Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 314


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 314: Phiên Ngoại Của Lãnh Như Phong – Gặp Nhau Vốn Dĩ Là Sai Lầm 6

Có lẽ là phụ hoàng phát giác gì đó, người rất nhanh hạ thánh chỉ, để nàng đến Lăng Phong huyện trị thủy, ta vốn dĩ cho rằng Như Tuyết sẽ bồi nàng cùng đi, nhưng tin tức truyền đến, Như Tuyết cư nhiên vì nàng mà bị thương.

Việc này chỉ có ta và Như Tuyết biết, và không dám tiết lộ ra ngoài, càng không dám để phụ hoàng biết được.

Chỉ giấu phụ hoàng nói là không cẩn thận bị thích khách làm bị thương, may là phụ hoàng không hề hoài nghi, nếu không ta thật sự sợ, với mức độ sủng ái Như Tuyết của phụ hoàng, không biết sẽ trút giận thế nào với nàng.

Như Tuyết sau khi vết thương lành, cư nhiên thật sự xin thánh chỉ đến Lăng Phong huyện, phụ hoàng cũng thất thường, cứ như đối với vuệc Như Tuyết bị thương không truy cứu, rất nhanh đã chuẩn.

Trong lòng ta rất ngờ hoặc, nhưng vẫn không đoán được tâm tư của phụ hoàng, chỉ là lúc này, ta đã không còn tâm trạng đi đoán ý nghĩ trong của phụ hoàng nữa, sau khi lần trước Như Tuyết từ chối hưu phi, đã xa cách với ta rất nhiều, hiển nhiên trong lòng đệ ấy đang trách ta.

Trong lòng ta có chút buồn, dù sao đi nữa, hai huynh đệ bọn ta cũng sống dựa dẫm vào nhau mười mấy năm, nay vì nàng, tình cảm thân thiết của ta và Như Tuyết đã một đi không trở lại.

Nhưng ta không hối hận, bởi vì, công chúa đến liên hôn của Tử Việt quốc sắp đến đây, ta cần phải ở lại kinh thành, dù cho trong lòng ta rất không tình nguyện, nhưng cũng không thể không ở lại.

Tuy nhiên, chính trong lúc ta vắt cạn trí óc nghĩ cách thoát khỏi vận mệnh bị phụ hoàng ép hôn, Như Tuyết vốn dĩ nên ở Lăng Phong huyện lại trở về, tuy ta biết ta không có tư cách hỏi đệ ấy nguyên nhân, nhưng ta lại không nhịn được dò thám đệ ấy.

Nhưng Như Tuyết cái gì cũng không chịu nói, có thể thấy, trong lòng đệ ấy thập phần phẫn nộ, bộ dạng đố kị của đệ ấy rất rõ ràng, không lẽ, đệ ấy thật sự yêu nàng rồi sao?

Trong lòng ta trầm xuống, ta biết mà, với cái tốt của nàng, Như Tuyết sớm muộn sẽ phát hiện, và nay, Như Tuyết vẻ mặt đố kị, không phải là minh chứng tốt nhất sao?

Ta không biết Như Tuyết và nàng ở Lăng Phong huyện đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta lại biết, Như Tuyết vốn dĩ lòng đầy kì vọng đến đó, nhưng lại phẫn nộ quay về kinh, hơn nữa, hễ nhắc đến nàng, hiển nhiên trong mắt đệ ấy ngoài giận tar a, cư nhiên còn nồng nặc sự đố kị.

Ta đột nhiên cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng ta lại không có tâm trạng suy nghĩ việc của Như Tuyết và nàng, bởi vì công chúa Tử Việt quốc đã đến, dưới sự an bài cố ý của phụ hoàng, ta cần phải bồi nàng ta.

Công chúa Tử Việt quốc là một người bướm bỉnh, ta rất không thích người nữ tử như vậy, chua ngoa hà khắc không nói gì, còn tâm địa tàn độc, không lẽ ta thật sự phải cùng người nữ tử như vậy bầu bạn cả đời sao? Không, nếu như là vậy, ta nghĩ ta sẽ không nhịn được giết nàng ta.

Loading...

