Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 82


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 82: Tình Hư Ý Giả

Mọi người xung quanh căn bản không biết cuộc đấu khẩu giữa hai người, nhìn bọn họ ôm nhau còn thêm phần ngưỡng mộ, cảm thấy Thất vương gia và Thất vương phi quả là phu phụ tình thâm.

Và Jo Kyu Sik ngồi cách Jo Kyu Hyun và Lee Sung Min không xa, nhìn thấy hành động này suýt chút nữa phun hết rượu trong miệng ra.

Lee Yoo Ra thấy Jo Kyu Hyun ra tay ngăn cản Lee Sung Min, bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ả thấy Jo Kyu Hyun và Lee Sung Min ôm chặt lấy nhau, sắc mặt ả lại trầm xuống.

Jo Kyu Hyun từng là người nam nhân mà ả ngưỡng mộ, sao có thể ôm ấp kẻ khác? Hơn nữa, kẻ đó còn là tên điên mà ả ghét nhất!

Tay Lee Yoo Ra siết chặt lại với nhau, đố kị nhìn Lee Sung Min, giọng chua chát nói: “Xem ra Thất vương gia và Thất vương phi ân ái không gì sánh bằng, ca ca có một tướng công yêu mình như vậy, người muội muội đây yên tâm rồi!”

Jo Kyu Jong nhìn hai người đang ôm ấp nhau, ánh mắt thoáng qua tia không vui, nhưng mà hắn ta rất nhanh đã mỉm cười, nói: “Được rồi, nếu như Thất hoàng đệ đã nói vậy, vậy thì Thất vương phi cũng không cần kiên trì nữa!”

Dứt lời, Jo Kyu Jong đứng dậy, giơ cao ly rượu trong tay, nói với Jo Kyu Hyun: “Thất hoàng đệ, bổn thái tử kính ngươi một ly, xem như chúc mừng Thất vương phi hoàn toàn bình phục.”

Jo Kyu Hyun vốn không nhìn Lee Yoo Ra, khẽ mỉm cười, buông Lee Sung Min ra, thuận tay cầm lấy ly rượu trên bàn uống một hơi.

Quần chúng đều cười hướng Jo Kyu Jong mà kính rượu, yến tiệc bỗng trở nên náo nhiệt.

Lee Sung Min sắc mặt cực khó coi, cậu ngồi không động đậy, trong lòng tức giận Jo Kyu Hyun, lúc đầu là do hắn đề ra việc này, nay lại không muốn cậu nói ra sự thật, không lẽ, hắn biết cậu chuẩn bị trước mọi người lật tẩy bộ mặt thật của Lee Yoo Ra, cho nên mới ngăn cản cậu?

Nhưng, vậy cũng không đúng, Jo Kyu Hyun yêu Lee Yoo Ra sâu đậm, hắn căn bản không biết việc lên nhầm kiệu hoa là âm mưu của Lee Yoo Ra, đáng ra không nên ngăn cản cậu nói ra chân tướng mới đúng, nhưng hắn lại ngăn cậu, việc này rột cuộc là sao?

Lee Sung Min đang trăm bề nghĩ không thông, đột nhiên một bóng người màu hồng xuất hiện trước mặt cậu, âm thanh nũng nịu truyền lại, gián đoạn sự trầm tư của cậu: “Ca ca , huynh muội ta lâu ngày không gặp, muội muội đặc biệt nhớ người, có rất nhiều chuyện muốn nói cùng ca, không biết ca ca có thể bồi muội đi dạo một chút?”

Lee Sung Min ngẩng đầu, không biết từ lúc nào, Lee Yoo Ra đã đứng trước mặt cậu, đang nhìn cậu mỉm cười.

Lee Yoo Ra tuy mỉm cười nhưng Lee Sung Min lại thấy trong mắt ả chứa tia hận ý.

Tia hận ý này khiến Lee Sung Min khẽ chấn động, theo lí mà nói, Lee Sung Min từ nhỏ ngốc nghếch, không có mẫu thân, đáng ra không đắc tội gì Lee Yoo Ra, vậy thì hận ý trong mắt Lee Yoo Ra là sao?

Nếu như vì Jo Kyu Hyun thì cũng không đúng, bởi vì gả cho thái tử, trở thành thái tử phi là kế hoạch của ả, là tự ả không cần Jo Kyu Hyun, ả đáng lẽ không vì Jo Kyu Hyun mà hận tên ngốc, nhưng mà nếu như không phải vì những thứ này thì sao ả lại đối xử với tên ngốc như vậy?

Nghĩ tới đây, Lee Sung Min bỗng cảm thấy hiếu kì đối với quá khứ của Lee Sung Min ngốc nghếch, và muốn biết được Lee Yoo Ra sao lại hận cậu ta, cách tốt nhất là cùng ả rời khỏi đây.

Nghĩ vậy, Lee Sung Min cũng không cự tuyệt, còn nở nụ cười thân thiết, đáp: “Được thôi, vậy ta sẽ cùng muội muội đi dạo chút!”

Dứt lời, Lee Sung Min đang định đứng dậy thì đột nhiên bị người kéo lại, chỉ nghe tiếng nói lãnh đạm của Jo Kyu Hyun: “Minnie, em không phải nói em đói rồi sao? Sắp khai tiệc rồi!”


Trước Sau
Loading...