Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 261


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 261: Lời Hứa Của Lãnh Như Tuyết

Thất vương phủ, trong thư phòng.

Lãnh Như Tuyết lặng lẽ ngồi sau thư án, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Hắn ép buộc nhốt nàng trong phủ, nhìn nàng nhớ Niệm Nhi mà đau lòng rơi lệ nhưng lại không thể làm gì, hắn không thể để nàng rời khỏi, bởi vì, hắn không thể để nàng một lần nữa rời khỏi hắn, càng không thể để nàng bị tổn hại lần nữa!

Nhưng mà hắn vẫn tổn hại nàng, nhìn nàng rơi lệ, lòng hắn đau như cắt, nhưng hắn không thể nói rõ chân tướng với nàn, bởi vì hắn biết, trong cơn phong ba sắp ập đến này, nàng là người vô tội nhất. Nhưng nàng lại là người quan trọng nhất trong cuộc chiến này, bất kể là đối với Lãnh Như Băng hay đối với hắn mà nói, nàng đều là một người không thể thiếu.

Hắn biết nàng nhớ con trai, nhưng rõ ràng con trai ở trong phủ, hắn lại không thể để họ gặp mặt nhau, vì hắn không muốn Lãnh Như Băng biết được sự tồn tại của Niệm Nhi!

Lần này, hắn nhất quyết phải thành công, nếu không, hắn sẽ mất đi tất cả, đồng thời cũng mất đi nàng và con trai.

Hắn không thể mất nàng, không thể mất đi con trai, cho nên, hắn dù có vô tâm đối với ngôi vị đế vương, nhưng vì nàng, vì con trai, hắn cũng không thể không giành lấy!

Nhìn bề ngoài hắn và Lãnh Như Băng, thể lực ngang nhau, không ai hơn ai, nhưng kì thực trong lòng hắn hiểu rõ, bây giờ ngoài thị vệ thân cận của phụ hoàng ra, cả hoàng cung cơ hồ đều bị Lãnh Như Băng khống chế trong tay.

Và hắn muốn đoạt ngôi vị từ tay Lãnh Như Băng, nhất định sẽ cực kì khó khăn!

Lãnh Như Băng không phải là người dễ đối phó, tâm cơ hắn ta sâu khó lường, dã tâm cực lớn, đối với quyền lực càng có tham vọng chiếm hữu cuồng nhiệt, hơn nữa hắn ta thân là thái tử nhiều năm, nhân mạch trong triều rộng lớn, đối phó hắn ta, không phải là một chuyện dễ dàng!

Tuy trong tay hắn nắm một nửa binh lực của Tây Diệm, nhưng nửa còn lại, một chút ít trong tay phụ hoàng, phần lớn đã bị Lãnh Như Băng khống chế, cho nên, hắn cũng không chút đắc ý!

Trong lòng hắn biết rất rõ, một khi Lãnh Như Băng ngồi lên hoàng vị, vậy thì, việc đầu tiên hắn ta làm, e là sẽ là giết hắn, dù cho hắn ta không giết hắn, cũng sẽ gián hắn làm dân thường, đến lúc ấy, người mất đi tất cả như hắn, sao có thể đối kháng với Lãnh Như Băng? Sao có thể bảo vệ an nguy cho nàng và con trai?

Hơn nữa Lãnh Như Băng đối với nàng luôn không có ý tốt, đến lúc ấy nàng sẽ bị Lãnh Như Băng nhốt trong hoàng cung, nửa bước cũng không thể ra khỏi cửa cung!

Cho nên, trận chiến này, hắn tuyệt đối không thể thua, tuyệt đối không thể! Bởi vì hắn mà thua, hắn sẽ mất đi nàng, mất đi tất cả! Đến khi ấy, đến cả năng lực bảo vệ nàng hắn cũng không có, thì càng không có tư cách giữ nàng và con trai ở bên cạnh!

Cửa thư phòng bị người đẩy ra, Lãnh Như Tuyết từ từ thu ánh nhìn lại, nhìn người đến, “là ngươi?”

