Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 72


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 72: Cậu Ta Là Vương Phi

Jo Kyu Sik còn chưa kịp phản ứng sau lời nói của Jo Kyu Jong, tiếp theo là nhìn thấy màn kịch này quả thật khiến hắn ta ngẩn ngơ hẳn, không dễ gì mới hoàn hồn, nhìn khuôn mặt đen của Jo Kyu Hyun, lại nhìn Lee Sung Min bám lấy đại hoàng huynh không chịu buông kia, qua một hồi lâu, mới nhỏ tiếng nói: “Thì ra cậu ấy thật sự không phải a hoàn…..”

Còn Jo Kyu Hyun đang sắc mặt đen thui kia, trừng mắt xem lời nói của hắn ta là gió thổi bên tai, nhìn chằm chằm Lee Sung Min ôm chặt lấy Jo Kyu Jong, lần nữa tức giận quát: “Lee Sung Min! Ngươi đang giở thủ đoạn gì vậy? Còn không mau buông tay?”

Lee Sung Min bị dọa giật mình, cậu vô thức buông lỏng tay, đang muốn nhảy từ người Jo Kyu Jong xuống, nhưng khi chân cậu mới chạm đất, lại truyền lại một trận sủa inh ỏi.

Dọa đến mức cậu nhanh chóng co cái chân vừa mới chạm đất lại, đôi mắt nhắm chặt, lớn tiếng nói: “Ta không cố ý, các ngươi mau đuổi con chó đáng chết kia đi mau!”

Những lời này của Lee Sung Min không phải giả, cậu từ nhỏ thông minh hơn người, cái gì cũng không sợ, chỉ vì lúc nhỏ, bị một con chó hoang cắn phải, tục ngữ nói, một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây giếng (dây kéo để quay gầu múc nước lên) cho nên cậu trời không sợ đất không sợ, lại sợ chó!

Thấy bộ dạng sợ hãi của Lee Sung Min, Jo Kyu Hyun kì thực rất muốn cười nhưng mà thấy cậu ôm chặt Jo Kyu Jong thì lại cười không nổi!

Đây là gì chứ? Vương phi của mình, ngay trước mặt mình lại không biết liêm sỉ ôm người đại ca cùng cha khác mẹ của mình, việc này là gì chứ?

Nhưng mà giờ đây trước mặt huynh đệ, hắn không thể chỉ trích Lee Sung Min không biết liêm sỉ, không giữ phụ đạo chỉ có thể nhịn cơn giận, huýt sáo một tiếng với con chó kia.

Con chó ấy nghe thấy tiếng huýt sáo của Jo Kyu Hyun, không cam tâm nhìn Lee Sung Min, sau đó quay đầu lắc lắc đuôi rời đi.

Đợi khi con chó kia rời khỏi, Lee Sung Min mới thở một hơi nhẹ nhõm, cậu thông thả nhảy từ người Jo Kyu Jong xuống, sau đó ngại ngùng nhìn ba người nam nhân nói: “Thật ngại quá, làm phiền rồi!”

Dứt lời, Lee Sung Min nhanh chóng quay người, định rời khỏi, tuy nhiên cậu còn chưa đi được mấy bước, sau lưng đã truyền đến tiếng của Jo Kyu Hyun: “Đứng lại!”

Lòng Lee Sung Min trầm xuống, cậu biết mà, tên nam nhân chết tiệt kia không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy!

Do đó, Lee Sung Min chỉ còn cách quay người lại, nhìn Jo Kyu Hyun nói: “Vương gia có căn dặn gì?”

Jo Kyu Hyun thấy bộ dạng không chút để tâm của Lee Sung Min, trong lòng càng phẫn nộ, nam nhân đáng chết này, cậu ta vừa rồi trước mặt hắn, có hành động không biết liêm sỉ như vậy với đại hoàng huynh, không lẽ cậu ta không cảm thấy có nửa chút hổ thẹn? Còn dám tựa như không có việc gì xảy ra mà nhìn hắn?

