Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 206


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 206: Ma Mộng

Trở về thất vương phủ, Ưu Vô Song không hề gặp được Lãnh Như Tuyết, hắn cũng không hề tiến cung thượng triều, cho nên, Ưu Vô Song miễn cưỡn đè nén sự cay đắng trong lòng, cáo biệt Lãnh Như Phong, cùng Vân Nhi trở vể Vô Trần điện.

Trên ường đi, ánh mắt đồng tình và quỷ dị của hạ nhân trong phủ khiến Ưu Vô Song cơ hồ muốn chạy trốn, ánh mắt đó, khiến nàng cảm thấy như con dao sắc bén đâm vào lưng nàng, làm cho lòng nàng không chút thoải mái.

Và dưới ánh mắt chỉ chỉ trỏ trỏ của hạ nhân, càng khiến nàng cảm thấy bản thân thảm bạo vô cùng, nàng vô nại tự cười nhạo bản thân, cười cho thế sự biến hóa vô thường.

Không lâu trước đây, những hạ nhân này nhìn nàng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, nhưng nay, mới cách có một ngày, ánh mắt họ nhìn nàng đã thay đổi lớn như vậy, dưới sự vui mừng khi người khác gặp họa, còn có một tia đồng tình!

Họ đồng tình nàng sao? Nghĩ lại thì, không chỉ nàng, mà ngay cả hạ nhân cũng nhìn ra được gì đó rồi chăng?

Tâm trạng không tốt, cộng thêm phản ứng của nôn mửa, khiến Ưu Vô Song cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nàng trở về tẩm phòng, phân phó Vân Nhi đóng cửa lại, sau đó bất lực ngã xuống giường ngủ say đi.

Vân Nhi biết nàng rất mệt, nên cũng không làm phiền nàng, chỉ là, giấc ngủ này, nàng ngủ cực kì không an giấc.

Trong mơ, nàng nhìn thấy Lãnh Như Tuyết đang ôm Liên Đường nhìn nàng cười lạnh lùng, thậm chí còn ngay trên hôn lễ thành thân cùng nàng và hắn, ôm Liên Đường, cười đùa, tàn nhẫn nói với nàng: ngươi căn bản không xứng trở thành vương phi của bổn vương…..

Còn nàng chỉ có thể bất lực đứng đấy khóc lóc, van nài hắn.

Tuy nhiên, chính trong lúc nàng cảm thấy lòng đau như cắt, thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng gọi lo lắng của Vân Nhi: “Tiểu thư, người tỉnh lại đi, tỉnh lại đi…..”

Ưu Vô Song đột ngột kinh tỉnh, hai mắt nàng bàng hoàng nhìn trướng màn hồng phấn trên trần giường, sau đó, từ từ nhìn ánh mắt lo lắng của Vân Nhi.

Vân Nhi thấy Ưu Vô Song tỉnh lại, bất giác thở phào nhẹ nhõm, lo âu hỏi: “Tiểu thư, người không sao chứ? Đừng dọa nô tì a.”

Ưu Vô Song có chút bàng nhiên nhìn nàng ta: “Tta….sao vậy?”

Âm thanh vừa mới thốt ra, Ưu Vô Song mới phát giác, âm thanh của bản thân lại khô khốc khó nghe đến thế nào.

Ánh mắt Vân Nhi thoáng qua tia lo lắng: “Tiểu thư, đang yên lành, sao ngươi lại khóc chứ?”

Khóc? Ưu Vô Song bất giác sờ nhẹ lên mặt mình, phát hiện, gương mặt ướt đẫm, và trên gối, cũng ướt một mảng lớn.

Nàng nhìn vết lệ ướt trên gối, Ưu Vô Song bất giác sững sốt, qua một hồi lâu, nàng mới từ từ thu ánh nhìn lại, hai tay nhẹ nhàng chạm vào con tim đang đau nhói, những gì trong mơ vẫn còn in rõ trong đầu nàng.

Đây là ý vị gì chứ?

Ưu Vô Song khẽ lắc đầu, muốn vứt đi những mộng cảnh trong đầu đi, nàng nhìn Vân Nhi: “Vân Nhi, bây giờ là giờ gì rồi?”