Nhưng mà sự việc xảy ra tiếp đó, hiện rõ sự lo lắng của ta là sư thừa, bởi vì công chúa Tử Việt quốc kia căn bản không chấm ta, sau khi lần đầu tiên trong ngự hoa viên gặp được Như Tuyết, cư nhiên chủ động nói với phụ hoàng, nàng ta muốn thành thân cùng Như Tuyết.

Nghe thấy tin tức này, phút chốc ta thở phào nhẹ người, nếu như nàng ta đã tự mình đề ra, vậy thì biểu hiện rõ, nàng ta tuyệt đối không thành thân với ta, nhưng trong lúc ta thở phào nhẹ người, ta cũng không thể không lo lắng cho Như Tuyết và nàng.

Như Tuyết rõ ràng đã yêu nàng, công chúa Tử Việt quốc xen vào, không biết Như Tuyết sẽ thế nào?

May là, phụ hoàng không lập tức đồng ý điều kiện của công chúa Tử Việt quốc, mà cho người đi tuyên nàng từ Lăng Phong huyện trở về.

Khi nghe thấy tin nàng hồi cung, trong lòng ta phảng phất như có thứ gì đó đâm phải, biết được Như Tuyết muốn cưới vương phi khác, trong lòng nàng sẽ nghĩ thế nào? Nàng sẽ buồn chăng?

Ta mượn cớ bồi công chúa Tử Việt quốc, lần nữa đến thất vương phủ, nhưng không ngờ, ta lần nữa gặp được nàng nàng vẫn xinh đẹp như vậy, đẹp đến khiến lòng người rung đến, những ngày tháng gian khổ đến Lăng Phong huyện trị thủy, không hề mang đi chút mĩ lệ nào của nàng.

Có lẽ cũng xuất phát từ đố kị, công chúa Tử Việt quốc đột nhiên ra lời làm khó, nhưng vẻ mặt trên mặt nàng từ đầu đến cuối vẫn lãnh đạm, nàng thật sự không để tâm sao? Nàng thật sự không động lòng với Như Tuyết? Tại sao nhìn thấy Như Tuyết và công chúa Tử Việt quốc thân mật như vậy, nàng vẫn không có chút cảm xúc?

Nghĩ tới đây, trong lòng ta cư nhiên thầm vui mừng, nhưng trong giây phút nàng quay lưng rời khỏi, ta lại nhìn thấy rõ sự thất vọng trong đáy mắt nàng, trong phút chốc, lòng đã trầm xuống.

Thì ra, trong lòng nàng không hề không có chút tình cảm với Như Tuyết như vẻ ngoài của nàng, kì thực, nàng đã yêu Như Tuyết, chỉ là nàng không để mình lộ ra mà thôi!

Vẻ mặt này, ta đã thấy qua không ít, bởi vì ta từng hoa tâm bên ngoài, trong phủ cũng có không ít mĩ nhân và thị nhân, những nữ tử đó, tuy vẻ ngoài tỏ ra bình thường, nhưng khi bị ta lạnh nhạt thì sẽ lộ ra vẻ thất vọng như vậy, ánh mắt u oán.

Ta quay đầu nhìn về phía Như Tuyết, ta phát hiện ánh mắt đệ ấy thoáng qua tia đau khổ và không nỡ, hai người này, thật là cố chấp a, rõ ràng là cùng thích nhau, lại hà tất phải hành hạ lẫn nhau như vậy?

Ta cũng không còn tâm trạng ở lại thất vương phủ, trong giờ khắc ấy, ta chỉ muốn rời khỏi, rời khỏi cái nơi khiến ta thất vọng vô cùng này, lặng lẽ rời khỏi cái nơi vạn phần buồn lòng này.

Ta không biết Như Tuyết nghĩ thế nào, ta cũng từng thử hỏi qua đệ ấy, hỏi đệ ấy có phải muốn lấy công chúa Tử Việt quốc, nhưng câu trả lời của Như Tuyết, lại khiến ta giật mình.

Trước nay ta đều không biết, sau lưng vẻ lãnh đạm của Như Tuyết, lại có một trái tim bảo bọc nàng như vậy.


Trước Sau
Loading...