Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 251


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 251: Lãnh Như Phong Tên Khốn Kiếp Ngươi

Xe ngựa, dần dần đi trên đường phố trong kinh thành, Mạc Nhã nhìn sắc mặt âm u của Lãnh Như Tuyết, trong lòng đột nhiên không vui, nàng ta đột nhiên hỏi: “Tuyết, huynh có phải thích nữ tử đó không?”

Biểu tình Lãnh Như Tuyết bỗng cứng đờ, trầm mặc không nói gì, hắn sao có thể không thích được? Trong năm năm nay, hắn căn bản chưa từng quên nàng, nhưng còn nàng? Nay nàng đã trở thành thê tử của người khác rồi.

Mạc Nhã thấy Lãnh Như Tuyết không nói gì, đột nhiên đưa tay kéo lấy tay áo Lãnh Như Tuyết, nói: “Tuyết, Mạc Nhã thích huynh.”

Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng rút lại tay áo từ tay Mạc Nhã, lãnh đạm nhìn nàng ta, nói: “Người ngươi nên thích là lục hoàng huynh, chứ không phải ta!”

Mạc Nhã cố chấp nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “Tuyết, huynh biết muội không thích hắn ta! Khi ấy, ta chỉ thích huynh!”

Gương mặt tuấn mĩ của Lãnh Như Tuyết không có biểu cảm gì, hắn chỉ lãnh đạm nhìn Mạc Nhã, nói: “Ta sẽ không lấy bất cứ người nào.”

Ngoại trừ nàng ra, nhưng nàng đã thành thân rồi, Song Nhi Song Nhi ta làm sao có thể quên được nàng?

Mạc Nhã nhíu mày, có chút không cam tâm nói: “Tại sao? Nếu như là nữ tử khi nãy thì sao? Tuyết, huynh nói dối, huynh thích nàng ta!”

Lãnh Như Tuyết không nói gì, đối diện với sự tri vấn của Mạc Nhã, hắn đều im lặng.

Mạc Nhã là nữ nhi của một thủ lĩnh bộ lạc ở biên cương, khi hắn ở biên cương, từng có một lần, trúng phải quỷ kế của địch, cùng Lãnh Như Phong thân mang trọng thương, và cùng binh lính mất liên lạc, là phụ thân của Mạc Nhã đã cứu họ.

Sau khi vết thương họ lành lại đưa họ về với binh sĩ, và Mạc Nhã chính là quen biết hắn từ khi ấy, lần này về kinh thành, Mạc Nhã cũng theo đến, và phụ hoàng vì để ổn định biên cương, có lẽ cũng có ý định liên hôn, Lãnh Như Phong biết ý nghĩ trong lòng của ông ta, cho nên đã sớm một bước xin phụ hoàng ban hôn cho hắn ta và Mạc Nhã.

Nhưng mà Mạc Nhã đối với hành động của Lãnh Như Phong cực kì bất mãn, luôn thích bám riết lấy hắn, hôm nay, là nàng ta bám lấy hắn đến kinh thành, cho nên, hắn không còn cách nào đành cùng nàng ta ra đây, và lần ra ngoài này lại tình cờ gặp được người nhân nhi mà hắn nhung nhớ suốt năm năm nay, lại biết được nàng đã thành thân và hạ sinh hài tử của hắn.

Xe ngựa, dừng trước cửa thất vương phủ, Mạc Nhã cùng Lãnh Như Tuyết bước xuống xe ngựa, Lãnh Như Phong đã sớm một bước đợi trước cửa vương phủ.

Mạc Nhã nhìn thấy Lãnh Như Phong, mặt nhất thời xụ lại, không vui nói: “Ngươi lại đến đây làm gì? Ta không muốn gặp ngươi!”

Lãnh Như Phong cười nhạt, nhìn Mạc Nhã nói: “Kì thực ta cũng không muốn nhìn thấy nàng lắm, chỉ là, đừng quên, nàng bây giờ là vương phi sắp qua cửa của ta, vì Như Tuyết, ta không thể không đón nàng về!”

Liễu mi nhíu lại, nói: “Ta sẽ không theo ngươi đi, người ta thích là Tuyết! Ngươi mau đi nói với hoàng đế các ngươi nói là không muốn lấy ta!”

