Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 284


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 284: Hành Động Điên Cuồng

Không những Lãnh Như Phong, Lãnh Như Tuyết cũng nhìn ra sự sợ hãi của Ưu Lạc Nhạn không phải là giả, nhưng những gì Ưu Lạc Nhạn làm với Ưu Vô Song trước kia, lại khiến lòng hắn không có tia đồng tình nào với ả ta, hơn thế nữa, Ưu Lạc Nhạn bây giờ thân phận vẫn là thái tử phi của Lãnh Như Băng, chỉ dựa vào thân phận bây giờ của ả ta, cũng khiến hắn không thể không cẩn thận.

Cho nên, đối với ai cầu của Ưu Lạc Nhạn, Lãnh Như Tuyết chỉ bất động thanh sắc liếc nhìn ả ta, sau đó lãnh đạm nói: “Thái tử phi, người bệnh rồi!”

Nói rồi, Lãnh Như Tuyết liền quay đầu sang phía cửa lớn tiếng gọi: “Người đâu, tiễn thái tử phi về phủ!”

Trương ma ma sớm đã đợi sẵn bên đại đường nghe thấy phân phó của Lãnh Như Tuyết, liền bước vào.

Còn Ưu Lạc Nhạn khi nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, giật mình ngừng ai cầu, không dám tin nhìn Lãnh Như Tuyết, sao hắn có thể tuyệt tình như vậy? Không lẽ, hắn thật sự một chút tình cũ cũng không niệm, đối với ả ta thấy chết không cứu sao?

Nghĩ tới vẻ mặt hung dữ của Lãnh Như Tuyết, cơ thể Ưu Lạc Nhạn bất giác khẽ run rẩy, ánh mắt thậm chí còn sợ hãi hơn, nếu như, nếu như Lãnh Như Tuyết cứ như vậy mà đuổi ả ta ra khỏi phủ, vậy thì, Lãnh Như Băng tuyệt đối không bỏ qua cho ả ta, ả ta không thể rời khỏi như vậy!

Trương ma ma thấy Ưu Lạc Nhạn ngẩn người nhìn Lãnh Như Tuyết, liền tinh ý đi đến bên cạnh Ưu Lạc Nhạn, lễ phép nói: “Thái tử phi, mời!”

Ưu Lạc Nhạn không thèm quan tâm Trương ma ma, mà tuyệt vọng nhìn Lãnh Như Tuyết, qua một lúc, đột nhiên đẩy Trương ma ma ra, bất kể thân phận, vội sà về phía Lãnh Như Tuyết, hai tay ôm chặt lấy Lãnh Như Tuyết, kinh hoảng bất lực nói: “Như Tuyết, xin hãy đừng đuổi ta đi, xin chàng hãy cứu ta”

Đột nhiên bị Ưu Lạc Nhạn ôm chặt, Lãnh Như Tuyết không vui nheo hai mi, hắn ta lạnh lùng đẩy Ưu Lạc Nhạn ra dưới sự giúp đỡ của Trương ma ma, trầm giọng nói: “Thái tử phi! Xin người hãy tự trọng!”

Ưu Lạc Nhạn bị hắn đẩy mạnh ra, lảo đảo vài bước, nếu như không phải Trương ma ma đứng phía sau ả ta, dìu ả ta, ả ta thật sự sẽ ngã dưới đất. Nhưng dù cho là vậy, cơ thể nhìn yếu đuối không chịu được gió của ả ta vẫn khẽ run rẩy, gương mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng, nước mắt, không ngừng chảy ra từ khóe mắt.

Nhưng ánh mắt nhìn ả ta của Lãnh Như Tuyết lại không mang chút thương tiếc, hắn lạnh lùng nhìn ả ta, ánh mắt không chút nhiệt độ, lạnh lùng nói: “Thái tử phi, người đừng quên thân phận bây giờ của mình, người là phi tử của đại hoàng huynh, sao có thể làm ra chuyện không hợp với thân phận như vậy? Chuyện hôm nay, ta có thể xem như chưa hề xảy ra, người hãy về phủ thái tử đi, tránh để đại hoàng huynh không tìm thấy mà lo lắng!”

Lời của Lãnh Như Tuyết khiến Ưu Lạc Nhạn không còn đất dung thân, lòng vốn đầy hy vọng của ả ta, phút chốc rơi xuống đáy vực, cơ thể run rẩy như lá rơi trước gió.

