Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 232


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 232: Gây Họa

Sau khi ăn cơ, Ưu Vô Song không cùng Vân Nhi về nhà, mà lưu lại ở nhà Lưu đại má trò chuyện cùng Lưu đại má.

Còn Lưu Hiên không biết vì cảm thấy ngại hay sao, mà hắn ta sau khi dùng cơm xong, đã cùng Lưu đại thúc lên núi.

Trò chuyện một lúc, Ưu Vô Song cảm thấy có chút mệt, đang định cáo biệt Lưu đại má, về nhà nghỉ ngơi thì đúng lúc này, Lưu đại thúc vừa lên núi không lâu bộng trầm mặt cúi đầu, cùng Lưu Hiên có chút bất an đi vào nhà.

Lưu đại má thấy Lưu đại thúc trở về, bất giác có chút nghờ hoặc nhìn Lưu đại thúc hỏi: “Cha của con, không phải ông cùng Hiên Nhi vào núi rồi sao? Sao lại trở về?”

Lưu đại thúc nghe thấy lời của Lưu đại má, tức giận trừng mắt nhìn Lưu Hiên theo sau lưng ông ta, tức giận nói: “Bà hãy hỏi đứa khốn kiếp này đi!”

Lưu đại má nhìn Lưu Hiên, hỏi: “Hiên Nhi, sao vậy? Sao con lại chọc giận cha con?”

Lưu Hiên cắn môi, không nói gì.

Có lẽ là do bộ dạng trầm mặc của Lưu Hiên khiến cho Lưu đại thúc tính khí nóng nảy càng thêm tức giận, ông ta cũng khô quan tâm chủ tớ Ưu Vô Song hai người vẫn còn ở đấy, phẫn nộ nhìn Lưu Hiên, tức giận mắng: “Tên khốn kiếp này, bây giờ không có gì để nói rồi sao? Ngày thường ta và nương ngươi sao dạy ngươi thế?”

Lưu đại má thấy Lưu đại thúc nổi giận, còn con trai lại không chịu nhận sai, vì thương con, nên trừng mắt nhìn Lưu đại thúc, nói: “Cha của con, Hiên Nhi khó khăn lắm mới trở về một chuyến, ông có việc gì mà không thể nói đàng hoàng? Mà phải như vậy mới được? Cũng không sợ Vô Song cười sao.”

Lưu đại thúc vẫn trong tức giận, nhưng ông ta nhìn Ưu Vô Song, rồi không mắng nữa, nhưng bộ dạng cực kì lo lắng.

Trong lòng Ưu Vô Song thầm biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, nàng căn bản không muốn quản nhiều, nhưng Lưu đại thúc có ơn cứu mạng đối với nàng và Vân Nhi, hơn nữa, Lưu đại má càng vạn phần chăm sóc nàng, cho nên, liền hỏi: “Lưu đại thúc, đã xảy ra chuyện gì rồi? “

Lưu đại thúc thở dài nặng nhọc, qua một lúc lâu, mới nói: “Vô Song cô nương, để cô nương cười chê rồi.”

Nói rồi, lại trừng mắt nhìn Lưu Hiên, nói: “Đều là tên khốn kiếp này, hôm nay lúc lên núi, tên khốn kiếp này nói sao cũng đòi đi theo, giữa đường, gặp phải tên vô lại, một câu cũng không nói, liền ra tay đánh người, vốn dĩ, cũng không ai bị thương, chỉ là tên vô lại ấy không chịu thôi, nói không đền ngân lượng thì sẽ báo quan, nếu như số ngân lượng không nhiều cũng không sao, coi như là xua tà vận, nhưng tên vô lại ấy mở miệng thì là mười lượng bạc, cái này không phải là cướp giật sao?”

Nói tới đây, Lưu đại thúc ngừng rồi lại nói: “Chúng ta là gia đình bình thường, quanh năm dựa vào săn bắt trong núi mà đổi lấy tiền mua chút đồ, một năm cũng không kiếm được mười lượng bạc, lấy đâu ra tiền? Nhưng mà tên khốn kiếp này đích thực ra tay đánh người, bản thân vô lí thì biết làm thế nào?”

