Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 290


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 290: Sự Tuyệt Vọng Của Lãnh Như Băng

Diệp công công không phòng bị, bị Lãnh Như Băng một chưởng đánh trúng, nhất thời bị đánh bay đi, sau đó ngã mạnh xuống đất, miệng phun mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng như giấy, nhìn không sống nổi.

Mọi người không ngờ Lãnh Như Băng dám trước mặt nhiều người hạ độc thủ với Diệp công công, bất giác toàn bộ sững sốt, nhưng mà rất nhanh đã nhanh chóng vây quanh Lãnh Như Băng.

Lãnh Như Tuyết thân mang trọng thương, dùng thanh kiếm trong tay trụ dưới đất, miễn cưỡng đứng dậy, nhưng sắc mặt trắng bệch của hắn đã bán đứng hắn, hiển nhiên hắn vì mất nhiều máu nên cơ thể đã bắt đầu yếu đi.

Thấy Ngạo Phong đến, tình thế được xoay chuyển, Ưu Vô Song cũng không quan tâm gì nữa, ra sức vùng khỏi tay Trương ma ma, nhanh chóng chạy về phía Lãnh Như Tuyết, gọi: “Lãnh Như Tuyết, ngươi sao rồi?”

Xung quanh đứng đầy binh lính, Ưu Vô Song một nữ tử đột nhiên chạy ra, nhìn rất chói mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người nàng.

Tuy nhiên, Ưu Vô Song hoàn toàn không để tâm, nàng nhanh chóng đi về phía Lãnh Như Tuyết, hai tay dìu hắn, lo lắng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Lãnh Như Tuyết thấy Ưu Vô Song đột nhiên chạy ra, ánh mắt thoáng qua tia vô nại, nói: “Song Nhi, nàng mau trở về đi, đừng ra đây!”

Ưu Vô Song đối với lời của hắn tựa như không nghe thấy, chỉ thấy nàng dùng sức xé rách váy của mình, sau đó tay chân nhanh nhẹn băng bó vết thương cho Lãnh Như Tuyết, nhưng vết thương ở bụng Lãnh Như Tuyết thật sự quá sâu, nàng mới băng vào, máu đã thấm qua.

Điều này càng khiến Ưu Vô Song lo lắng, chỉ thấy vết thương vẫn không ngừng chảy máu, nàng bất giác lo lắng nói: “Làm sao đây? Lãnh Như Tuyết, máu không ngừng được.”

Và chính trong lúc Ưu Vô Song vì vết thương không ngừng được máu của Lãnh Như Tuyết mà lo lắng, thì lại không nhìn thấy, khi Lãnh Như Băng nhìn thấy nàng xuất hiện, sự tuyệt vọng lộ ra trong ánh mắt, và sự tuyệt vọng ấy khi nhìn thấy nàng băng bó vết thương cho Lãnh Như Tuyết, dần dần đã biến thành điên cuồng.

Và thần sắc của hắn ta, lại hoàn toàn rơi vào ánh mắt của Lãnh Như Phong, Lãnh Như Phong dùng ánh mắt có chút lo lắng nhìn Ưu Vô Song đang vùi đầu băng bó cho Lãnh Như Tuyết, sau đó nhanh chân nhảy sang phía Diệp công công ngã dưới đất nằm bất động.

Hắn ta khụy xuống, đưa tay lên mũi dò thử hơi thở của Diệp công công, sau đó từ từ đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lãnh Như Băng, lớn tiếng quát: “Lãnh Như Băng, ngươi dám giết người truyền thánh chỉ trước mặt nhiều người?”

Ánh mắt Lãnh Như Băng đầy sát ý nồng nặc, hắn ta lạnh lùng nhìn xung quanh, sau đó cười lớn mấy tiếng, nhìn Lãnh Như Tuyết căm hận nói: “Hay cho một diệu kế, hay cho thủ đoạn cay độc! Lãnh Như Tuyết, bổn thái tử thật là đánh giá thấp ngươi!”

Dứt lời, hắn ta lạnh lùng cười vài tiếng, tiếng nói đột nhiên chuyển qua lạnh lùng: “Lãnh Như Tuyết, ngươi cho rằng tên cẩu nô tài tới giả truyền thánh chỉ là có thể bắt được ta sao?”

