Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 204


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 204: Quyết Định Kiên Quyết

Nhìn lệ không ngừng lăn dài trên hai má hao gầy trắng bệch của Ưu Vô Song, ánh mắt Lãnh Như Phong thoáng qua tia đau lòng và không nhẫn tâm, hắn rất muốn ôm thật chặt người nhân nhi mỏng manh này vào lòng, nhưng hắn không thể, bởi vì, nàng thuộc về Lãnh Như Tuyết, nàng chỉ có thể làm đệ muội của hắn.

Hắn vô thức siết chặt hai tay, cố gắng đè nén xúc động muốn ôm lấy nàng trong lòng mình, hít một hơi thật sâu, mới nói: “Vô Song, ta không biết đây là việc gì, nhưng nếu như nàng muốn biết việc trước kia của Như Tuyết và Liên Đường, ta có thể nói với nàng!”

Nói tới đây, hắn khẽ ngập ngừng, rồi lại nói: “Liên Đường từng là người bằng hữu chơi từ nhỏ của ta và Như Tuyết, phụ thân của ả ta là danh tướng của Tây Diệm, sau này, trong một trận chiến, đã chết trong tay giặc, phụ hoàng niệm tình phụ thân của ả ta có công với Tây Diệm, cho nên, thu giữ ả ta ở lại trong cung, để ả ta trở thành bằng hữu của ta và Như Tuyết.

Năm đó, Liên Đường đã mười tuổi, ả ta lớn hơn Như Tuyết năm tuổi, cùng bằng tuổi với đại hoàng huynh, còn Như Tuyết, khi đó tuổi nhỏ, đều là do ả ta chăm lo, đối với ả ta, Như Tuyết đích thực có phần tình cảm khiến người khác khó lí giải…..”

Nói tới đây, Lãnh Như Phong nhìn Ưu Vô Song sắc mặt ngày càng trắng bệch, hắn ta cơ hồ không nhẫn tâm tiếp tục nói với nàng sự việc, bởi vì hắn ta thực sự không biết nên nói với Ưu Vô Song thế nào, về tình cảm day dưa không dứt của Lãnh Như Tuyết và Liên Đường.

Và chính trong lúc Lãnh Như Phong do dự không quyết, Ưu Vô Song đột nhiên miễn cưỡng nhìn hắn ta, cắn chặt môi nói: “Nói tiếp đi.”

Ngữ khí của nàng mang đầy kiên quyết và không cho phép cự tuyệt.

Nhìn bộ dạng quật cường của Ưu Vô Song, Lãnh Như Phong vô nại thở dài, nói: “năm đó, Như Tuyết mười lăm tuổi, việc của đệ ấy và Liên Đường bị người thái giám bên cạnh phụ hoàng bắt gặp, và bẩm báo với phụ hoàng, phụ hoàng sau khi biết được quan hệ của Liên Đường và Lãnh Như Tuyết, nổi trận lôi đình, người bất chấp Như Tuyết cầu xin, hạ một đạo thánh chỉ, đem gả Liên Đường cho con trai của Lễ bộ thượng thư làm thê tử. Sau khi Liên Đường xuất giá, Như Tuyết như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, trước kia đệ ấy căn bản không quan tâm chính sự, thì đột nhiên quan tâm, thậm chí, không tiếc đối đầu với đại hoàng huynh.”

Nói tới đây, Lãnh Như Phong ngập ngừng, và lại tiếp tục: “Vốn dĩ, ta cho rằng đệ ấy cả đời này cũng không thể quên Liên Đường, bởi vì, lúc Liên Đường thành thân, đệ ấy đã đau khổ biết bao, thậm chí uống say bí tỉ, không ngừng gọi tên Liên Đường. Nhưng sau hôm ấy, đệ ấy không còn nhắc đến Liên Đường, thậm chí dường như quên sạch tất cả về ả ta, không lâu sau, đệ ấy quen biết muội muội nàng là Ưu Lạc Nhạn, ta cho rằng đệ ấy đã quên đi Liên Đường, cho nên mới đề thân với phụ thân nàng, nhưng không ngờ, nàng và Ưu Lạc Nhạn lên nhầm kiệu hoa.”

