Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 211


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 211: Cuộc Tranh Đấu Tình Yêu 2

Ngày tháng qua đi, trong những ngày Liên Đường ‘bệnh’, số lần Lãnh Như Tuyết đến Vô Trần điện ngày càng nhiều, nhựng mỗi lần đến, đều đối mặt với vẻ đạm nhiên của Ưu Vô Song, giữa họ không nói gì nhiều, thái độ của Lãnh Như Tuyết càng ôn nhu, thì Ưu Vô Song càng lãnh đạm.

Dù cho như vậy, thời gian Lãnh Như Tuyết đến dần dần nhiều hơn. Đến cuối cùng, hắn mỗi ngày đều đến Vô Trần điện, chỉ lẳng lặng ngồi đấy, ôn nhu nhìn Ưu Vô Song, sau đó cho đến đêm khuya mới rời khỏi.

Ưu Vô Song biết, Lãnh Như Tuyết đối sự dây dưa không dứt của Liên Đường, đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán ghét, nhưng nàng không vì thế mà xiêu lòng, vẫn theo kế hoạch của mình mà tiếp tục tiến hành.

Bất kể Lãnh Như Tuyết đối với nàng có ôn nhu biết bao nhiêu, muốn nói với nàng gì đi nữa, nàn vẫn lạnh nhạt đối mặt, mỗi ngày đến thời gian ngủ, thì sẽ đuổi hắn ra khỏi Vô Trần điện.

Vân Nhi đối với hành động của Ưu Vô Song rất không hiểu, nàng ta không hiểu, vương gia đã đến làm hòa với tiểu thư, tại sao tiểu thư vẫn không thèm nhìn ngó, lạnh lùng đối mặt. Tiểu thư không phải nên thừa cơ hội này giành trái tim của vương gia trở lại sao?

Nhưng, nay việc khiến nàng ta não khí hơn nữa là, bất kể nàng ta nói gì tiểu thư vẫn bộ dạng ấy, dường như căn bản không quan tâm vương gia, hơn nữa, tiểu thư gần đây thường ra khỏi phủ, cũng không cho nàng ta đi theo, không biết là đi làm việc gì!

Không lẽ, tiểu thư thật sự không quan tâm vương gia, muốn rời khỏi vương gia sao?

Nghĩ tới đây, Vân Nhi bất giác thầm lo lắng thay Ưu Vô Song.

Ưu Vô Song tự khắc biết Vân Nhi đang nghĩ gì, nhưng nàng không quan tâm, nàng đang đợi, nếu như nàng đoán không lầm, những ngày tháng này sẽ làm thay đổi Lãnh Như Tuyết, Liên Đường kia có lẽ sắp không nhịn được tức giận nữa rồi, nếu như mục đích của ả chính là quét nàng ra khỏi phủ, vậy thì, không lâu nữa ả sẽ có hành động thôi.

Quả nhiên, sáng sớm hôm nay, Vân Nhi vội vội vàng vàng chạy vào tẩm phòng, nói với Ưu Vô Song vẫn nằm trên giường: “Tiểu thư, nữ nhân đó đến rồi!”

Ưu Vô Song khẽ sửng sốt, khóe môi cong lên nụ cười, lãnh đạm nhìn Vân Nhi, nói: “Ngươi hoang mang gì chứ? Đến thì đến, không lẽ ngươi sợ ả sẽ ăn thịt ta sao?”

Vân Nhi mặt mày nhăn nhó: “Tiểu thư nếu như bộ dạng như vậy, nô tì lại không sợ, chỉ là, nữ nhân đó hiện giờ không vào đây, mà quỳ ở trước cửa Vô Trần điện, dường như là tiểu thư ức hiếp ả, nô tì sợ ả đang tính tâm kế, một lát nữa truyền đến tai vương gia, nói là tiểu thư ức hiếp ả!”

Quỳ? Ưu Vô Song nhướng nhướng mày, xem ra, nàng thật là đã xem thường tâm kế của Liên Đường, ả ta sáng sớm chạy đến Vô Trần điện quỳ dể làm gì? Không lẽ cầu xin nàng trả Lãnh Như Tuyết cho ả sao?

