Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 294


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 294: Thân Tình Lãnh Đạm

Trong bệnh viện, Ưu Vô Song mơ mơ hồ hồ trải qua ba ngày, sau khi Tiêu Hạng xác định nàng đã hoàn toàn hồi phục, nàng bị người bạn trong đội cảnh sát đưa về căn nhà chỉ thuộc về một mình nàng.

Tất cả, lại hồi phục bình lặng như trước, nàng về đến thế kỉ 21 quen thuộc, đây là nơi nàng lớn lên từ nhỏ, nhưng lại lần nữa trở về nơi thanh lạnh, căn nhà không có bất kì người thân nào!

Nghe bạn trong đội nàng nói, trong lúc nàng hôn mê, mẹ nàng và ba nàng có đến thăm nàng một lần, sau đó giao cho bạn trong đội nàng một bức thư, về sau không xuất hiện nữa.

Nàng nghe bạn trong đội nàng nói, trong lòng không có chút cảm giác bi thương nào, bởi vì, từ nhỏ ba mẹ nàng đối với nàng đều lãnh đạm, nếu như không phải trên khai sinh ghi tên ba và mẹ nàng, ngay cả nàng cũng tưởng mình là một cô nhi.

Sắc trời đã tối, người bạn trong đội đưa nàng về nhà, cũng đã về, giờ đây trong cả căn nhà lạnh tanh, chỉ có một mình Ưu Vô Song.

Lúc này, người ngồi trên sofa, nhìn bầu trời đã tối ngoài ban công, trong tay cầm bức thư mà bạn trong đội đưa cho nàng.

Qua một lúc sau, nàng mới từ từ thở dài, sau đó thuận tay mở thư ra.

Đây là một bức thư rất bình thường, nội dung trong thư cũng cực kì bình thường, chỉ đơn giản hỏi thăm mấy câu, mà điều thật sự khiến Ưu Vô Song sững sốt là câu nói đằng sau bức thư: Tiểu Song, đừng trách ba và mẹ nhẫn tâm, vì giảm nhẹ nỗi đau trong lòng, ba và mẹ không thể không lạnh nhạt với con từ khi con mới sinh ra, như vậy, con mới có thể ít đi một phần níu kéo. Còn mẹ con, cũng sẽ không vì mất đi con mà đau thương tuyệt vọng! Tiểu Song, đối với con như vậy là không công bằng, nhưng Tiểu Song hãy tin ba mẹ, hãy tin ba, ba mẹ đều rất yêu con, thật sự rất yêu con.

Xem hết câu này, nước mắt Ưu Vô Song bỗng chốc chảy như mưa, yêu nàng, nhưng lại lạnh nhạt với nàng bao nhiêu năm, ba, mẹ, không lẽ đây chính là tình yêu mà các người nói đó sao?

Nàng luôn không hiểu, ba và mẹ sao lại lạnh nhạt với nàng như vậy, nhưng nay khi nhìn thấy đoạn nói này, trong lòng nàng mới thầm hiểu, ba và mẹ tại sao lại đối xử với nàng như vậy.

Là sợ mất đi sao? Sao ba không nói rõ? Mất đi? Không lẽ?

Lòng Ưu Vô Song kích động, vội đứng nhanh từ sofa dậy, bức thư đặt trên đầu gối nàng rơi xuống đất, còn mặt nàng lại đỏ ửng, vẻ mặt kích động, ba biết gì đó sao? Ba và mẹ đã biết, nhất định là vậy!

Vậy thì, nàng chỉ cần tìm ba nàng hỏi rõ, có lẽ có thể tìm được cách trở về nơi đó?

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song một khắc cũng ngồi không yên, nàng thuận tay khoác một chiếc áo khoác, lấy chìa khóa xe, bay nhanh ra khỏi cửa.

Trên đường phóng điên cuồng, xe của Ưu Vô Song rất nhanh đã ngừng ở một con hẻm sâu tối.

Nàng bước xuống xe, nhanh chân chạy vào trong hẻm, vội dừng chân lại tại một căn nhà không bắt mắt, mang phong cách cổ xưa, bởi vì, nàng nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở đây, người nam nhân trong bệnh viện tuấn mĩ khốc như Tiêu Tịch, Tiêu Hạng.

Tiêu Hạng không nhìn thấy nàng, lúc này hắn ta đang quay lưng lại với nàng, tuy đã không còn trong bệnh viện, nhưng hắn ta vẫn một thân áo trắng quần trắng nhàn nhã, khí chất phiêu dật như tiên, không khác gì với Tiêu Tịch, thậm chí ngay cả bóng lưng cũng khiến người khác kinh ngạc.

Ưu Vô Song hít một hơi sâu, từ từ bước qua ấy, lãnh đạm hỏi: “bác sĩ Tiêu, sao anh lại ở đây?”

Tiêu Hạng từ từ quay người lại, trên gương mặt tuấn mĩ vẫn là nụ cười nhàn nhạt giống hệt Tiêu Tịch, nhưng lại không phải, rốt cuộc là kì lạ ở đâu, nàng nói không ra.

Lúc này, cửa đột nhiên mở ra, một người trung niên tóc hơi điểm hoa, nhìn cực kì nho nhã bước ra, mỉm cười với Tiêu Hạng, sau đó ánh mắt rơi vào người Ưu Vô Song, qua một lúc sau, mới lạnh đạm nói: “Tiểu Song.”

Ưu Vô Song nhìn người trung niên, sống mũi cay cay, một lúc lâu, mới nghẹn ngào gọi: “Ba.”

Lời nàng vừa mới nói ra, cả người đã sà vào lòng người trung niên, vùi đầu vào lòng người trung niên khóc nức nở.

Còn Tiêu Hạng chỉ yên lặng đứng nhìn, ánh mắt không có chút tia kinh ngạc, qua một lúc lâu, mới từ từ ngẩn đầu, nhìn sắc trời, sau đó lãnh đạm nói với người trung niên: “Giáo sư Ưu, thời gian sắp đến rồi.”

Ánh mắt giáo sư Ưu thoáng qua tia đau thương, ông ta từ từ đẩy Ưu Vô Song ra, lãnh đạm nói: “Tiểu Song, nếu như con đã đến thì hãy vào đi, mẹ con đang đợi con!”

Ưu Vô Song nhìn nụ cười lạnh nhạt như thường ngày của ba, lòng như bị thứ gì đó nghẹn phải, rất khó chịu, đây rõ ràng là ba ruột của mình, nhưng ánh mắt ông ta nhìn mình, cứ như người xa lạ, cảm giác này khiến lòng nàng cực kì bi ai.

Nàng vốn muốn hỏi ba nàng sao lại quen biết Tiêu Hạng, nhưng nhìn thái độ xa cách của ba nàng, nàng không nói được lời nào.

Nàng ngừng một lúc, nhìn banàng không có gì muốn nói với nàng, chỉ còn cách đè nén sự chua xót trong lòng, sau đó lẳng lặng bước vào trong nhà.

Nhưng Ưu Vô Song không biết rằng, sau lưng nàng, có hai ánh mắt quan tâm, đang lẳng lặng nhìn theo bóng người nàng, trong ánh mắt của giáo sư Ưu, thậm chí có thể nhìn thấy được ánh sáng của nước mắt.


Trước Sau
Loading...