi, bởi vì có nhiều chuyện xảy ra, cô ấy đã không còn tin tưởng mình như trước.

Mình không biết làm thế nào để giải thích với cô ấy…

Ngày 5 tháng 1 trời nhiều mây.

Vụ án đã được phá, tất cả mọi chuyện đều kết thúc.

Mà cô ấy cũng đã rời khỏi nhà, đúng như lời cô ấy nói, có lẽ mình không phải là một người chồng tốt.

Bà xã à, anh xin lỗi.

Từ đó về sau đều là những ghi chép về sự áy náy và nhớ mong của anh. Đào Nhạc từ sớm đã không còn nhìn rõ, thì ra có rất nhiều điều cô không hiểu về anh.

Có lẽ từ ban đầu cho đến bây giờ, cô là người không biết điều, từ khi làm bạn gái cho đến lúc làm vợ Tô Dịch Văn, chẳng khi nào cô đối xử tốt với anh.

Lật trang cuối cùng, thời gian chính là ngày hôm qua.

Nhạc Nhạc, khi nào em mới về nhà vậy?

Nếu như có thể, anh rất muốn được làm lại từ đầu với em, tuyệt đối sẽ không làm em đau lòng.

Anh tuy là người chẳng biết nhiều về mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng đời này anh chỉ có một mình em, vì vậy có phải đợi bao lâu anh cũng chịu.

Bởi vì anh yêu em…

Đào Nhạc khép cuốn nhật kí lại, từ từ nhoẻn miệng cười, nụ cười tràn ngập mãn nguyện và hạnh phúc, cô không chút do dự, lấy điện thoại trong túi ra, bấm ngay dãy số quen thuộc.

Bên tai cô là giọng nói ấm áp của một người đàn ông, cô mỉm cười, nhìn tấm ảnh chụp hai người đặt trên bàn, lúc này cô mới nói, “Ông xã…em đã về rồi nè.”

— Kết thúc —


Trước
Loading...