Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 274


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 274: Cảnh Ngộ Của Ưu Lạc Nhạn

Phủ thái tử.

Ưu Vô Song biểu tình mai mộc ngồi trong tẩm thất, hai mắt vô thần nhìn Lãnh Như Băng lạnh lùng đứng trước mặt ả ta, nếu như nhìn kĩ, sẽ phát hiện ấy mắt ả ta đầy e dè và sợ hãi.

Lãnh Như Băng dung mạo tuấn mĩ lúc này thậm chí còn có vẻ hung tợn, hắn ta đưa tay, không chút thương hương tiếc ngọc siết lấy cằm Ưu Lạc Nhạn, lạnh lùng nói: “Ưu Lạc Nhạn, trong lòng ngươi rất hận đúng không? Hoặc là, trong lòng ngươi nay đang hối hận? Hối hận khi ấy hao phí tâm tư gả cho bổn thái tử?”

Một giọt lệ bi tì lăn từ khóe mắt Ưu Lạc Nhạn ra, ả ta đột nhiên đứng dậy, quỳ mạnh trước Lãnh Như Băng, khóc: “Lãnh Như Băng, ta sai rồi, ta biết ta sai rồi, ngươi hãy tha cho ta, tha cho ta.”

Ưu Lạc Nhạn quỳ dưới đất nhìn rất thảm bại, ả ta tóc dài rối bời, y phục không chỉnh tề, mặt đầy nước mắt, sớm đã mất đi vẻ cao ngạo và mĩ lệ thường ngày.

Ả ta bây giờ nhìn giống như một khí phụ sắp ngã quỵ, sắc mặt ả ta trắng bệch tiều tụy, đã hoàn toàn mất đi vẻ mĩ lệ thường ngày.

Đối diện với sự ai cầu của Ưu Lạc Nhạn, Lãnh Như Băng không chút động đậy, hắn ta cười lạnh, lạnh lùng nói: “Tha cho ngươi? Khi ấy ngươi phản bội ta, sao không nghĩ đến ngày hôm nay? Ưu Lạc Nhạn, ngươi thật là một tiện nhân mặt dày! Ngươi cho rằng bổn thái tử quan tâm ngươi sao? Người nữ nhân như ngươi, bổn thái tử sẽ không chút mềm lòng!”

Sắc mặt Ưu Lạc Nhạn xám kịt, sau khi nghe thấy lời Lãnh Như Băng, cả người phút chốc mềm nhũn, tiếng khóc đáng thương của ả ta trong tai Lãnh Như Băng đã không còn cảm giác gì, Lãnh Như Băng bây giờ đối với ả ta, chỉ có chán ghét!

Năm năm trước, chính trong đêm Lãnh Như Băng bỏ mặc ả ta không quan tâm, đến Thanh Sơn trấn tìm Ưu Vô Song, trong lúc ả ta đố kị điên cuồng, đã mua một tên sát thủ, nhưng tên sát thủ ấy lại là tên háo sắc, thấy ả ta xinh đẹp, liền lấy việc này ép ả ta, muốn có được người của ả ta.

Và trong lúc ấy, ả đã bị Lãnh Như Băng lạnh nhạt một khoảng thời gian, cộng thêm bị sát thủ ép, trong lúc căm hận đố kị, cũng manh động nhận lời yêu cầu của tên sát thủ, cùng tên sát thủ ấy có tư tình!

Và tiếp sau đó, Lãnh Như Băng tuy không tìm được Ưu Vô Song, Ưu Vô Song cũng từ ấy biến mất, nhưng Lãnh Như Băng vẫn tiếp tục lạnh nhạt ả ta, thậm chí thà ở cùng các thị nhân khác, cũng không nguyện ý ở cùng ả ta!

Ả ta sớm đã bị đố kị và căm hận làm cho u mê, trên bờ vực của cô đơn, ả ta không khống chế được mình, lần nữa đi tìm tên sát thủ ấy! Từ đó về sau, ả ta tiếp tục dây dưa với tên sát thủ ấy.

Có thể có được một đại mĩ nhân và còn là đương kim thái tử phi cam tâm tình nguyện nằm dưới người thừa hoan, tên sát thủ ấy đương nhiên không bỏ qua cơ hội, cho nên, số lần u hội của họ ngày càng nhiều, thậm chí, có lúc trong lúc đêm khuya vắng lặng, tên sát thủ ấy vẫn lẻn vào phủ thái tử u hội cùng ả ta!

