Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 316


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 316: Phiên Ngoại Của Lãnh Như Phong – Gặp Nhau Vốn Dĩ Là Sai Lầm 8

Ta nhìn ánh mắt trống không của nàng, không nhịn được hỏi nàng sao biết được Liên Đường, và câu trả lời của nàng, lại khiến ta giật mình, nàng nói, Liên Đường đang ở thất vương phủ!

Sao có thể, nếu như không phải chính miệng nàng nói ra, ta cơ hồ không dám tin, Liên Đường không phải đã gả người rồi sao? Sao ả lại ở thất vương phủ? Sao ả vào được thất vương phủ? Không lẽ Như Tuyết từ đầu đến cuối vẫn tình cũ chưa dứt với Liên Đường?

Ta nghĩ đến một khả năng, vì ta nghĩ đến Ưu Lạc Nhạn, Như Tuyết từng tiếp cận Ưu Lạc Nhạn, là vì dung mạo của ả ta và Liên Đường có vài phần giống nhau, không lẽ, vạn phần bảo bọc và yêu thương trước kia của Như Tuyết đối với nàng, cũng là xem nàng như vật thay thế Liên Đường sao?

Nghĩ tới đây, lòng ta bất giác trầm xuống, hai tay vô thức siết chặt lại, trong giây phút này, trong lòng ta cư nhiên đầy giận dữ đối với Như Tuyết, nếu như đệ ấy như vậy, ta tuyệt đối sẽ không nhịn được đánh đệ ấy một trận!

Sao đệ ấy có thể như thế? Sao đệ ấy có thể đối với nàng như vậy? Nàng không giống với Ưu Lạc Nhạn, nàng là một nữ tử tốt không dễ có, không nên gặp phải đối đãi không công bằng như vậy!

Nàng không phát giác được sự phẫn nộ và thương tiếc của ta, nàng ngẩn đầu nhìn ta, ánh mắt đầy cố chấp, nàng nói, ta muốn biết tất cả.

Nhìn nước mắt dần lăn dài trên gương mặt trắng bệch của nàng, lòng ta đau đớn, trong phút chốc, ta cơ hồ suýt nữa không khống chế được ôm nàng vào lòng.

Ta miễn cưỡng đè nén bản thân, nhưng ta lại không thể cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, nàng không nên bị giấu việc này, vì nàng rất nhanh sẽ trở thành thê tử của Như Tuyết.

Ta nói với nàng tất cả, nhìn sự đau khổ và tuyệt vọng trong mắt nàng, ta không còn nhịn được tư niệm điên cuồng, đưa tay, ôm nàng vào lòng.

Trong giờ khắc ấy, lòng ta cư nhiên không khống chế được run rẩy, ta nhẹ nhàng, rất cẩn thận ôm lấy nàng, mỗi động tác của ta đều cẩn trọng biết bao, ta sợ kinh động đến nàng, ta sợ nàng sẽ không chút do dự đẩy ta ra.

Ngửi mùi u hương từ trên người nàng truyền lại, trong thoáng chốc, ta phảng phất như cảm thấy thời gian cách lần trước đã qua cả một kiếp.

Trong lòng ta thầm cầu mong, hy vọng ông trời có thể để ta lẳng lặng ôm nàng như vậy, hy vọng thời gian sẽ không trôi đi.

Nhưng, giấc mơ dù có đẹp, cũng sẽ có lúc tỉnh lại, thời gian ôm lấy nàng, mới ngẳn ngủi có vài phút, nàng đã rời khỏi vòng tay của ta, trong giây phút nàng rời khỏi, lòng ta thất vọng nặng nề!

Trong mắt nàng có sự tuyệt quyết, nàng cố chấp nhìn ta, bảo ta đưa nàng đến gặp phụ hoàng.

Ta không biết nàng muốn làm gì, nhưng ta biết, đối với tất cả yêu cầu của nàng, ta đều không thể cự tuyệt, ta cũng không cự tuyệt được!