Hắn tức giận nhìn Lee Sung Min, giọng nói tràn đầy tức giận: “Ai cho phép ngươi xuất hiện ở đây?”

Lee Sung Min có chút không còn gì để nói nhìn Jo Kyu Hyun, nam nhân này có bệnh sao? Người có mắt cũng đều thấy, cậu căn bản không tự nguyện xuất hiện ở đây, cậu chỉ bị con chó kia đuổi theo mà chạy tới đây, vả lại, cậu không cố ý làm phiền họ, tất cả mọi việc đều là trùng hợp!

Thái độ của Jo Kyu Hyun khiến Lee Sung Min không vui, nhưng trước khi lấy được hưu thư, cậu không chút nguyện ý cùng hắn lôi thôi gì, bởi vì, cậu biết, bây giờ cậu còn trong tay tên nam nhân này, nếu như chọc giận hắn, cậu nhất định không yên thân mà ra đi.

Cho nên, Lee Sung Min ngoan ngoãn cúi đầu, đáp: “Vâng, vương gia đã không thích ta xuất hiện ở đây, vậy thì ta lập tức đi ngay.”

Dứt lời, Lee Sung Min quay đầu đi, nhưng lại không ngờ rằng, đường đi sớm đã bị người chặn lại, cái quay đầu này, đụng ngay vào người của người đó, ngươi đó không phải là ai khác chính là người nam nhân xa lạ vừa rồi bị cậu xem như cái cây để thoát nạn.

Nhìn ánh mắt chứa nụ cười tựa ẩn tựa hiện của vị nam nhân kia, Lee Sung Min bất giác có chút tức giận quát: “Tránh ra!”

Đối diện với thái độ ác liệt của Lee Sung Min, Jo Kyu Jong chỉ cười lãnh đạm, hắn vốn không nhìn Lee Sung Min, mà quay đầu nhìn người đang đen mặt Jo Kyu Hyun nói: “Thất hoàng đệ, trong phủ đệ từ khi nào có một a hoàn thú vị như vậy? Sao? Không giới thiệu chút sao?”

Kì thực, khi Lee Sung Min sà vào lòng hắn ta, hắn ta đã nhận ra, người nam nhân tự sà vào lòng mình là người nam nhân hôn mê ôm lấy hắn đêm đó, tuy nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa là quan hệ của cậu và Jo Kyu Hyun không hề bình thường, bởi vì, thái độ của cậu đối với Jo Kyu Hyun, không giống như một a hoàn đối với chủ tử.

Và Jo Kyu Jong nào có biết, người trước mặt không những là người nam tử ôm lấy hắn đêm đó, vả lại còn lại Thất vương phi trong miệng mọi người.

Tuy rằng từ miệng của G.O biết được, Lục hoàng tử trốn tại Thất vương phủ, ngoại trừ trốn tránh phụ hoàng ép hôn ra, còn vì tìm một a hoàn, và a hoàn ấy chính là Thất vương phi giả điên giả dại.

Cho nên, hắn ta tuy biết Jo Kyu Sik muốn tìm người tên là Lee Sung Min, nhưng hắn không biết rằng, người mà hắn đang tìm cũng chính là Lee Sung Min.

Jo Kyu Hyun tức đến xanh cả mặt, tuy hắn rất muốn phủ nhận thân phận vương phi của Lee Sung Min, nhưng mà trước mặt Jo Kyu Jong hắn không thể phủ nhận, vì đến ngày mai, Jo Kyu Jong sớm muộn rồi cũng sẽ biết.

Nghĩ tới đây, Jo Kyu Hyun trừng mắt nhìn Lee Sung Min, lạnh lùng nói: “Cậu ta là vương phi của bổn vương!”

Vương phi? Nghe thấy lời nói của Jo Kyu Hyun, trong lòng Jo Kyu Jong trầm xuống, hắn làm sao cũng không ngờ rằng, a hoàn khiến hắn chú ý đến chính là Thất vương phi điên điên khùng khùng trong miệng mọi người, và cũng là người suýt chút nữa trở thành thái tử phi của hắn ta— Lee Sung Min!


Trước Sau
Loading...