Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 214


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 214: Lãnh Như Tuyết, Ngươi Sẽ Hối Hận

Nhìn tuấn nhan của Lãnh Như Tuyết, và còn ánh mắt không tín nhiệm của hắn, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy bản thân đang rơi xuống vực sâu không đáy. Cơ thể lạnh đến mức không còn chút hơi ấm.

Nàng mệt rồi, nàng thật sự mệt rồi, nàng từ trước tới nay chưa từng cảm thấy mệt như vậy, cơn mệt mỏi, đang bao trùm lấy nàng, nàng bây giờ đã không còn tâm tư tiếp tục trò chơi này nữa, nàng bây giờ, chỉ muốn lẳng lặng rời khỏi nơi này.

Nhưng mà, nàng không cam tâm, không cam tâm bản thân thua dưới thủ đoạn bỉ ổi này của Liên Đường. Nàng tuy không còn cảm giác trước thái độ của Lãnh Như Tuyết, nhưng nàng càng phẫn nộ trước thủ đoạn bỉ ổi của Liên Đường!

Hơn nữa, đối với việc Liên Đường đột nhiên xuất hiện, lòng nàng luôn ngờ vực, nàng nghi ngờ ả có động cơ bất chính! Những ngày trước, nàng thường một mình ra khỏi cửa, chính là đi tìm Lãnh Như Phong, nàng muốn Lãnh Như Phong điều tra việc của Liên Đường cho nàng.

Hôm nay Liên Đường không đến đây, nàng căn bản có thể ra khỏi cửa, như vậy, những này sẽ không xảy ra, nhưng hôm nay lại chính là ngày nàng và Lãnh Như Phong hẹn gặp nhau, có lẽ, Lãnh Như Phong đã điều tra được gì, nhưng nàng không ngờ rằng, trước khi ra cửa, lại trúng phải âm mưu quỷ kế của Liên Đường, ả cư nhiên dùng thủ đoạn bỉ ổi này hãm hại nàng!

Nghĩ tới thái độ khi nãy của Lãnh Như Tuyết, lại nghĩ tới khi ở phủ thái tử, Ưu Lạc Nhạn giở thủ đoạn với nàng, kì thực đều giống ít nhiều với việc của Liên Đường, thậm chí, thái độ của người nam nhân này cũng giống hoàn toàn, khi ấy, Lãnh Như Phong tin nàng, thậm chí ngay cả Lãnh Như Băng cũng tin nàng, duy chỉ có hắn không tin nàng không tổn hại Ưu Lạc Nhạn.

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song đau khổ nhắm nghiền hai mắt, nếu như nhìn kĩ, cơ hồ đều có thể nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của nàng đang run lên, hai tay nàng cảng siết chặt với nhau, cố gắng đè nén vị chua đắng cùng với nước mắt đang sắp trào ra khỏi khóe mắt!

Nàng sẽ không rơi lệ, sẽ không vì một người nam nhân không tin tưởng nàng mà rơi lệ, hắn không tin tưởng nàng như vậy, nàng sao có thể yêu hắn chứ?

Nếu như nói, ngay từ lúc đầu, nàng sẽ vì hắn mà thương tâm, vì sự xuất hiện của Liên Đường mà đau khổ, vì mối tình của nàng và hắn mà nuối tiếc, vậy thìm bây giờ nàng đối với hắn đã hoàn toàn từ bỏ, hắn một lần rồi lại một lần không tin tưởng nàng, đã đủ nói rõ trong lòng hắn căn bản không có nàng, nếu đã như vậy, nàng hà tất phải cố chấp?

Nàng nên buông tay rồi, bởi vì, trái tim sớm đã đầy thương tích của nàng đã không còn chịu đựng được bất kì tổn hại nào của hắn nữa!

Còn hắn, giờ khắc này, đã mất đi tư cách có được nàng!

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song nhướng lên nụ cười tuyệt mĩ, nhưng mà, ánh mắt nàng lại không hề có chút ý cười nào, nàng lạnh lùng nhìn Lãnh Như Tuyết, phảng phất như muốn nhìn thấu nội tâm hắn, châu môi khẽ mở, nói ra lời giễu cợt mang tia không hài: “Lãnh Như Tuyết, ngươi sẽ hối hận.”