Vân Nhi nghĩ rồi đáp: “Tiểu thư, bây giờ trời đã tối, người ngủ như vầy, đã ngủ một ngày rồi.”

Nói rồi, Vân Nhi ngập ngừng, lại nói: “Tiểu thư, người có đói không? Nô tì đã nấu chút cháo cho người, để nô tì đi lấy cho người.”

Ưu Vô Song khẽ lắc đầu, nàng bây giờ thật sự không có khẩu vị ăn bất cứ thứ gì, nàng đang định nói với Vân Nhi không cần, thì đột nhiên, chính trong lúc này, cửa tẩm phòng lại bị đẩy ra, thân ảnh cao to cường tráng của Lãnh Như Tuyết xuất hiện trước cửa tẩm phòng, chỉ thấy hắn kiếm mi nhíu chặt, thần sắc phức tạp nhìn Ưu Vô Song.

Ưu Vô Song không ngờ Lãnh Như Tuyết đột nhiên đến đây, nhìn thấy hắn, lòng nàng bất giác chua đắng, nhưng nàng rất nhanh đã đè nén cơn bi thương trong lòng xuống, nói với Vân Nhi: “Vân Nhi, ngươi hãy ra ngoài trước đi.”

Vân Nhi lo lắng nhìn Ưu Vô Song, định nói gì nhưng lại thôi, lẳng lặng đi ra khỏi tẩm phòng.

Sau khi Ưu Vô Song thấy Vân Nhi rời khỏi, nàng yên lặng nhìn Lãnh Như Tuyết, nàng không nói gì, cũng không có hành động gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Lãnh Như Tuyết dưới ánh mắt thuần khiết của Ưu Vô Song, đột nhiên trong lòng cảm thấy thảm hại, hắn quay đầu đi nới khác, không dám đối diện với ánh mắt của Ưu Vô Song, có chút không tự nhiên nói: “Nghe hạ nhân nói, nàng hôm nay không dùng thiện? Tại sao lại không biết thương tiếc thân mình chứ?”

Ưu Vô Song từ từ bước từ trên giường xuống, đi đến bên cạnh Lãnh Như Tuyết, nhìn dung mạo tuấn mĩ của hắn, nhẹ nhàng nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi hãy nhìn ta.”

Cơ thể Lãnh Như Tuyết khẽ sững đi, biểu tình hắn cứng nhắc quay đầu lại, ánh mắt có chút không tự nhiên rơi trên khuôn mặt trắng bệch và tiều tụy của Ưu Vô Song.

Khi hắn nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của nàng, trong lòng bất giác dâng lên nỗi tự trách, hắn vô thức nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào gò má nàng, trầm giọng nói: “Sao lại khóc?”

Ưu Vô Song miễn cưỡng nở nụ cười khó coi, nàng đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay chạm vào mặt nàng của Lãnh Như Tuyết, cay đắng nói: “Lãnh Như Tuyết, ngươi không có lời gì muốn nói với ta sao?”

Lãnh Như Tuyết lẳng lặng nhìn nàng, nụ cười luôn xuất hiện trên mặt nàng phút chốc khiến tim hắn đau nhói, nhưng, rất nhanh, một dung nhân trắng bệch yếu ớt khác thoáng qua, hắn vô thức rút tay mình lại từ tay Ưu Vô Song, quay người lại, nói: “Nàng không nên nói với phụ hoàng việc của Liên Đường, nàng có biết bây giờ Liên Đường đang…….”

Lòng Ưu Vô Song như rơi xuống đáy vực sâu, máu toàn thân nàng dường như đã đông đặc lại, cơ thể nàng khẽ run lên, cơ hồ đã mất đi sức lực để đứng vững, một cảm giác đau nhói tràn ngập tim nàng, nàng bất giác đưa tay giữ lấy một góc bàn, mới có thể miễn cưỡng không ngã xuống.

Chỉ là, nàng không còn nghe được nữa, nàng cơ hồ dùng hết sức lực toàn thân, mới có thể ngắt lời hắn, gian nan nói: “Đây…..chính là lời mà ngươi muốn nói với ta?”


Trước Sau
Loading...