Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 196


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 196: Nặng Nề

Dưới sự lay động của Vân Nhi, Ưu Vô Song cuối cùng cũng có phản ứng, nàng thu lại ánh nhìn, có chút bàng hoàng nhìn Vân Nhi, lẩm bẩm nói: “Vân Nhi? Sao ngươi lại vào đây?”

Vân Nhi nhìn bộ dạng thất thần của Ưu Vô Song, bất giác lo lắng nói: “Tiểu thư, người sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?”

Ưu Vô Song không nói gì, nàng sửng sờ nhìn Vân Nhi, qua một lúc lâu, mới nhẹ nhàng nói: “Vân Nhi, ngươi sẽ không gạt ta phải không? Ngươi sẽ không gạt ta phải không?”

Vân Nhi không biết Ưu Vô Song xảy ra việc gì, nhưng nhìn bộ dạng bất lực của Ưu Vô Song, lòng nàng ta bất giác dâng lên cảm giác chua chát, nàng ta ra sức gật đầu, nói: “Tiểu thư, nô tì sẽ không gạt người, nô tì sao lại gạt người chứ?”

Chính trong lúc Ưu Vô Song nhìn dung mạo thanh tú của Vân Nhi, đột nhiên ôm lấy Vân Nhi, sau đó vùi đầu vào lòng Vân Nhi, đúng vậy, Vân Nhi sẽ không gạt nàng, chí ít nàng còn có Vân Nhi, không phải sao?

Vân Nhi nhẹ nhàng ôm lấy Ưu Vô Song, nàng ta không hiểu tại sao sau khi nhị tiểu thư rời khỏi, tiểu thư đã trở thành bộ dạng như vậy, nhưng nàng ta biết chắc rằng, nhất định là nhị tiểu thư đã nói gì đó với tiểu thư, cho nên tiểu thư mới như vầy, bởi vì, từ sau khi tiểu thư hồi phục thần trí luôn một mực kiên cường, chưa từng có bộ dạng bất lực như thế này, nhìn bộ dạng bây giờ của nàng, nàng ta thật sự rất lo lắng.

Chủ tớ hai người cứ yên lặng ôm nhau, qua một lúc lâu, tâm trạng Ưu Vô Song mới dần dần bình tĩnh, tuy lòng vẫn đau nhói nhưng nàng vẫn bình tâm lại.

Nàng là Ưu Vô Song, nàng là Ưu Vô Song kiên cường, nàng làm sao có thể vì mấy câu nói không có ý tốt lành gì của Ưu Lạc Nhạn mà bị hạ gục chứ?

Bất kể Ưu Lạc Nhạn nói là thật hay không, bất kể Lãnh Như Tuyết có gạt nàng hay không, nàng đều cần hỏi hắn trước, nàng muốn hắn chính miệng nói với nàng, đây rốt cuộc là việc gì?

Sự ôn nhu và ân cần của Lãnh Như Tuyết đối với nàng, vẫn còn hiện hữu trong đầu nàng, nàng không tin, không tin đó là giả, nếu như thật sự là thế, hắn hà tất lại muốn cưới nàng làm phi lần nữa?

Nghĩ tới đây, nàng đứng dậy, cơ thể nhỏ bé cứng đờ từng bước từng bước đi về phía Vô Trần điện, nàng muốn ở Vô Trần điện đợi hắn, đợi hắn về nói rõ ràng tất cả.

Màn đêm, dần dần buông xuống, một chiếc xe ngựa hào hoa, dừng trước cửa thất vương phủ, thân ảnh cao to của Lãnh Như Tuyết từ trên xe ngựa bước xuống, sau đó lớn bước đi vào trong phủ.

Chỉ thấy tuấn nhan hắn lúc này đang co chặt, bộ dạng tâm sự nặng nề.

Lí ma ma đứng ở cửa đại đường, nhìn thấy Lãnh Như Tuyết trở về, vội tiến lên trước hành lễ, cung kính nói: “Vương gia!”

Lãnh Như Tuyết dừng bước chân lại, nhíu mày, nói: “Vương phi giờ đang ở đâu?”

Lí ma ma cúi đầu đáp: “Hồi vương gia, vương phi giờ đang ở Vô Trần điện….”

Nói tới đây, Lí ma ma ngẩn đầu nhìn Lãnh Như Tuyết, có chút ngập ngừng.

Bộ dạng của Lí ma ma, Lãnh Như Tuyết tự khắc nhìn rõ, cho nên, hắn kiên nhẫn, nói: “Lí ma ma, ngươi có lời cứ nói.”

Lí ma ma cười có chút không tự nhiên: “Vâng, vương gia. Hôm nay thái tử phi có đến, vương phi và thái tử phi có trò chuện một lúc thì trở về, chỉ là, sau khi thái tử phi rời khỏi, vương phi có chút kì lạ, không biết có phải là lão nô suy nghĩ nhiều không….”

Nghe xong lời của Lí ma ma, nét mặt Lãnh Như Tuyết không có biểu cảm gì, hắn không kiên nhẫn ngắt lời của Lí ma ma, lạnh lùng nói: “Bổn vương biết rồi!”

Nói rồi, Lãnh Như Tuyết không đợi Lí ma ma nói gì, đã bước chân rời khỏi.

Bất tri bất giác, Lãnh Như Tuyết đã đi đến Vô Trần điện, nhìn ánh đèn truyền ra từ Vô Trần điện, Lãnh Như Tuyết khẽ do dự một lúc, sau đó quay người đi về phía thư phòng.

Một mực đi vào thư phòng, Lãnh Như Tuyết mới thả lòng người, cả người dựa vào chiếc ghế thái sư rộng lớn, và ánh mắt của hắn, lại rơi vào mảnh đá mài mực ở một góc bàn, nhìn mảnh đá mài mực ấy, hắn bất giác nhớ lại trước kia.

Đã từng có một nữ tử yêu kiều, luôn tươi cười ôn nhu đứng bên thư án, động tác vô cùng nhẹ nhàng mài mực cho hắn, bồi hắn trải qua từng đêm dài.

Bên tai hắn phảng phất còn có thể nghe được tiếng nói ôn nhu của ‘nàng’.

Lãnh Như Tuyết không động đậy nhìn chằm chằm mảnh đả mài mực, hắn nhớ lại nữ tử yếu đuối sà vào lòng hắn khóc nức nở, sắc mặt ‘nàng’ trắng bệch bất lực, khiến lòng hắn khẽ đau nhói, nhớ lại nụ cười của ‘nàng’ trước mặt hắn trước kia, lại nhớ lại sắc mặt trắng bệch của nữ tử trong lòng hắn hôm nay, lòng Lãnh Như Tuyết thật sự rất không thoải mái.

Tuy nhiên, trong đầu hắn đột nhiên lại hiện ra một dung mạo nghiêng thành, hai tay hắn siết chặt lại với nhau, đau khổ nhắm nghiền hai mắt.

Qua một lúc lâu, hắn mới từ từ mở mắt, sau đó đứng dậy, lớn bước đi ra ngoài.

Vô Trần điện, nơi nay vẫn yên tĩnh như vậy, chỉ làm giai nhân sống trong Vô Trần điện đã đổi người.

Bước chân Lãnh Như Tuyết vạn phần nặng nề, từng bước từng bước đi vào Vô Trần điện, mỗi bước đi, hắn đều cảm thấy nặng nề vô cùng, nặng đến mức hắn cảm thấy khó thở.


Trước Sau
Loading...