Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 79


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 79: Ngươi Ghen Sao????!

Xe ngựa hào hoa chầm chậm dừng lại trước cửa phủ thái tử.

Jo Kyu Hyun bước xuống xe trước, mặt hắn trầm lại, không thèm đợi Lee Sung Min còn chưa xuống ngựa, trực tiếp bước vào trong phủ thái tử.

Lee Sung Min cũng trầm mặt, bước từ trên xe ngựa xuống, cậu nhìn Eun Jung bên cạnh mình, sau đó mặt không biểu cảm tiến về hướng cửa phủ thái tử.

Từ sau việc sáng sớm ở phòng ngủ, Jo Kyu Hyun đúng là không thèm nhìn cậu một cái, và cậu cũng tức giận, không thèm quan tâm đến hắn, nếu như không vì lấy hưu thư và lật tẩy bộ mặt thật của người nữ nhân tên Lee Yoo Ra báo thù thay cho Lee Sung Min ngốc nghếch bị chết oan kia, cậu căn bản không bồi hắn đến tham dự yến tiệc này!

Hễ nghĩ tới nụ hôn đầu của mình bị hủy trong tay tên nam nhân thối kia, Lee Sung Min tức đến muốn giết người!

Cậu vốn là cảnh sát, công việc của cậu là một chuyên gia đàm phán trí thức, cho nên, tính cách cậu tuy hoạt bát, nhưng gặp việc gì vẫn luôn bình tĩnh, nhưng mà, từ khi đến đây gặp phải Jo Kyu Hyun cậu đã hoàn toàn thay đổi, mỗi lần gặp hắn, cậu đều chịu không nổi mà phát điên lên!

Tên nam nhân chết tiệt, hắn đúng là khắc tinh của cậu mà!

Lee Sung Min hít một hơi sâu, cậu phải bình tĩnh, hôm nay, cậu cần phải tặng cho đôi cẩu nam nữ kia một phần lễ vật hậu hĩnh, cậu không nên vì việc sáng nay mà đánh mất đi bình tĩnh vốn có của cậu!

Lee Sung Min nghĩ vậy, khóe môi xuất hiện nụ cười lạnh, và cậu chỉ mãi suy nghĩ mà không phát hiện, thân hình cao to đi phía trước bỗng dừng lại, vì cậu không chú ý nên đâm phải lưng của người đó, nếu như không phải Eun Jung kịp thời dìu lấy cậu, cậu suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất!

Nếu như thế, cậu sẽ rất mất mặt, bởi vì, cậu bây giờ là đang đứng trước phủ thái tử nơi đông người qua lại!

Jo Kyu Hyun bị Lee Sung Min đụng phải một cái, nhưng lại tựa như không có cảm giác, đầu cũng không quay lại, đi theo tên tiểu tốt dẫn đường tiếp tục đi vào trong.

Lee Sung Min tự sờ nhẹ cái mũi của mình, hừ nhẹ một tiếng, cũng không chịu yếu thế theo sau đi vào.

Rất nhanh, họ đã đến cửa đại đường nơi mở yến tiệc, trước cửa đại đường, đã có không ít người đã đến trước, đang nối đuôi nhau đi vào, nhìn thấy Jo Kyu Hyun đến, những người quen biết định tiến lên trước chào hỏi Jo Kyu Hyun.

Nhưng khi họ thấy người theo sau Jo Kyu Hyun—Lee Sung Min, bất giác mắt sáng lên, tuy rằng họ hiếu kì đối với thân phận Lee Sung Min, nhưng khi thấy sắc mặt âm trầm của Jo Kyu Hyun, đều lần lượt lui đi.

Tuy nhiên, lại có người không biết điều, rõ ràng thấy khuôn mặt đen thui âm trầm của Jo Kyu Hyun, vẫn tiến tới, người này không phải là ai khác, chính là người hôm đó bị Đại hoàng tử bắt ép rời khỏi thất vương phủ—Jo Kyu Sik.

Chỉ thấy hắn ta làm lơ Jo Kyu Hyun, nhìn Lee Sung Min mà khen: “Hôm nay cậu đẹp lắm, áo váy này quả là hợp với cậu!”

