Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 311


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 311: Phiên Ngoại Của Lãnh Như Phong – Gặp Nhau Vốn Dĩ Là Sai Lầm 3

Sự phát hiện này khiến tim ta bất giác giật nảy, đợi khi ta nhìn chăm chú lại, lại phát hiện dục vọng chiếm hữu trong mắt đại hoàng huynh biến mất sạch, phảng phất như dục vọng chiếm hữu khi nãy chưa từng xuất hiện.

Là ta nhìn lầm sao? Ta hy vọng ta nhìn lầm, bởi vì, nếu như đại hoàng huynh thật sự có hứng thú với a đầu này, vậy thì đó không phải là một việc tốt.

Ta không có thời gian nghĩ nhiều, nhưng hành động khi nãy của đại hoàng huynh khiến lòng ta rất ngờ hoặc.

Như Tuyết và đại hoàng huynh không hợp nhau, ta sợ Như Tuyết không trầm được khí xung đột với đại hoàng huynh, vội đổi chủ đề.

Tuy nhiên, ta không ngờ rằng, đại hoàng huynh đến thất vương phủ này lại là phụng chỉ ý của phụ oàng, đến áp giải ta vào cung gặp phụ hoàng.

Ta không biết phụ hoàng tại sao lại chọn đúng ta và công chúa Tử Việt quốc liên hôn, nhưng ta thật sự không muốn cưới công chúa gì đó! Nếu như thật sự ta cưới rồi, vậy thì cuộc sống tự do của ta cũng sẽ kết thúc.

Khó khăn lắm mới có thể qua ngày tháng tiêu diêu như vậy, ta sao cam tâm trở thành công cụ để phụ hoàng lôi kéo các nước khác cho Tây Diệm?

Trong lúc ta khổ não, nhìn thần sắc vui mừng vì người khác gặp họa trong mắt Như Tuyết, liền động lòng, sau khi Liên Đường thành thân, Như Tuyết luôn cố ý lôi kéo thế lực trong triều, nếu như lần này đệ ấy có thể thành thân với công chúa Tử Việt quốc, vậy thì sẽ rất giúp ích đối với thế lực trong triều của đệ ấy, như vậy đối với ta mà nói, chẳng phải là một chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện?

Nghĩ tới đây, ta không suy nghĩ thêm đã nói ra ý nghĩ trong lòng với Như Tuyết.

Nhưng Như Tuyết lại không chút do dự cự tuyệt, thậm chí, ánh mắt còn mang vài phần phẫn nộ!

Ta hết cách, tia hy vọng cuối cùng đã tắt, ta chỉ còn cách theo đại hoàng huynh rời khỏi, nhưng thái độ của Như Tuyết đối với nàng, lại khiến ta rất hiếu kì.

Sau khi về đến cung, ta cư nhiên nghĩ đến nàng nhiều nhất, mỗi khi nghĩ đến đêm tuyết gặp được nàng, trong lòng ta lại ngòn ngọt, vui không nói nên lời.

Không ngờ, sau hôm ấy không lâu, ta lần nữa gặp được nàng trong phủ thái tử.

Lần này, nàng trang điểm xinh đẹp, với thân phận là thất vương phi bồi Như Tuyết đến tham gia yến tiệc sinh thần của thái tử phi Ưu Lạc Nhạn.

Nàng trang điểm chỉnh trang, cư nhiên đẹp đến mức ta không thể di chuyển ánh mắt.

Ta trước nay thích mĩ nhân, nhưng trước kia, dù cho Ưu Lạc Nhạn mĩ nhân đệ nhất kinh thành cũng không khiến ta kinh diễm như vậy, nàng rất đẹp, đẹp đến mức khiển người ta kinh hô, so với nàng, ta đột nhiên cảm thấy mĩ nhân mà ta giữ trong phủ vô vị biết bao, phảng phất trong chốc lát ta đã mất đi hứng thú với bất kì mĩ nhân nào.