Đối với sự tranh cãi của hai người, Lãnh Như Tuyết đã nhìn quen, hắn không thèm quan tâm Lãnh Như Phong, mà chỉ lẳng lặng đi vào vương phủ.

Mạc Nhã thấy Lãnh Như Tuyết rời khỏi, cũng theo đi, nhưng lại bị Lãnh Như Phong kéo lại, hỏi: “Hôm nay các người đi đâu?”

Mạc Nhã tức giận liếc nhìn Lãnh Như Phong, tức giận nói: “Buông tay!”

Lãnh Như Phong buông Mạc Nhã ra, nhún nhún vai, nói: “Được thôi, nhưng mà ta nói cho nàng biết, nếu như nàng thích Như Tuyết, vậy thì ngươi sẽ uổng công thôi, đệ ấy sẽ không thích nàng đâu! Đệ ấy đã có người mình thích rồi!”

Mạc Nhã nghe thấy lời Lãnh Như Phong, gương mặt kiều diễm nhất thời trầm hẳn, hạ giọng nói: “ta biết, hôm nay ta thấy người nữ nhân đó, nàng ta đích thật rất đẹp, nhưng mà, nàng ta đã thành thân rồi, nàng ta gọi người khác là phu quân, Tuyết sao có thể thích nàng ta?”

Nghe thấy lời Mạc Nhã, lòng Lãnh Như Phong bỗng nhói lại, hắn đột nhiên nắm lấy tay Mạc Nhã, thất thanh nói: “Cái gì? Hôm nay nàng nhìn thấy nàng ấy?”

Hành động đột ngột này của Lãnh Như Phong làm Mạc Nhã giật mình, nàng ta nhíu mày, không vui nói: “Buông tay! Liên quan gì tới ngươi! Ngươi làm ta đau!”

Lãnh Như Phong biết mình thất thái, vội buông tay Mạc Nhã ra, gấp rút hỏi: “Như Tuyết có gặp nàng ấy không? Nàng có biết nàng ấy tên là gì không?”

Mạc Nhã có chút ngờ hoặc nhìn Lãnh Như Phong, suy nghĩ một lúc, mới nói: “Ta nghe Tuyết gọi nàng ta là Song Nhi, tên nàng ta thế nào ta sao biết được?”

Song Nhi? tim Lãnh Như Phong nhảy rộn lên, thật là nàng sao? Thì ra nàng còn sống? Đợi đã, Mạc Nhã nói là nàng đã thành thân, gọi người khác là phu quân, việc này là thế nào? Không lẽ Vô Song thật sự thành thân với người khác sao?

Đối diện với hành động thất thường của Lãnh Như Phong, Mạc Nhã lại cảm thấy đặc biệt hứng thú, nàng ta dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lãnh Như Phong, đột nhiên hỏi: “Ngươi lo lắng vậy làm gì? Không lẽ ngươi cũng thích người nữ nhân đó?”

Lãnh Như Phong lãnh đạm liếc nhìn Mạc Nhã, nói: “Nàng đừng quản ta thích ai, nói tóm lại, hôn sự của nàng và ta đã định rồi! còn nữa, nàng tốt nhất đừng bám lấy Như Tuyết, ở đây không phải Đại Mạc của nàng, nếu không nàng sẽ bị gọi là nữ nhân lăng loằn!”

Nói rồi, Lãnh Như Phong không thèm quan tâm Mạc Nhã, quay người đi vào vương phủ.

Mạc Nhã mặt đỏ ửng, nàng ta căm hận trừng mắt nhìn bóng dáng của Lãnh Như Phong, dậm chân, tức giận hét: “Lãnh Như Phong! Tên khốn kiếp người, Mạc Nhã ta sẽ không thành thân với ngươi! Tuyệt đối không!”

Lãnh Như Phong nghe thấy tiếng hét của nàng ta, đột nhiên dừng bước, quay đầu tựa cười phi cười liếc nhìn Mạc Nhã: “Phụ hoàng đã đồng ý hôn sự của chúng ta, qua mấy ngày nữa, người sẽ đến, dù nàng không muốn gả cho ta, cũng không thể gả cho Như Tuyết, ta khuyên nàng vẫn là ngoan ngoãn gả cho ta!”

Mạc Nhã cắn chặt môi, căm hận trừng Lãnh Như Phong, nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy thì, Lãnh Như Phong sớm đã chết dưới ánh mắt của nàng ta rồi!


Trước Sau
Loading...