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song bất giác cười lạnh lùng, nói với Vân Nhi: “Nếu như ả thích quỳ, vậy thì cứ để ả quỳ đi! Vân Nhi, thay áo cho ta, hôm nay, ta muốn xem ả có thể quỳ bao lâu!”

Vân Nhi khẽ sửng sốt, nói: “Tiểu thư, người không quan tâm ả, nếu như vương gia thượng triểu trở về thì tính sao?”

Ưu Vô Song nhìn Vân Nhi một cái, lạnh lùng nói: “Làm sao? Thích làm sao thì làm sao! Ả tự mình muốn quỳ ở đó, ta có thể làm gì ả? Đó là việc của ả, có liên quan gì ta? Đâu phải là ta bảo ả ta sáng sớm đến đây quỳ!”

Vân Nhi có chút bất an nhìn Ưu Vô Song: “Nhưng…….”

Ưu Vô Song không đợi Vân Nhi nói hết lời, đã trừng mắt nhìn nàng ta, tức giận nói: “Nhưng gì chứ? Không có nhưng mà! Hay là nha đầu ngươi cũng tội nghiệp cho ả? Muốn thay ả cầu xin? Hừ, cũng không nghĩ thử xem, ả sáng sớm quỳ ở đó thì có ý tốt gì? Còn không mau qua đây thay y phục giúp ta?”

Vân Nhi đi qua lấy y phục thay vào cho Ưu Vô Song, trầm mặc một lúc, không nhịn được nói: “Tiểu thư, nếu như người biết ả không có ý tốt gì, tại sao lại không cho người đuổi ả đi?”

Vân Nhi lười nhác nhìn Vân Nhi, nói: “Nếu như ta làm như vậy, không phải trúng quỷ kế của ả? Vân Nhi, người nữ nhân này làm như vậy, chỉ là muốn người trong phủ đồng tình, ta làm sao có thể toại nguyện cho ả?”

Vân Nhi nghĩ rồi nghĩ: “tiểu thư, để người nữ nhân đó quỳ ở đó cũng không phải là cách a, nếu như ả ngất xỉu ở đây, người khác lại nói tiểu thư tâm địa thâm độc!”

Khóe môi Ưu Vô Song cong lên nụ cười lạnh: “Ta tự khắc biết, nhưng mà, người khác thích nói gì cứ nói, nói tóm lại, đối với những gì mà ả làm, ta đều không quan tâm, ta rất muốn xem, Lãnh Như Tuyết lần này sẽ làm thế nào?”

Vân Nhi lo lắng nhìn Ưu Vô Song, tay chân nhanh nhẹn chải tóc cho Ưu Vô Song: “Tiểu thư, vậy chúng ta làm gì? Cứ như vậy mà nhìn sao?”

Ưu Vô Song cười nhẹ một tiếng, nói: “Có gì đáng nhìn chứ? Hôm nay, chúng ta ra phủ du ngoạn, ả thích quỳ đó bao lâu cứ quỳ, chúng ta không cần quan tâm!”

Vân Nhi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, cảm thấy có lí, người nữ nhân đó vô cớ đến đây quỳ, có lẽ thật sự có âm mưu gì đó, tiểu thư hôm nay ra khỏi phủ, có thể tránh được quỷ kế của người nữ nhân đó.

Nghĩ tới đây, Vân Nhi không nói gì nữa, mà lẳng lặng chải tóc cho Ưu Vô Song.

Qua một lúc sau, tóc đã chải xong, Ưu Vô Song tùy ý khoác một chiếc áo choàng, nói với Vân Nhi: “Vân Nhi, mang theo ngân lượng, chúng ta bây giờ ra ngoài.”

Vân Nhi lần này không nhiều lời, rất nhanh đã chuẩn bị xong tất cả, sau đó lặng lẽ theo Ưu Vô Song đi ra khỏi Vô Trần điện.

Đến ngoài cửa Vô Trần điện, chỉ thấy thân ảnh yếu ớt của Liên Đường, đang quỳ chính giữa Vô Trần điện, gương mặt trắng bệch của ả thoáng hiện vài giọt lệ, nhìn thấy Ưu Vô Song xuất hiện, hai mắt bất lực, đáng thương nhìn Ưu Vô Song, bộ dạng nhìn khiến người khác không khỏi thương tiếc.


Trước Sau
Loading...