Sắc mặt Lãnh Như Tuyết trắng bệch, người vẫn đứng thẳng, hắn nhìn Lãnh Như Băng mặt đầy sát khí, lạnh lùng nói: “Lãnh Như Băng, đây là thánh chỉ thật hay giả, trong lòng ngươi tự biết! Ngươi cho rằng ngươi gạt được tất cả mọi người đem binh lực trong tay toàn bộ thầm điều vào kinh thành thì phụ hoàng không biết sao? Nếu như là vậy, phụ hoàng sao lại giao binh phù cho ta?”

Nói rồi, Lãnh Như Tuyết từ từ lấy từ trong người ra miếng kim bài Ưu Vô Song đưa cho hắn.

Nhìn miếng kim bài trong tay Lãnh Như Tuyết, ánh mắt Lãnh Như Băng chứa sự không dám tin, qua một lúc lâu, hắn ta đột nhiên điên cuồng cười lớn tiếng, hai mắt hắn ta đỏ ngầu, căm hận trừng Lãnh Như Tuyết, dung mạo vốn dĩ tuấn mĩ phút chốc trở nên nhăn nhó đáng sợ.

Cười điên cuồng một lúc, mới lạnh lùng nói: “Thì ra là vậy, ha ha phụ hoàng quả nhiên là diệu kế!”

Lãnh Như Phong thấy thần sắc điên cuồng của Lãnh Như Băng, trong lòng nhất thời bất an, bất giác lớn tiếng quát: “Bắt lấy!”

Thị vệ nghe thấy phân phó của Lãnh Như Phong, bỗng chốc xông về phía Lãnh Như Băng.

Còn thị vệ bên cạnh Lãnh Như Băng đa phần đã bị quan binh Ngạo Phong đưa đến khống chế, chỉ còn vài người, cũng bị thương không nhẹ, nhưng dù là như vậy, họ vẫn ngăn trước mặt Lãnh Như Tuyết. Đánh nhau với thị vệ định bắt lấy Lãnh Như Băng.

Còn Lãnh Như Băng tựa như không nhìn thấy những thị vệ không ngừng xông về phía hắn ta ấy, chỉ thấy hắn ta hai mắt nhìn chằm chằm Ưu Vô Song, đột nhiên cực kì thê lương gọi: “Ưu Vô Song, trong lòng nàng từng có ta không? Tất cả những gì trong đêm tuyết năm năm trước là cái gì chứ?”

Tiếng gọi của hắn ta nghe cưc kì thê lương, thậm chí mang tuyệt vọng tột đỉnh, hai mắt nhìn chằm chằm Ưu Vô Song.

Ưu Vô Song nghe thấy câu này của hắn ta, người khẽ sững sờ, nàng ngừng hành động, quay đầu nhìn Lãnh Như Băng bị đám người vây ở giữa, gặp phải ánh mắt đầy tuyệt vọng của hắn ta, lòng nàng cư nhiên khẽ chua xót.

Một cơn cay cay, cư nhiên phút chốc trào dâng ra khóe mắt.

Lãnh Như Băng, người nam nhân cao ngạo, mỗi lần hắn ta xuất hiện trước mặt nàng đều là thần thái phi dương, lúc này nhìn hắn cư nhiên khiến người khác chua xót đến vậy.

Nhìn sự tuyệt vọng trong mắt hắn ta, còn có chút tia hy vọng ấy, Ưu Vô Song đột nhiên cảm thấy lòng phảng phất như bị gì đó đè phải, cùng hắn nhìn nhau một lúc lâu, mới nghẹn ngào nói: “Lãnh Như Băng, ngươi hà tất như vậy? Ưu Vô Song chỉ là một tục nhân, không đáng để ngươi đối đãi như vậy! Đêm tuyết năm năm trước ấy, Ưu Vô Song sớm đã quên rồi, ngươi hà tất phải canh cánh trong lòng như vậy?”

Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, tia sáng trong mắt Lãnh Như Băng từng chút từng chút tối dần, bỗng chốc phảng phất như mất đi linh hồn, dung mạo tuấn mĩ của hắn ta u tối, một luồn tuyệt vọng nồng nặc phảng phát như phút chốc ập xuống bao vây lấy hắn ta, khiến hắn nhìn rất tuyệt vọng, khiến người khác chua xót.


Trước Sau
Loading...