Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 4


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 4: Nhục Mạ (Part 1)

Lee Sung Min bị siết đến thở không nổi, đôi tay vô thức đánh mạnh người nam nhân trước mặt mình, căm phẫn uất ức:“Tên thối tha, ngươi mau thả ta ra, không lẽ ngươi định mưu sát ta, thả ra?”

“Chát” Chưa kịp nói hết lời, trên mặt đã bị một bàn tay tát mạnh, Lee Sung Min lúc này chỉ còn cảm thấy trên mặt rát – rất rát, vị máu đảm đạm dần xuất hiện nơi khóe miệng.

Tên đáng chết này dám đánh cậu? Ngay cả ba mẹ còn chưa đánh qua mình, không biết ở đâu xuất hiện tên nam nhân này và còn ngang nhiên đánh cậu.

Trừng trừng nhìn người nam nhân đang giấu mặt trong bóng tối, đôi mắt bừng lên tia nộ hỏa!

Cậu đột nhiên giương tay cao, dùng hết tốc độ vốn có của mình, lao về hướng tên nam nhân ấy.

Một âm thanh thanh thúy vang lên, bạt tay căm uất của Lee Sung Min giáng xuống mặt của tên nam nhân ấy chỉ thấy hắn đứng đấy bất động, dường như là thạch hóa.

Lee Sung Min bị cơn giận dữ làm cho loạn trí, cậu giương tay cao lần nữa, giáng về phía người vừa siết lấy cổ mình, cậu là Lee Sung Min, dám đánh cậu? Cậu sẽ cho hắn biết tay.

Tuy nhiên bạt tay của cậu còn chưa hạ lạc (chưa đánh trúng đó mà) đã bị bàn tay như gang thiếc giữ chặt, tiếp đó, Lee Sung Min chỉ cảm thấy bụng bị người khác tặng một cước thật mạnh, cả người bay về phía sau, trọng trọng đụng phải thành giường và bất lực ngã xuống đất.

Lee Sung Min vẫn chưa định thần sau cơn kinh hoàng, trên đầu đã truyền đến một trận đau, tên ác ma ấy đang túm lấy tóc cậu, kéo cậu từ dưới đất dậy, một âm thanh lạnh lẽo đến đáng sợ vọng bên tai:“Tên điên kia, ngươi dám đánh bổn vương? Bổn vương bây giờ sẽ giết ngươi!”

Cậu cảm thấy toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực, cước khi nãy của hắn đá ngay vào bụng của cậu, lục phủ ngũ tạng dường như dịch chuyển cả vị trí, “Ọc” một tiếng, toàn bộ thức ăn trong bụng nôn hết lên người hắn.

“A! Tên điên!” theo sau tiếng quát như sấm vang, Lee Sung Min một lần nữa lại bị hắn xem như rác vứt ra ngoài.

Lần này, Lee Sung Min trọng trọng đâm phải cách cửa rắn chắc, vang lên âm thanh vô cùng lớn, và rồi lần nữa bất lực trượt xuống nền đất lạnh băng.

Lee Sung Min cảm thấy như toàn thân như lìa ra, đau đớn vô cùng, khắp cả người đều đau đến khó tả. Cậu không còn chịu được nữa, xung quanh màn đen xuất hiện và ngất lịm đi trong sự la quát của ác ma.


Trước Sau
Loading...