Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 250


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 250: Buông Tay

Nghe thấy lời của Tiêu Tịch, cơ thể Ưu Vô Song phút chốc cứng đờ, nàng cứ sững người như vậy trong vòng tay của Tiêu Tịch, nước mắt phút chốc phun trào như suối, ướt đi áo báo trước ngực Tiêu Tịch.

Tại sao? Năm năm rồi, có lúc, ngay cả nàng cũng cho rằng mình đã quên được hắn, nhưng tại sao Tiêu Tịch lại có thể dễ dàng nhìn ra, trong thâm tâm nàng vẫn còn hắn?

Tại sao năm năm rồi, lòng nàng vẫn vì hắn mà đau?

Không, đây không phải là điều nàng muốn, nàng không muốn yêu hắn nữa, yêu hắn, quá cay đắng, quá đau khổ, nàng thật sự không nguyện ý vì hắn mà rơi lệ.

Tiêu Tịch lẳng lặng ôm lấy Ưu Vô Song, không nói gì thêm nữa, chỉ là, trong đôi mâu đen thanh thúy của y, sự đau khổ vẫn hiện rõ vô cùng.

Và đồng thời y cũng hiểu rất rõ, cho dù năm năm qua đi, hắn vẫn chiếm trọn trái tim nàng.

Hoặc nên nói là, nàng căn bản không hề quên hắn, trong lòng nàng, Lãnh Như Tuyết từ đầu đến cuối đều chiếm một vị trí cực kì quan trọng, dù cho năm năm nay, người bên cạnh nàng là y, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể thay thế vị trí của Lãnh Như Tuyết trong tim nàng.

Y yêu nàng, điểm này y không phủ nhận, cũng không muốn phủ nhận, y lặng lẽ bên cạnh nàng, kì thực luôn có mong ước riêng, hy vọng có một ngày, nàng có thể thật sự yêu y, vì y mà tươi cười, vì y mà nhíu mày.

Nhưng mà năm năm rồi, y vẫn không thể chạm được đến trái tim của nàng, hỷ nộ ái ố của nàng, từ đầu chí cuối vẫn là vì Lãnh Như Tuyết.

Kì thực, nàng và y đều giống nhau, đều là đồ ngốc, biết rõ tình yêu cố chấp kia sẽ khiến bản thân bị thương, nhưng lại bất chấp tất cả, và cũng không thể khống chế được.

Hôm nay gặp lại Lãnh Như Tuyết, y nhìn thấy tình yêu mãnh liệt của hắn đối với nàng từ trong mắt hắn, cũng nhìn thấy sự tuyệt vọng và đau khổ của hắn, còn y vì xuất hiện của Lãnh Như Tuyết sẽ phải nếm trải những gì?

Y luôn biết, hai người họ đều rất yêu đối phương, nếu như trong năm năm nay, trong lòng nàng có chút ít sự tồn tại của y, y cũng sẽ không dễ dàng buông tay.

Nhưng trong giây phút nước mắt nàng rơi xuống, y đã hiểu, người nữ tử mà y bảo bọc trong năm năm nay, trong lòng cuối cùng vẫn là yêu người nam nhân đã tổn hại nàng rất sâu kia.

Nếu như trong lòng nàng không có y, thay vì nhìn thấy nàng đau khổ, không bằng y lẳng lặng buông tay, hạnh phúc của nàng ở chỗ Lãnh Như Tuyết, còn y, chỉ cần nàng hạnh phúc là được, y vốn dĩ là người ngoài, vốn dĩ không nên yêu.

Y luôn hiểu rõ, nàng thuộc về Lãnh Như Tuyết, nhưng y lại cố chấp không muốn buông tay, luôn mang tia hy vọng, hy vọng có một ngày, nàng sẽ yêu hắn.

Nhưng nay, là lúc y nên buông tay rồi, dù cho nàng cố ý trốn tránh, nhưng ông trời cũng sẽ đưa nàng về bên cạnh Lãnh Như Tuyết, bởi vì, nàng được định sẵn là thuộc về hắn.