Lee Sung Min vốn không thích Jo Kyu Sik, nhưng mà người khác khen mình, cậu tự nhiên ngại trở mặt, cho nên cũng mỉm cười, nói: “Đa tạ Lục hoàng tử đã khen, Lục hoàng tử quả là người ôn nhu!”

Nhìn nụ cười trên mặt Lee Sung Min, Jo Kyu Sik bất giác ngẩn cả người.

Hôm nay Lee Sung Min mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, mái tóc đen bóng dùng một chiếc buộc tóc màu xanh buộc lên, tuy không có quá nhiều trang sức hoa lệ, nhưng mà lại thập phần mê người, hơn nữa, cách trang điểm nhẹ nhàng này, cực kì phù hợp cậu, phảng phất cứ như vì cậu mà tạo nên vậy.

Còn Jo Kyu Hyun đứng cạnh thì trong lòng không vui, đặc biệt khi thấy ánh mắt ngơ ngác của Jo Kyu Sik nhìn cậu, trong lòng hắn càng không vui, hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói: “Lục hoàng huynh, huynh đứng quên, cậu ta là vương phi của ta, là đệ phụ (em dâu) của huynh, là vương phi của bổn vương!”

Lee Sung Min cười lạnh một cái, sau đó nở một nụ cười mê hoặc lòng người với Jo Kyu Sik, nhẹ nhàng nói: “Rất nhanh không phải rồi, đệ đệ ngươi đang chuẩn bị từ ta đấy!”

Jo Kyu Sik bị nụ cười mê người của Lee Sung Min mê hoặc, hắn làm gì nghe thấy những gì Jo Kyu Hyun nói, hắn chỉ ngẩn người nhìn nụ cười nghiêng thành của Lee Sung Min, thất thần đưa tay chạm vào dung mạo tuyệt mĩ của Lee Sung Min.

Nhìn thấy Jo Kyu Sik đưa tay đến, Lee Sung Min vốn không có ý tránh né, ngược lại nụ cười trên mặt lại càng chói lọi.

Tuy nhiên, chát một tiếng, tay của Jo Kyu Sik còn chưa chạm đến mặt của Lee Sung Min, đã bị người ta hất bỏ, còn Lee Sung Min cũng ngã vào lòng một người.

Jo Kyu Hyun kéo Lee Sung Min vào lòng mình, lạnh lùng nhìn Jo Kyu Sik với khuôn mặt mơ hồ, lạnh lẽo nói: “Lục hoàng huynh, huynh vượt quá quy định rồi!”

Cái đánh này khiến Jo Kyu Sik hoàn hồn, hắn ta có chút nuối tiếc nhìn Lee Sung Min đang bị Jo Kyu Hyun kéo vào lòng kia, sau đó thu lại tay, ngại ngùng nói: “Thất hoàng đệ, huynh không cố ý…..”

Lee Sung Min không đợi hắn ta nói hết, lại nở nụ cười ngọt ngào, nói: “Không sao, ta không ngại tí nào!”

Jo Kyu Sik trong lòng vui cực độ, nhưng khi hắn thấy khuôn mặt đen đến mức không còn có thể đen hơn nữa của Jo Kyu Hyun, tựa như bị tạt một thau nước lạnh, chỉ còn cách cười nhẹ một cái, nói: “Thất hoàng đệ, huynh nhớ ra còn có đồ trên xe ngựa, huynh đi lấy trước đây!”

Dứt lời, Jo Kyu Sik nhanh chóng chạy đi.

Còn Jo Kyu Hyun lại mặt không cảm xúc áp sát tai Lee Sung Min, nghiến răng nghiến lợi trầm giọng nói: “Nam nhân ngươi không biết liêm sỉ! Hôm nay ngươi tốt nhất hãy an phận cho bổn vương, nếu không, bổn vương tuyệt đối không tha cho ngươi!”

Lee Sung Min không chút sợ hãi nhìn vào mắt hắn, sau đó cố ý làm cho khoảng cách giữa họ thêm gần, đưa tay ôm lấy cổ Jo Kyu Hyun, phả khí bên tai hắn: “Sao? Thất vương gia, ngài ghen sao?”


Trước Sau
Loading...