Lưu đại thúc tuy tức giận, nhưng thần sắc lại cực kì lo lắng, ắt hẳn, là bởi lo lắng cho con trai, cho nên mới tức giận như vậy.

Ưu Vô Song cũng biết, mười lượng bạc đối với quyền quý trong kinh thành mà nói, đó căn bản không tính là bao, nhưng đối với những gia đình nghèo khổ như Lưu đại thúc mà nói, đó là số tiền dành dụm của cả một năm.

Còn ngày tháng nàng và gia đình Lưu đại thúc tiếp xúc tuy chưa lâu, nhưng, có thể nhìn ra, gia đình Lưu đại thúc cực kì bần hàn, mười lượng bạc này, đích thực không thể nào có được.

Ưu Vô Song trầm tư một lúc, liền nói với Lưu đại thúc: “Lưu đại thúc, người đừng lo lắng, Vô Song ở đây có chút ngân lượng, nếu cần, người hãy lấy đi đi.”

Lưu đại thúc có chút ái ngại nhìn Ưu Vô Song, nói: “Vô Song cô nương, đại thúc biết chủ tớ hai người sống bên ngoài cũng không dễ dàng gì, việc này………việc này sao có thể chứ?”

Lưu Hiên vẫn luôn trầm mặc kia lúc này lại ngẩn đầu nói: “Vốn dĩ là họ vô lí, họ muốn báo quan cứ để họ báo quan! Không lẽ chúng ta sợ sao?”

Lời của Lưu Hiên vừa dứt, đã bị Lưu đại thúc đánh mạnh vào đầu, tức giận nói: “Tên khốn nhà ngươi, câm miệng cho ta! Ngươi cho rằng quan lão gia sẽ nghe ngươi nói lí sao? Nếu như ngươi không ra tay người, họ có dám cáo chúng ta? Ngươi đánh người là sự thật, cho dù trước kia ngươi có lí thì đến nha môn cũng thành không!”

Ưu Vô Song cũng biết Lưu đại thúc nói là sự thật, đối với lão bách tính thông thường mà nói, trong thời đại phong kiến này, nói lí với nha môn và quan gia, căn bản là chuyện không thể, cho nên, vào đến nha môn, sự việc sẽ càng trở nên phiền phức hơn.”

Ưu Vô Song mỉm cười, nói với Vân Nhi: “Vân Nhi, ngươi hãy đi lấy ngân lượng đến cho Lưu đại thúc.”

Vân Nhi ứng một tiếng, liền ngoan ngoãn đi ra ngoài, qua một lúc sau, Vân Nhi liền quay lại, trên tay cầm ngân lượng.

Ưu Vô Song nhận lấy ngân lượng từ tay Vân Nhi, đưa cho Lưu đại thúc, nói: “Lưu đại thúc, người hãy đem những ngân lượng này đi cho những người ấy đi, để sự việc sớm bình lặng.”

Lưu đại thúc căm giận trừng mắt nhìn Lưu Hiên, sau đó mới nhận lấy ngân lượng từ tay Ưu Vô Song, đang định nói gì thì chính vào lúc này, ngoài cửa bỗng truyền đến một trận âm thanh ồn ào, một âm thanh nghe có vẻ huênh hoang quát: “Lưu lão đầu, ngươi biết điều thì ngoan ngoãn giao ngân lượng ra đây, nếu không, ta sẽ đốt nhà của ngươi!”

Lưu Hiên nghe thấy tiếng nói này, tuấn nhan thoáng qua tia phẫn nộ, hắn ta quay người muốn xông ra ngoài, nhưng lại bị Lưu đại thúc kéo lại, tức giận mắng: “Tên khốn kiếp ngươi, ngươi còn cho rằng họa chưa đủ lớn sao? Ngoan ngoãn ở trong đây cho ta!”


Trước Sau
Loading...