Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 224


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 224: Sự Bất An Của Lãnh Như Tuyết

Liên Đường nước mắt nhòe nhoẹt nhìn Lãnh Như Tuyết, nghẹn ngào nói: “Tuyết Nhi, trong lòng ta bất cứ lúc nào cũng có Tuyết Nhi, nhưng mà, lúc ấy hắn ta vẫn chưa từ ta….. Tuyết Nhi……Liên Đường sau này không còn rời xa Tuyết Nhi nữa……Tuyết Nhi….ta thật sự rất nhớ Tuyết Nhi…….”

Nhìn Liên Đường vừa khóc vừa thổ lộ tình ý đối với hắn, lòng Lãnh Như Tuyết thầm nhói đau, hắn đã từng yêu qua Liên Đường, bởi vì ả là người nữ nhân đầu tiên hắn yêu, tình yêu thuần khiết của hắn, chính là đã cho ả.

Năm ấy, khi hắn chính mắt nhìn thấy ả thành thân cùng người khác, lòng đau như cắt, hắn khi ấy, đã ước ao biết bao nhiêu, ả có thể từ bỏ tất cả, cùng hắn rời khỏi.

Nhưng, ả cuối cùng vẫn lựa chọn người khác, dù cho năm ấy ả có bị ép đi chăng nữa, nhưng mà, nếu như ả không yêu người nam nhân kia, hà tất trước đó không tìm đến hắn? Nếu như ả đến tìm hắn sớm hơn, vậy thì hắn nhất định sẽ rất vui mừng, vì tình yêu của ả dành cho hắn vẫn không thay đổi.

Nhưng, nay đã quá trễ, trong lòng hắn đã có tiểu nữ nhân khác, những ngày tháng qua, hắn đã biết được, hắn không thể nào từ bỏ nàng, vì khi nhìn bộ dạng tổn thương của nàng, lòng hắn, đau.

Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết khẽ thở dài, cay giọng nói: “Liên Đường, ta xin lỗi……”

Nghe thấy Lãnh Như Tuyết đột nhiên nói xin lỗi, cơ thể Liên Đường khẽ cứng đờ, nhưng mà, ả rất nhanh đã nở nụ cười gượng ép, nhìn Lãnh Như Tuyết, ngữ khí hoang mang nói: “Tuyết Nhi, đừng nói xin lỗi ta, Tuyết Nhi vẫn còn yêu ta phải không? Hãy nói với ta, Tuyết Nhi vẫn còn yêu ta…….”

Đối mặt với sự truy hỏi cố chấp của Liên Đường, Lãnh Như Tuyết chỉ trầm mặc, hắn không thể cho ả bất kì lời khẳng định nào.

Bởi vì, hắn đã không còn yêu ả nữa, bây giờ, người chiếm giữ lòng hắn là một tiểu nữ nhân khác, đối với Liên Đường, hắn ngoài đồng tình với ả ra, đã không còn bất kì cảm giác nào nữa, tình yêu trước kia của hắn đối với ả, theo năm tháng mà phôi pha, bất tri bất giác, đã biến mất trong lòng hắn.

Không có được câu trả lời của Lãnh Như Tuyết, lòng Liên Đường càng hoang mang, hai tay ả nắm chặt lấy gấu áo Lãnh Như Tuyết, khóc nói: “Tuyết Nhi……trả lời ta đi……Tuyết Nhi vẫn còn yêu ta mà…….đúng không…..đúng không…………?”

Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng kéo tay ả ra, sau đó quay mặt đi, nói: “nàng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi!”

Nhìn cảnh sắc bên ngoài, Lãnh Như Tuyết kinh ngạc cảm thấy sắc trời bất tri bất giác đã tối, nghĩ tới Ưu Vô Song, lòng hắn khẽ có chút bất an, tiểu nữ nhân đó, hôm nay nhất định đang rất giận hắn.