Y trước nay luôn đạm nhiên, nhưng nay lần đầu tiên trong lòng y có đố kị, đúng vậy, y đố kị Lãnh Như Tuyết, đố kị hắn có thễ dễ dàng có được tình yêu của nàng, cho dù trong mắt y có sự đau khổ, cũng đều là do đố kị.

Y đã từng ích kỉ nghĩ qua, hy vọng Lãnh Như Tuyết mãi mãi đừng xuất hiện, bởi vì, chỉ cần hắn không xuất hiện, y sẽ có thể lẳng lặng bên cạnh bảo vệ nàng, nhìn nàng, cảm nhận hỷ nộ ái ố của nàng, từng cái nhíu mày từng nụ cười của nàng, y không mong muốn nhiều, y chỉ cần lẳng lặng bên cạnh nàng, chỉ như vậy thôi y đã mãn nguyện.

Nhưng mà ý trời không thể cãi, dù cho đó là hy vọng nhỏ nhoi của y, ông trời vẫn không thành toàn, bởi vì, nàng sớm đã định sẵn thuộc về Lãnh gia, sự xuất hiện của Lãnh Như Tuyết không phải là việc ngoài ý muốn, mà là sự sắp đặt của ông trời.

Còn y, mới là người ngoài ý muốn không giữ lấy trái tim mình, mọi thứ đều kết thúc rồi, y còn lại, chỉ là một cái vỏ mai mộc.

Tẩm thất tĩnh lặng, không khí khiến người ta ngộp ngạt.

Qua một lúc lâu, Ưu Vô Song đột nhiên đẩy Tiêu Tịch ra, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, nhìn Tiêu Tịch, nói: “Tiêu Tịch, xin lỗi!”

Lòng Tiêu Tịch khẽ nhói đau, y thu lại sự đau khổ trong đáy mắt, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen óng của Ưu Vô Song, nở nụ cười ôn nhu, nói: “Vô Song, nàng không cần nói xin lỗi với ta, ta chỉ hy vọng, nàng có thể hiểu được lòng mình, có thể biết được mình muốn gì!”

Ưu Vô Song cắn chặt môi, cố gắng đè nén nước mặt sắp tuôn ra, nói: “Tiêu Tịch, cho ta chút thời gian có được không? Cho ta thời gian, để ta quên đi….”

Trong ánh mắt của Tiêu Tịch có sự ôn nhu và ưu thương nhàn nhạt, nụ cười ôn nhu trên mặt vẫn không thay đổi, lãnh đạm nói: “Được!”

Nhìn sự ưu thương trong mắt Tiêu Tịch, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy lòng cay đắng, người nam nhân ôn nhu như ngọc này luôn lẳng lặng bên cạnh nàng, luôn lẳng lặng bảo vệ nàng, vì nàng mà bỏ ra tất cả, nhưng trong lòng nàng lại có người khác, lại nghĩ đến người nam nhân đã làm nàng tổn thương nặng kia.

Ưu Vô Song thật sự có lỗi với Tiêu Tịch, có lỗi với người nam nhân tựa như thần tiên này, nàng nợ y, e rằng kiếp này khó mà trả hết được!

Ưu Vô Song ơi Ưu Vô Song, sao ngươi có thể nhẫn tâm gây tổn thương cho người nam nhân tốt như vậy? Sao ngươi có thể nhẫn tâm, làm theo ý mình, yên tâm như vậy mà đón nhận sự che chở và quan tâm của y?

Có lẽ, là lúc nàng nên quên rồi, thay vì tiếp tục đau khổ, sao nàng không lựa chọn buông tay? Nếu như khi ấy nàng lựa chọn chạy trốn, vậy thì, cứ để nàng tiếp tục con đường mình đã chọn đi!

Lãnh Như Tuyết, người nam nhân đã từng gây tổn thương nặng cho nàng này, người nam nhân mà nàng từng yêu sâu sắc này, có phải nàng nên mỉm cười nói lời tạm biệt với hắn?


Trước Sau
Loading...