Người đến một thân bạch y, biểu tình đạm nhiên, đó chính là Tiêu Tịch, y lãnh đạm liếc nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “Bây giờ Vô Song đã trở về thất vương phủ, Tiêu Tịch hôm nay đến đây, là nói lời cáo từ biệt với thất vương gia!”

Nghe thấy lời Tiêu Tịch, Lãnh Như Tuyết khẽ kinh ngạc, nói: “Ngươi muốn đi?”

Tiêu Tịch từ từ bước đến gần, gương mặt lãnh đạm nở nụ cười khổ, lãnh đạm nói: “Năm ấy Tiêu Tịch lựa chọn lưu lại bên cạnh nàng ấy, chỉ là vì nàng ấy cô độc không nơi nương tựa, cần Tiêu Tịch! Nhưng nay, tất cả mọi thứ của nàng ấy đã có vương gia lo liệu, và Tiêu Tịch cũng nhìn ra, vương gia là thật lòng yêu thương nàng ấy, cho nên Tiêu Tịch đã không còn lí do gì lưu lại nữa!”

Lãnh Như Tuyết lẳng lặng nhìn Tiêu Tịch, không nói gì, đột nhiên trong lòng hắn có tia kính trọng đối với người nam tử luôn lãnh đạm này.

Hắn nhìn ra được, tình yêu của người nam tử tên Tiêu Tịch này đối với nàng, không hề thua hắn.

Năm năm qua, hắn không ở bên cạnh nàng, người luôn chăm sóc cho nàng chính là y, người nam tử nhìn có vẻ vân đạm phong thanh, tựa như thần tiên này, đối với nàng, kì thực luôn có một trái tim cực kì nồng nhiệt.

Trước mặt y, người vương gia như hắn, tự cảm thấy hổ thẹn không sánh bằng.

Nếu nói trước kia, hắn đã từng vì nàng mà đố kị với y thì nay, hắn đối với Tiêu Tịch, chỉ có kính phục và tiếc thay.

Tiêu Tịch lấy từ trong người ra một bức thư hàm, nhẹ nhàng đặt trên thư án: “Hôm nay Tiêu Tịch sẽ rời khỏi kinh thành, trở về Quân sơn, bức thư này nhờ vương gia đưa cho nàng ấy!”

Lãnh Như Tuyết liếc nhìn bức thư hàm trên thư án, sau đó ánh mắt rơi trên người Tiêu Tịch: “Ngươi không đi gặp nàng ấy? Ngươi rời khỏi, thì nên đi gặp nàng, người nàng muốn gặp nhất bây giờ có lẽ là ngươi!”

Tiêu Tịch không nói gì, qua một lúc lâu, mới lãnh đạm nói: “Không cần đâu, bây giờ nàng ấy rất tốt, có vương gia ở đây, ta rất yên tâm.”

Lãnh Như Tuyết từ sau thư án đứng dậy, hắn đi đến bên cạnh Tiêu Tịch, lặng lẽ nhìn y, ánh mắt thoáng qua tia kiên định, nói: “ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không để nàng ấy chịu một chút tổn hại nào!”

Khóe môi Tiêu Tịch lộ ra nụ cười mỉm, nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “Ta tin vương gia!”

Nói rồi, ánh mắt y đột nhiên thoáng qua biểu tình kì lạ, ngập ngừng, lại nói: “Vương gia, đây đều là ý trời, nếu như có một ngày, người đăng lên địa vị chí cao vô thượng, ta hy vọng người đối với nàng ấy, vẫn có thể yêu thương bảo bọc! Bởi vì, số mệnh của hai người, là dính chặt với nhau.”

Lãnh Như Tuyết nghe thấy những lời này của Tiêu Tịch, khẽ sững sốt, hắn trầm ngâm một lúc, nói: “Bất kể thế nào, nàng mãi mãi là người duy nhất của ta!”

Đây là lời hứa của hắn đối với Tiêu Tịch, và cũng là đối với nàng.

Đôi mâu đen thanh thúy của Tiêu Tịch thoáng qua tia ưu thương và yên tâm, cười nhạt, sau đó quay người rời khỏi thư phòng, hình bóng của y lộ ra một vẻ cô độc và kiên định.


Trước Sau
Loading...