Lãnh Như Tuyết, cọng cỏ cứu mạng duy nhất lúc này của ả ta, nay đã hoàn toàn không còn hy vọng, nếu như ả ta bị đưa về phủ thái tử, chờ đợi ả ta, sẽ chỉ là địa ngục vạn kiếp bất phục!

Ả ta không thể trở về, ả ta không muốn không muốn trở về, nhưng ả ta phải làm sao mới có thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của Lãnh Như Băng?

Ả ta không cam tâm, thật sự không cam tâm

Ưu Lạc Nhạn tuyệt vọng nhìn Lãnh Như Tuyết, trong lòng đột nhiên dâng lên cơn oán hận, ả ta mặt đầy nước mắt gào thét: “Như Tuyết, sao chàng có thể tuyệt tình đối với ta như vậy? Sao chàng có thể thấy ta chết mà không cứu? Sao chàng có thế?”

Đối diện với tri vấn có chút mất bình tĩnh của Ưu Lạc Nhạn, Lãnh Như Tuyết chỉ lãnh đạm quay mặt đi, trầm mặc không nói gì.

Cơn oán hận mãnh liệt đang gậm nhấm con tim Ưu Lạc Nhạn, cơn không cam trong lòng ngày càng mãnh liệt! Ả ta cắn chặt môi, đột nhiên phát ra tiếng cười lanh lảnh, rút nhanh chiếc trâm vàng trên tóc xuống, vẻ mặt cực kì điên cuồng nhìn Lãnh Như Tuyết, hét: “Được, Lãnh Như Tuyết, ngươi thấy chết không cứu phải không? Vậy thì ta sẽ chết cho ngươi xem!”

Nói rồi, ả ta đưa cao tay cầm chiếc trâm, đâm mạnh vào ngực mình.

Lãnh Như Phong đứng bên cạnh nhìn thấy sự việc không ổn, tiến về trước một bước, nắm lấy tay Ưu Lạc Nhạn, nói: “Thái tử phi, người không cần kích động như vậy!”

Lãnh Như Tuyết đối với hành động của Ưu Lạc Nhạn phảng phất như không nhìn thấy, vẫn lãnh đạm nhìn ra phía ngoài cửa.

Ưu Lạc Nhạn bị thái độ của Lãnh Như Tuyết tức đến hồ đồ, không biết ả ta lấy đâu ra sức lực vùng khỏi tay Lãnh Như Phong, sau đó đâm mạnh trâm vào ngực mình, và hét: “Lãnh Như Tuyết, nếu như ngươi đã vô tình như vậy, vậy thì hôm nay ta sẽ chết cho ngươi xem!”

Khi chiếc trâm nhọn sắp đâm vào ngực của Ưu Lạc Nhạn, bị Lãnh Như Phong một chưởng đánh bay, nhưng đầu nhọn của chiếc trâm vẫn quệt ra một vết thương sâu trước ngực Ưu Lạc Nhạn.

Máu tươi, bỗng chốc nhuốm đỏ cả y phục của ả ta, Ưu Lạc Nhạn hét lên một tiếng, sau đó ngất đi.

Nhìn Ưu Lạc Nhạn ngất đi, Lãnh Như Phong mới bình tĩnh lại, hắn ta liếc nhìn Lãnh Như Tuyết, hỏi: “Như Tuyết, ả ta tính sao đây?”

Lãnh Như Tuyết sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Lãnh Như Phong, hàn giọng nói: “Nếu như ả ta muốn chết, thì cứ để ả ta chết!”

Dứt lời, Lãnh Như Tuyết quay ra phía cửa, lớn tiếng gọi: “Ngạo Phong!”

Ngạo Phong từ bên ngoài bước vào, liếc nhìn Ưu Lạc Nhạn ngất lịm dưới đất, sau đó hành lễ với Lãnh Như Tuyết: “Vương gia!”

Sắc mặt Lãnh Như Tuyết cực kì khó coi, mâu đen thâm trầm lạnh băng, lạnh lùng phân phó Ngạo Phong: “Ngạo Phong, ngươi lập tức đi thông báo Ưu thừa tướng, nói là nữ nhi ông ta ở đây, bảo ông ta lập tức đến đây một chuyến! Mau đi đi, bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì, nhất định phải đưa Ưu Thành Minh đến đây! Không được chậm trễ!”

“Vâng!” lời của Ngạo Phong vừa dứt, người cũng đã biến mất.


Trước Sau
Loading...