Những gì lúc sau Lãnh Như Phong nói, Ưu Vô Song đã không còn nghe thấy nữa.

Bên tai nàng chỉ còn văng vẳng câu nói của Lãnh Như Phong: Ta cho rằng đệ ấy cả đời này không thể quên Liên Đường, bởi vì, lúc Liên Đường thành thân, đệ ấy đã đau khổ biết bao, thậm chí uống say bí tỉ, không ngừng gọi tên Liên Đường.

Tim nàng thắt chặt lại, nàng phảng phất như nhìn thấy, một thiếu niên xúc động, một mình trốn trong góc tối, liếm vết thương lòng của mình.

Lòng nàng đang đau, không biết là vì hắn, hay là vì bản thân nàng.

Thì ra, nàng mới là người thứ ba, người nữ nhân tên Liên Đường kia, mới là người tình thanh mai trúc mã của hắn, mới là người nữ nhân hắn yêu thật sự.

Còn nàng, cái gì cũng không phải, chỉ là một vật thay thế.

Sự ôn nhu, sủng ái của hắn đối với nàng, chỉ là vì an ủi sự cô đơn vì mất đi người hắn yêu thương nhất, và nay, người hắn yêu đã trở về bên cạnh hắn, hắn không còn cần nàng nữa!

Tim, đau như bị xé toạt ra, Ưu Vô Song đau khổ nhắm nghiền hai mắt, mặc cho nước mắt từ từ chảy xuống.

Đây, chính là chân tướng, chân tướng thật là tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức không chút lưu tình đem tia hy vọng cuối cùng trong lòng nàng đi mất.

Chỉ còn lưu lại cho nàng một trái tim rỉ máu đầy thương tích.

Nhìn dung nhan xanh xao mà đầy bi thương của Ưu Vô Song, Lãnh Như Phong cuối cùng cũng không nhịn được ôm nàng vào lòng, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng ngồi xuống ghế: “Vô Song, nàng không cần nghĩ nhiều, có lẽ, là Liên Đường gặp phải vấn đề khó khăn gì, Như Tuyết mới giúp ả ta, có lẽ, đó chỉ là hiểu lầm! Nàng phải tin Như Tuyết, dù sao đi nữa, hai người cũng sắp thành thân rồi, không phải sao?”

Cơ thể Ưu Vô Song khẽ run lên, nước mắt cay đắng của nàng chảy trong lặng lẽ.

Nàng nên tin hắn sao? Đó chỉ là hiểu lầm sao?

Không, đó không phải là hiểu lầm, nàng chính mắt nhìn thấy hắn ôm ả ta vào lòng, sau đó còn nắm tay ả ta đi vào vương phủ, bỏ lại nàng sau lưng.

Lãnh Như Phong không biết những gì Ưu Vô Song nhìn thấy, hắn chỉ thấy Ưu Vô Song bi thương khôn cùng, liền dịu dàng an ủi: “Vô Song, có lẽ đó thật sự là hiểu lầm, Liên Đường đã gả người khác, ả ta đã là người có phu quân, làm sao có thể có gì đó với Như Tuyết? Càng hơn nữa, phụ hoàng đã hạ chỉ cho người chuẩn bị hôn sự của nàng với Như Tuyết, không lâu sau, nàng và Như Tuyết sẽ thành thân, Liên Đường đã gả rồi, sẽ không gây trở ngại cho nàng và Như Tuyết đâu!”

Ưu Vô Song lau đi nước mắt, nhẹ nhàng đẩy Lãnh Như Phong ra, khẽ lắc đầu, sắc mặt nàng xanh xao đến dọa người, nhưng thần sắc vẫn lộ ra tia kiên quyết.

Nàng nhìn Lãnh Như Phong, từng câu từng chữ nói: “Nếu như người hắn yêu không phải ta, ta thà rằng không thành thân với hắn! Lãnh Như Phong, đưa ta đi gặp hoàng thương.”

Lãnh Như Phong bị quyết định kiên quyết trên mặt Ưu Vô Song làm cho sững sờ.

Qua một lúc sau, mới từ từ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Ưu Vô Song, cùng nàng đi ra ngoài.


Trước Sau
Loading...