Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 195


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 195: Thì Ra Nàng Rất Ngốc

Ưu Vô Song cười đắc ý, ác ý nói: “‘ả’ là ai? Ha ha, Ưu Vô Song, ngươi đừng vội, ngươi rất nhanh sẽ gặp ả thôi! Không phải các ngươi đang chuẩn bị đại hôn sao? Ngươi rất nhanh sẽ gặp được ả, nhưng, tân nương trong hôn sự này, không biết sẽ là ai nhỉ? Ha ha ha”

Nói rồi, Ưu Lạc Nhạn lớn tiếng cười, tiếng cười đầy khoái ý và đố kị, ả ta không nói cho Ưu Vô Song biết, ả là ai, ả ta cũng muốn nàng nếm thử, mùi vị bị người khác lửa dối!

Nghĩ tới đây, Ưu Lạc Nhạn đột nhiên dừng cười, giễu cột nhìn Ưu Vô Song nói: “À, bổn cung còn có chút việc quên nói với ngươi, gần đây, trong triều không có việc gì, ngoài tảo triều (thượng triều buổi sáng) ra, những việc khác không bận, vương gia của ngươi sao không ở trong phủ bồi ngươi? Ha ha”

Sự bất an trong lòng dần dần tràn ngập, Ưu Vô Song nhìn nụ cười điên cuồng trên mặt Ưu Lạc Nhạn, bất giác nghĩ lại những ngày này, lời của Lãnh Như Tuyết nói với mình, cả người nàng như bị ném vào băng huyệt.

Chính mấy ngày này Lãnh Như Tuyết luôn rất bận, hắn mỗi ngày sáng sớm lên triều, cho đến chiều tà mới về phủ, hơn nữa, thậm chí có ngày đến khuya mới về phủ, hắn nói với nàng, bởi vì bận việc chiến sự của Tây Diệm và Tử Việt quốc, cho nên mới trễ.

Nhưng nay, Ưu Vô Song nói gần đây trong triều không bận, đây rốt cuộc là việc gì? Không lẽ Ưu Lạc Nhạn vì muốn đả kích nàng, nên cố ý nói vậy?

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song khẽ lắc đầu, bởi vì, nàng biết, Ưu Lạc Nhạn tuyệt đối không dựng ra việc này để gạt nàng, bởi vì, nếu như những thứ này đều là giả, đối với ả ta căn bản không có ý nghĩa gì!

Khả năng duy nhất là, người nam nhân luôn mở miệng là nói yêu nàng kia, lừa gạt nàng!

Nghĩ đến ánh mặt trốn tránh gần đây của hắn đối với mình, còn có sự lạnh đạm thoáng qua, Ưu Vô Song bất giác cảm thấy mình như bị tạt thau nước lạnh từ đầu đến chân, trái tim rực cháy cũng phút chốc bị đông cứng lại.

Nhìn sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch của Ưu Vô Song, lòng Ưu Lạc Nhạn càng đắc ý, khóe môi ả ta cong lên nụ cười ác độc, nói: “Đúng rồi, bổn cung còn có chút việc này quên nói, việc hắn cự tuyệt thành thân với công chúa Tử Việt quốc vốn không phải vì người nữ nhân ngốc người, mà là vì ả, thật nực cười, người nữ nhân ngốc ngươi lại cho rằng hắn vì ngươi nên mới cự tuyệt thành thân, còn ngốc nghếch đi cứu hắn ra, ha ha”

Một cảm giác đau xuyên tâm từ trong thâm tâm Ưu Vô Song dâng lên, hai tay nàng siết chặt, móng tay đâm sâu vào tay, nhưng nàng cư nhiên không cảm thấy đau, vì bất cứ đau đớn nào, cũng không sánh bằng sự đau đớn trong tim nàng.

Nàng luôn cho rằng mình rất thông minh, nhưng nay, nàng mới phát hiện, bản thân rất ngốc, thật sự rất ngốc, bị hắn đàu cợt trong taym nhưng nàng cư nhiên không hề hay biết! Nàng còn ngốc đến mức cho rằng hắn bị nàng cuốn hút, có được trái tim của hắn!

Nàng thật sự là một nữ nhân ngốc, lúc ở thế kỉ 21 cũng vậy, nay cũng vậy, mãi mãi bị nam nhân lừa gạt!

Lúc ở thế kỉ 21, từng có một nam nhân tỏ tình với nàng, nói thích nàng, nàng ngốc nghếch tin lời của hắn, nhưng ma, về sau, nàng mới biết, hắn tiếp cận nàng là vì lợi dung nàng thăm dò việc của một phạm nhân, và người phạm nhân này, chính là người hắn yêu!

Từ đó về sau, nàng đã bắt đầu đóng chặt lòng mình, nhưng nàng có làm sao cũng không ngờ, xuyên không đến đây, khi nàng cho rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực, thì lại trở thành một trò cười!

Có lẽ, nàng không nên tin lời Ưu Lạc Nhạn, nhưng nàng biết Ưu Lạc Nhạn là một người có tâm kế, thành phủ cực sâu, khi hoáng đế chiếu cáo hôn sự của nàng và Lãnh Như Tuyết, nói những lời nói dối này căn bản không có ý nghĩa, bởi vì, nếu như sự thật được phơi bày, chỉ khiến cho ả ta mất đi địa vị thái tử phi.

Ưu Lạc Nhạn không phải là người ngốc, nàng tin rằng ả ta tuyệt đối không làm việc nhặt đá ngán chân mình, nhưng nay, ả ta nói với nàng những việc này, một là muốn đả kích nàng, hai là muốn cười nhạo nàng!

Ưu Lạc Nhạn nhìn sắc mặt mất dần từng chút huyết sắc của Ưu Vô Song, lòng đầy khoái cảm của báo thù, nếu như mục đích đã đạt được, vậy thì tự khắc ả ta không lưu lại nơi này!

Cho nên, lộ ra một nụ cười đắc ý, phong tình vạn chủng đứng dậy, không hài nhìn Ưu Vô Song, sau đó kiêu ngạo quay người bước ra cửa.

Ưu Vô Song ngẩn người ngồi trên ghế, hai mắt nàng như mắt đi phương hướng, đầu óc nàng trống không, đối với sự rời đi của Ưu Lạc Nhạn, nàng không có bất kì hành động nào, thậm chí khi Vân Nhi bước vào, nàng cũng không phát giác.

Cảm giác duy nhất của nàng lúc này, chính là lòng rất đau, rất đau! Đau đớn khôn cùng!

Vân Nhi thấy bộ dạng ngẩn người của Ưu Vô Song, bất giác khiến nàng ta giật nảy mình, vội đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vai Ưu Vô Song, lo lắng nói: “Tiểu thư? Người sao vậy?”

Ưu Vô Song bây giờ không còn phản ứng gì, ánh mắt vô thần nhìn về phương xa, bên tai không nừng vang lại lời của Ưu Lạc Nhạn: “Ngươi rất nhanh sẽ gặp được ả, nhưng, tân nương trong hôn sự này, không biết sẽ là ai nhỉ? Ha ha ha…”

Lời của Ưu Lạc Nhạn, cứ như một con rắn độc, không ngừng khuấy động trong tim nàng. Khiến nàng không tài nào xua đuổi đi được.

Vân Nhi nhìn thấy dáng vẻ của Ưu Vô Song, hoảng loạn, nàng ta ra sức lay đôi vai nhỏ bé của Ưu Vô Song, lớn tiếng nói: “Tiểu thư? Tiểu thư, người đừng dọa nô tì, người nói gì đi chứ?”


Trước Sau
Loading...