Dứt lời, Ưu Vô Song không đợi Lãnh Như Tuyết nói gì, đã chuyển ánh mắt sang cơ thể Liên Đường đang được Lãnh Như Tuyết ôm trong lòng, lạnh lùng nói: “Ngươi thắng rồi, bởi vì, ta không có thủ đoạn bỉ ổi như ngươi! Nhưng mà, ta quên nói cho ngươi biết, thủ đoạn của ngươi không hề cao minh, bởi vì, ngươi không đủ thông minh, nếu như ngươi đủ thông minh thì sẽ không chọn nơi này mà diễn một màn kịch như thế! Ngươi đừng quên, đây là Vô Trần điện, là nơi của ta!”

Liên Đường dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cả người phát ra hàn khí của Ưu Vô Song, ánh mắt ả thoáng qua tia hoảng loạn không dễ phát hiện, nhưng mà rất nhanh đã cúi đầu, e sợ nói: “Liên Đường không biết Ưu cô nương đang nói gì……Liên Đường không hề có ý trách Ưu cô nương………”

Nói tới đây, Liên Đường lại dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Ưu Vô Song, co người lại vào vòng tay của Lãnh Như Tuyết, run rẩy nói với Lãnh Như Tuyết: “Tuyết Nhi, ngươi hãy tin Ưu cô nương, là Liên Đường tự ngã, không liên quan đến Ưu cô nương……”

Hành động của Liên Đường, trong mắt của Ưu Vô Song chỉ là diễn kịch, nhưng trong mắt của Lãnh Như Tuyết, lại là vì ả sợ Ưu Vô Song, cho nên mới buộc miệng nói như vậy.

Và lòng hắn đã hoàn toàn tin tưởng những gì mình nhìn thấy, nay nghe thấy những lời nói của Ưu Vô Song, càng cho rằng Ưu Vô Song đang dọa Liên Đường, nhất thời bất giác lớn tiếng quát Ưu Vô Song: “Đây chính là thái độ của ngươi đối với Liên Đường sao? Ưu Vô Song, bổn vương muốn ngươi mau xon lỗi Liên Đường!”

Xin lỗi? Hắn cái gì cũng không biết, nhưng lại khư khư tin tưởng người nữ nhân kia, muốn nàng xin lỗi người nữ nhân kia?

Lòng Ưu Vô Song phảng phất như bị người khác dùng dân đâm mạnh vào, đau không thở nổi.

Nàng cắn chặt môi, có đè nén cơn đau đớn trong thâm tâm, nàng tự nói với mình rằng, nhất định phải bình tĩnh, không thể để người nữ nhân kia toại nguyện!

Nay Lãnh Như Tuyết đã không còn đáng để nàng yêu nữa, nàng hà tất vì một người không tin tưởng nàng mà đau lòng?

Ưu Vô Song hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng đè nén cơn đau xuyên tim trong lòng, đau khổ nhìn Lãnh Như Tuyết, dùng âm thanh khẽ run rẩy nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi thật sự cho rằng, vết thương trên người ả là do ta gây ra? Sao ngươi không hỏi thử, sao ả lại ở Vô Trần điện? Sao người không hỏi, ả đến đây để làm gì? Ngươi cứ như vậy, dựa vào lời nói từ một phía của ả, đã cho rằng ta sai, muốn ta xin lỗi người nữ nhân này, trong lòng ngươi có từng tin tưởng ta? Lãnh Như Tuyết, ngươi có từng tin tưởng qua ta không?”

Lãnh Như Tuyết nhìn bộ dạng đau khổ thê lương của Ưu Vô Song, lòng bất giác co thắt lại, hắn nên tin nàng sao?

Nhưng, hắn tận mắt nhìn thấy nàng đẩy ngã Liên Đường, không lẽ hắn nhìn nhầm?

Không, hắn rất rõ, hắn không nhìn nhầm. Lúc hắn đến Vô Trần điện, đúng lúc nhìn thấy nàng đẩy Liên Đường ngã xuống đất.


Trước Sau
Loading...