Sự bất an thoáng qua trên mặt Lãnh Như Tuyết, không thoát khỏi cặp mắt của Liên Đường, trong lòng ả đố kị, đột nhiên hai tay ôm chặt lấy Lãnh Như Tuyết: “Tuyết Nhi…………..đừng đi………….”

Trong lòng Lãnh Như Tuyết đang nhớ đến Ưu Vô Song, đối với sự bám víu không dứt của Liên Đường đã bực tức vô cùng, hắn nhìn Liên Đường ôm chặt lấy hông hắn, trầm giọng nói: “Liên Đường, đừng quậy nữa, ta còn có việc, cơ thể nàng không khỏe, hãy nghĩ ngơi sớm đi!”

Dứt lời, hắn hất bỏ tay Liên Đường, không nhìn ả, không chút do dự quay người rời khỏi.

Nhìn Lãnh Như Tuyết vô tình rời đi, Liên Đường phút chốc ngã xuống giường, khóc thành tiếng.

Người nam nhân này từng yêu ả sâu nặng, nay đã yêu người khác, người hắn nhớ nhung bây giờ không còn là ả, mà là người nữ nhân đẹp nghiêng thành kia!

Ả không cam tâm, ả thật sự không cam tâm, năm ấy hắn yêu ả biết bao, làm sao có thể yêu người nữ nhân khác?

Đối với người non nớt năm ấy, ả có thể buông tay, nhưng nay, đối diện với người tuấn mĩ thành thục như hắn, ả thật sự không muốn buông tay! Không, ả không thể buông tay, hắn là của ả, hắn chỉ có thể yêu ả!

Lớn bước đi ra khỏi tẩm thất của Liên Đường, Lãnh Như Tuyết nghe thấy tiếng khóc trong tẩm thất truyền lại, hắn tưởng rằng lòng hắ sẽ đau, nhưng mà, hắn phát hiện, lòng hắn rất bình tĩnh, đối diện với tiếng khóc của ả, lòng hắn thậm chí không có chút rung động.

Nghĩ tới Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết bất giác tăng nhanh bước chân, đi về phía Vô Trần điện, rất nhanh, đã bỏ lại tiếng khóc của Liên Đường sau lưng.

Tuy nhiên, khi hắn bước vào Vô Trần điện, lòng bỗng nhiên bất an, bởi vì, hắn nhìn thấy, Vô Trần điện, một mảng tối om, cư nhiên không thắp đèn.

Sự bất an trong lòng, khiến hắn nhanh bước bước vào, hắn quẹt diêm thắp sáng nến trong Vô Trần điện, nhưng lại phát hiện đại điện không có một bóng người.

Sự bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt, trong đầu hắn không ngừng thoáng qua cảnh trong vường hôm nay, bộ dạng thương tâm tuyệt vọng của nàng, lòng hắn, phút chốc thắt lại, hắn cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, đẩy cửa tẩm thất ra.

Tuy nhiên, cảnh tưởng phảng vào trong mắt hắn, khiến hắn cả người như rơi xuống vực băng, một cảm giác hoang mang trước nay chưa từng có, bỗng chốc dâng lên trong người hắn!

Bên trong tẩm thất rất sạch sẽ, nhưng hắn lại cảm thấy dường như thiếu đi thứ gì đó!

Hắn lớn bước đi ra ngoài Vô Trần điện, tức giận gọi: “Người đâu!”

Qua một lúc sau, một lính canh trực ca mới chạy đến, nhìn thấy Lãnh Như Tuyết nộ khí đầy mặt, bất giác hai gối mềm nhũn, quỳ mạnh xuống đất, run rẫy nói: “Nô….nô tài…….tham kiến vương gia……..”

Lãnh Như Tuyết trán nổi gân xanh, lạnh lùng nhìn tên lính canh, hàn giọng nói: “Vương phi đi đâu rồi?”

Tên lính canh ấy nghe lời của Lãnh Như Tuyết, trong lòng thoáng sợ, vội run rẩy đáp: “Hồi……….hồi………vương gia……..nô tài……….nô tài không biết………….”


Trước Sau
Loading...