Ta ngẩn người nhìn nàng, còn Như Tuyết có lẽ cũng nhìn thấy bộ dạng này của ta, cư nhiên lần đầu tiên lạnh lùng nói chuyện với ta, đệ ấy phảng phất như đang tuyên bố, tuyên bố với ta rằng, nàng là vương phi của đệ ấy, ta cư nhiên trong phút chốc bị nàng mê hoặc ngẩn cả người.

Mãi cho đến khi Như Tuyết không chút lưu tình đánh tay ta ra, kéo nàng vào lòng trước mặt ta, ta mới hồi thần lại, nhìn nét mặt cười vui vẻ của nàng trong lòng Như Tuyết, lòng ta khẽ nhói đau, một vị chua ghen tị cư nhiên bỗng chốc tràn ngập lồng ngực.

Ta không còn nhìn tiếp được nữa, ta không chịu được nụ cười dụ hoặc xinh đẹp của nàng, nàng thảm bại quay người qua, tìm lí do, phảng phất như chạy trốn mà rời khỏi nơi đó.

Tâm trạng ta, mãi cho đến khi khai tiệc, mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng nhìn cử chỉ thân mật giữa nàng và Như Tuyết, người nữ tử tên Ưu Vô Song này, lại khiến ta không cách nào làm ngơ, ta chỉ gặp nàng có hai lần, nhưng nàng lại có thể dễ dàng lay động tâm trạng của ta, đây là điều trước nay ta chưa từng nghĩ qua.

Nàng và Ưu Lạc Nhạn là tỉ muội, khi nàng cùng Ưu Lạc Nhạn rời khỏi yến tiệc, ta không hề có ý kiến, ta hoàn toàn chú ý nhất cử nhất động của Như Tuyết và đại hoàng huynh.

Bởi vì, Như Tuyết và đại hoàng huynh bây giờ tuy nhìn bề ngoài không hề có gì bất ổn, nhưng trên thực tế, trong lòng ta rất rõ, Như Tuyết và đại hoàng huynh sớm đã thủy hỏa bất dung.

Và lần này đại hoàng huynh bất ngờ mời Như Tuyết đến tham gia yến tiệc, khó đảm bảo không có âm mưu gì.

Nhưng có lẽ là do ta lo nghĩ nhiều, yến tiệc, rất bình lặng, ngược lại là Như Tuyết, sau khi nàng và Ưu Lạc Nhạn rời khỏi, luôn hồn không ở xác, đệ ấy rốt cuộc là đang nhớ ai? Là đang nhớ nàng, hay là đang nhớ Ưu Lạc Nhạn?

Đối với việc của Như Tuyết và Ưu Lạc Nhạn, ta cũng có nghe ít nhiều, trong lòng ta luôn ngờ hoặc đối với việc Ưu Lạc Nhạn đột nhiên trở thành thái tử phi của đại hoàng huynh.

Bởi vì, trước kia Như Tuyết và Ưu Lạc Nhạn trong mắt người ngoài, là hai người yêu thương nhau, tuy ta biết rằng, Như Tuyết thân cận như vậy với Ưu Lạc Nhạn, chẳng qua chỉ là vì Ưu Lạc Nhạn và Liên Đường có vài phần giống nhau mà thôi!

Ta không biết vì nguyên do gì mà Ưu Lạc Nhạn đột nhiên trở thành thái tử phi của đại hoàng huynh, nhưng trong lòng ta lại thầm mừng thay cho Như Tuyết, người linh động xinh đẹp như nàng, so với Ưu Lạc Nhạn nhìn thoải mái hơn nhiều!

Tuy Ưu Lạc Nhạn là mĩ nhân nổi tiếng nhất kinh thành, nhưng nếu như so với nàng, thì hiển nhiên không sáng chói bằng, hơn nữa Ưu Lạc Nhạn tuy mĩ mạo, nhưng không biết tại sao, ta không có hảo cảm đối với Ưu Lạc Nhạn, luôn cảm thấy người nữ nhân nhìn có vẻ ôn nhu hiền huệ này không phải là một người đơn giản.


Trước Sau
Loading...