Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 49


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 49: Bứt Hết Gai Của Ngươi

“Được, được lắm!” Jo Kyu Hyun cắn răng nghiến lợi, cơ hồ như nói ra hai câu ấy từ kẽ răng, hắn bước đến phía trước vài bước, trước mặt Lee Sung Min nửa cúi thân hình cao to xuống, đưa tay nắm lấy chiếc cằm mỏng manh của Lee Sung Min, lạnh lùng nói: “Bổn vương còn tưởng ngươi là đứa điên, không ngờ rằng, ngươi căn bản không điên! Đúng là tốt thật! Lee Sung Min, bổn vương sẽ cho ngươi biết, kết cục chọc giận bổn vương là thế nào!”

Nhìn thấy ánh mắt hàn ý của Jo Kyu Hyun, Lee Sung Min không nhịn được rùng mình, trong lòng cậu rất sợ hãi, không biết tên nam nhân biến thái này sẽ làm sao chỉnh cậu, nhưng cậu vẫn cố ra vẻ kiên cường ngẩng cao đầu, dùng âm thanh khẽ run run nói: “Ngươi…ngươi định làm gì? Ta… ta nói cho ngươi biết, giết người là phạm pháp đấy!”

Thấy ánh mắt sáng trong của Lee Sung Min thoáng qua tia hoảng loạn, khóe miệng Jo Kyu Hyun câu lên nụ cười lạnh lẽo, nói: “Ngươi yên tâm, bổn vương bây giờ không giết ngươi, bởi vì bổn vương muốn hành hạ ngươi! Ngươi nghe đây, từ hôm nay trở đi, ngươi là a hoàn thân cận của bổn vương, bổn vương sẽ từng cọng từng cọng nhổ hết gai trên người ngươi!”

“Ta không muốn!” Lee Sung Min nghĩ cũng không nghĩ, hất bỏ tay Jo Kyu Hyun, quay đầu lập tức cự tuyệt.

“Không muốn?”sắc mặt Jo Kyu Hyun âm trầm, hắn đột ngột đưa tay ra, siết chặt lấy cổ Lee Sung Min, lạnh lùng nói: “Việc này không do ngươi quyết định! Nếu ngươi đã vào thất vương phủ của bổn vương, ngươi phải ngoan ngoãn làm theo những gì bổn vương nói, nếu không, bổn vương sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”

Dứt lời, Jo Kyu Hyun mạnh bạo đẩy Lee Sung Min ngã xuống đất, lạnh lùng nói với Lee Joon nhịn cười đứng cạnh bên: “Lôi cậu ta đến Vô Trần diện, giao cho Lee ma ma, từ hôm nay bắt đầu, cậu là nô tì thân cận của bổn vương!”

Nói xong, Jo Kyu Hyun không thèm quan tâm đến kháng nghị của Lee Sung Min, mặt đen xầm, quay người bước ra khuôn viên.

Còn Lee Joon có chút ngại nhìn Lee Sung Min nằm vạ dưới đất, sau đó lễ độ nói với cậu: “Vương phi, xin mời!”

Lee Sung Min tức giận nhìn theo hình bóng của Jo Kyu Hyun, đến khi hình bóng hắn biến mất tại cửa ngoài khuôn viên, cậu mới thu lại ánh nhìn, căm giận liếc Lee Joon, phẫn nộ nói: “Ta nói không đi là không đi.”

Dứt lời, Lee Sung Min ôm lấy khúc cây mai bị Jo Kyu Hyun một chưởng đánh gãy, nằm vạ không thèm dậy.

Lee Joon nhịn sự buồn cười trong lòng, ra vẻ bình thường nói: “Nếu vương phi không theo thuộc hạ đi, vậy thuộc hạ chỉ còn cách đắc tội rồi!”

Dứt lời, Lee Joon không đợi Lee Sung Min nói gì, đột nhiên dang tay, nắm lấy áo Lee Sung Min, kéo cậu từ dưới đất dậy, sau đó lớn bước bước ra khỏi khuôn viên.

Lee Sung Min bị nắm áo đến đỏ cả mặt, lơ lửng giữa không trung cố gắng vùng vẫy “Biến thái chết tiệt, mau thả ta xuống! Ta không tha cho ngươi đâu!”

Trên đường về Vô Trần điện, Lee Sung Min tức giận la hét ầm ĩ cả thất vương phủ.

Lee Joon nhíu nhíu mày, đột nhiên ra tay như gió, trên người Lee Sung Min điểm ở nơi nào đó, sau đó, cả thất vương phủ lại hồi phục sự thanh tịnh.


Trước Sau
Loading...