Kì thực trong lòng ả ta rất sợ, nhưng mà khi chịu cảnh lạnh nhạt cô độc, những cảm giác ấy lại khiến ả mê luyến không thể dứt khỏi!

Hơn nữa, tên sát thủ ấy cũng nhìn ra điểm này, mỗi khi ả ta vì trong lòng sợ hãi mà muốn kết thúc mối quan hệ này thì tên sát thủ liền lấy lí do đó mà uy hiếp ả ta, khiến ả ta không thể không khuất phục trước dâm uy.

Trên đời không có tường nào không thông gió, cuối cùng, vào một đêm tối, đúng lúc ả ta và tên sát thủ đang quấn lấy nhau thì bị Lãnh Như Băng bắt gặp!

Tên sát thủ ấy lập tức bị Lãnh Như Băng chém thành thịt tương, còn ả ta, Lãnh Như Băng không giết ả ta, cũng không từ ả ta ra khỏi phủ, chỉ ép ả ta uống một viên độc dược, sau đó mặt không biểu cảm rời khỏi.

Tuy nhiên, cũng chính vì thế, từ đó ả ta rơi vào hoàn cãnh đáng sợ như địa ngục!

Viên độc dược ấy, cứ cách mỗi nửa tháng phát tác một lần, mỗi lần phát tác khiến ả ta đau không muốn sống, cơ hồ muốn tự kết liễu đời mình, nhưng mà người nam nhân tựa ác ma Lãnh Như Băng này lại không để ả ta chết!

Mỗi khi ả ta độc phát tác, hắn ta đều ngồi một bên nhìn ả ta đau rên rỉ, cực khổ ai cầu, mãi cho đến khi ả ta không còn nhịn được nữa, lăn lộn dưới đất, muốn tự sát thì hắn ta mới cho ả ta thuốc giải.

Còn ả ta, trước mặt hắn ta, thậm chí cả phủ thái tử, đã không còn chút địa vị nào, ả ta bây giờ chỉ là một người tạm thời lén sống mà thôi, kiêu ngạo của ả ta, tôn nghiêm của ả ta, sớm đã biến mất không còn hình bóng trong những cơn hành hạ đau khổ này!

Việc duy nhất ả ta có thể làm bây giờ chính là hy vọng Lãnh Như Băng có thể bỏ qua cho ả ta, cho ả ta thuốc giải, dù cho hắn ta có từ ả ta, đem chuyện xấu của ả ta công bố thiên hạ, ả ta cũng mặc!

Ả ta đã không còn sức lực đố kị căm giận bất cứ một ai, ả ta bây giờ chỉ hoài niệm những đối tốt của Lãnh Như Tuyết khi xưa, đúng vậy, ả ta hối hận rồi, ả ta hối hận khi ấy không nên hao phí tâm tư để lên nhầm kiệu hoa, ả ta không nên tham địa vị thái tử phi này mà cố chấp gả cho Lãnh Như Băng!

Bởi vì, hắn ta không phải là người, hắn ta là một ác ma lãnh khốc vô tình! Bởi vì hắn ta, ả ta bây giờ mới rơi vào cảnh này!

Đồng thời, trong lòng ả càng hận người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ Ưu Vô Song tận xương tủy! Nếu như không phải nàng, Lãnh Như Băng dù không yêu ả ta, cũng tuyệt đối không lạnh nhạt ả ta, nếu như không phải Ưu Vô Song, ả ta sẽ không bị đố kị làm cho mù quáng mà đồng ý yêu cầu của tên sát thủ!

Tất cả đều do nàng hại ả ta, ả ta hận nàng, rất hận nàng!

Ả ta từ nhỏ cái gì cũng ưu tú hơn nàng, dựa vào đâu mà ả ta phải chịu hành hạ, còn ả ta có được hạnh phúc? Dựa vào cái gì mà nàng hơn ả ta? Ả ta không cam tâm, ả ta muốn trở lại bên cạnh Lãnh Như Tuyết, muốn giành lại hạnh phúc vốn dĩ thuộc về ả ta!


Trước Sau
Loading...