Tuy nhiên, không ngoài dự liệu, nàng cư nhiên thật sự đều ra thoái hôn với phụ hoàng, và phụ hoàng phẫn nộ, lập tức cự tuyệt nàng, ta nhìn bộ dạng khó xử của nàng, tuy biết phụ hoàng tuyệt đối không đồng ý cho nàng thoái hôn cùng Như Tuyết, nhưng ta vẫn không nhịn được mở miệng thay nàng nói.

Dù cho ta biết, việc này sẽ khiến phụ hoàng đại nộ, nhưng ta vẫn không nhịn được đem chuyện Liên Đường đang ở thất vương phủ nói với phụ hoàng.

Ta biết, dù cho phụ hoàng biết được việc của Liên Đường, vậy cũng không có nghĩa phụ hoàng sẽ đồng ý cho nàng và Như Tuyết thoái hôn, bởi vì ta biết, năm ấy sau khi phụ hoàng chỉ hôn Liên Đường ra khỏi cung, trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với Như Tuyết.

Và năm ấy phụ hoàng không đồng ý cho Như Tuyết ở cùng với Liên Đường, chẳng qua chỉ vì Liên Đường là một cô nhi, Liên Đường không thể trở thành chính phi của Như Tuyết, đây chính là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân nữa là, khi ấy Như Tuyết còn nhỏ, cho nên phụ hoàng mới đưa ra quyết định này, thậm chí không để Liên Đường trở thành thị nhân của Như Tuyết.

Quả nhiên, quyết định của phụ hoàng vẫn không thay đổi, người thậm chí không nói làm sao xử lí Liên Đường, người chỉ lãnh đạm bảo nàng đợi, đợi một tháng.

Và ta biết, đây chẳng qua chỉ là cái cớ phụ hoàng tạm thời an ủi nàng mà thôi! Thân phận của nàng khác với người thường, nàng là người định mệnh trong truyền thuyết trăm năm, phụ hoàng sao có thể đồng ý cho nàng và Như Tuyết thoái hôn?

Ta không cách nào an ủi nàng, chỉ có thể lẳng lặng tiễn nàng về thất vương phủ, nhìn đôi mắt không động của nàng, lòng ta nhói đau, nhưng ta lại không thể làm gì, bởi vì, ta chỉ là một người ngoài, ta không có tư cách an ủi nàng.

Điều duy nhất ta có thể làm, chính là trong lòng thầm hy vọng, Như Tuyết đừng bị tình cũ ngày trước làm mờ đôi mắt, nhìn không thấy vẻ đẹp của nàng, ta không thể cho nàng hạnh phúc, nhưng ta hy vọng Như Tuyết có thể, ta hy vọng Như Tuyết có thể thay ta chăm sóc tốt cho nàng, không để nàng chịu một chút tổn hại nào!

Tuy nhiên đối với sự xuất hiện của Liên Đường, trong lòng ta có cảm giác ngờ hoặc, luôn cảm thấy sự xuất hiện của ả không đơn giản, ta cần phải điều tra rõ ràng, sau lưng sự xuất hiện của ả, rốt cuộc là có âm mưu gì.

Liên Đường, có thể nói từ nhỏ cùng lớn lên với ta và Như Tuyết, ả vốn không xinh đẹp, dung mạo chỉ có thể xem là thanh tú, nhưng ả lại có sự yếu đuối khiến người khác không nhịn được trỗi lòng thương tiếc.

Ấn tượng của ả đối với ta, luôn là một vẻ cúi mi thuận nhãn, bộ dạng cực kì ôn nhu yếu đuối, nhưng không biết tại sao, trong thâm tâm ta lại có sự phòng bị đối với ả.

Có lẽ là do từng có một lần, ả xem như vô ý xông vào lòng ta chăng? Ta không biết có phải là vì nguyên nhân này không, nhưng ta luôn cảm thấy, con người Liên Đường không đơn giản!

Nghĩ tới đây, ta một khắc cũng không chậm trễ, về đến phủ, đã phái người đi điều tra mọi việc của Liên Đường.


Trước Sau
Loading...