Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 187


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 187: Lòng Rất Đau

Trong lòng Ưu Vô Song tuy biết Tiêu Tịch nói là thật, nhưng nay nàng không nghe lọt tai bất cứ gì, nàng chỉ biết nàng rất lo lắng cho rồi, rất muốn được gặp hắn.

Không gặp được hắn, lòng nàng sẽ bất an, cứ như mất đi thứ gì đó quan trọng, lòng rất lạc lõng.

Chỉ thấy nàng kiên trì nhìn Tiêu Tịch, Tiêu Tịch không dẫn nàng đi, nàng nhất quyết không chịu thôi.

Tiêu Tịch nhìn khuôn mặt nhỏ quật cường, trắng bệch còn ướt lệ, lòng phút chốc mềm xuống, bất giác thở dài một tiếng, dịu dàng nói: “được, ta dẫn nàng đi! Theo nàng nói thì đó chắc là phía tây của Quân sơn, chúng ta đi thôi!”

Nói rồi Tiêu Tịch kéo lấy tay Ưu Vô Song, dẫn nàng đi về phía một con đường nhỏ không bắt mắt.

Trên đường đi, hai người không ai nói gì, Tiêu Tịch tâm sự trùng trùng, còn Ưu Vô Song lại vì lo lắng cho Lãnh Như Tuyết mà không có tâm trạng nói chuyện, nàng chỉ cố tăng nhanh bước chân, muốn sớm được nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới an tâm.

Tiêu Tịch từ nhỏ lớn lên tại Quân sơn, tất cả mọi thứ trong Quân sơn đối với Tiêu Tịch cực kì quen thuộc, vì từ nhỏ y đã theo sư phụ hái thuốc tại Quân sơn, cho nên y căn cứ theo những lời Ưu Vô Song nói, rất nhanh đã xác định được phương hướng.

Và y vì hái thuốc, cũng từng đi qua nơi ấy, do đó đường đi đến đó y cũng có thể tính là quen thuộc.

Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Tiêu Tịch, Ưu Vô Song một lần nữa trở lại sơn cốc đó, nhưng khi họ trở lại sơn cốc, trong sơn cốc ngoài mấy thi thể của bọn hắc y nhân ra, dưới đất còn có một vũng máu lớn, nhưng lại không thấy bất cứ người nào, càng không thấy hình bóng của Lãnh Như Tuyết đâu!

Nhìn vũng máu lớn dưới đất, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy máu toàn thân phút chốc đông lại, đó là máu của ai? Của Lãnh Như Tuyết sao? Hắn đâu? Hắn đi đâu rồi? có phải hắn bị thương nặng lắm không?

Nhìn mấy thi thể dưới đất, Tiêu Tịch bất giác nhíu mày: “lại là bọn chúng, sao bọn chúng không chịu từ bỏ chứ?”

Nói rồi y buông tay Ưu Vô Song ra, nói: “Vô Song, nàng đứng ở đây đừng đi đâu, ta xuống dưới xem sao.”

Dứt lời, Tiêu Tịch nhanh chân đi về phía đống thi thể.

Còn Ưu Vô Song lúc này bất động nhìn vũng máu lớn dưới đất, nàng không nghe lọt tai bất cứ lời nào, nàng căn bản không nghe thấy lời của Tiêu Tịch, bởi vì trong lòng nàng bây giờ tràn ngập hình bóng của Lãnh Như Tuyết, nàng chỉ muốn biết, hắn rốt cuộc thế nào, có bị thương không, bây giờ hắn ở đâu?

Ưu Vô Song chỉ cảm nhận được lòng mình trống không, một cảm giác đau đớn không thể tả đang dần ngập tràn tim nàng, cơ thể nàng khẽ run lên, cơ hồ suýt ngã xuống đất.

Chính trong lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy một loài cây không biết tên trong sơn cốc, đang vướng phải một miếng vải màu trắng.

Nhìn thấy miếng vải trắng đó, Ưu Vô Song cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, nhanh chân đi qua đó, khoảng cách giữa miếng vải ngày càng gần, tim Ưu Vô Song đập càng nhanh, cuối cùng, nàng cơ hồ như bay qua đó nhặt miếng vải lên.

Khi nàng nhìn rõ miếng vải trong tay, cơ thể bất giác run nhẹ, nước mắt, một lần nữa rơi xuống, bởi vì, miếng vải đó, nàng cực kì quen thuộc, đó chính là vải trên áo bào của Lãnh Như Tuyết, trên đó, còn có hình ngọn lửa thêu bằng chỉ vàng như minh chứng cho thân phận của hắn.

Nhưng nay trên hình ngọn lửa ấy dính đầy máu, máu này là của ai? Là của hắn sao? Hắn đang ở đâu?

‘bộp’ một tiếng, chiếc hộp ngọc trong tay Ưu Vô Song rơi xuống đất, nhưng Ưu Vô Song không quan tâm, đôi tay nàng chỉ nắm chặt miếng vải dính đầy máu, nước mắt như suối mà tuôn rơi.

Bởi vì nàng phát hiện, cách nơi loài cây ấy không xa là một vực sâu, vì lúc trước bị loài cây này che phải nên nàng không nhìn thấy, nhưng nay, nàng nhặt được mảnh vải rách ra từ áo bào của Lãnh Như Tuyết, vậy thì, hắn đâu? Phải chăng đã rơi xuống vực rồi?

Ưu Vô Song không cách nào chấp nhận sự thật này, nàng đột nhiên cảm thấy lòng rất đau rất đau, nàng nhớ lại tình cảnh nàng ở cùng Lãnh Như Tuyết, những cảnh ấy cứ như màn ảnh tivi, ——thoáng qua trong đầu nàng.

Những tình cảnh ấy thật rõ ràng biết bao, nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ vào má, cứ như vẫn còn nghe thấy giọng nói ôn nhu của Lãnh Như Tuyết, đang gọi nàng là Song Nhi……….

Đang thương tâm đến cùng cực, Ưu Vô Song không phát hiện, nguy hiểm đang từng bước từng bước đi về phía nàng.

Chính trong lúc Ưu Vô Song ngẩn người nhìn miếng vải trong tay đến xuất thần, tiếng gọi vội vã của Tiêu Tịch truyền đến: “Vô Song, mau lại đây, nguy hiểm……”

Tuy nhiên, lời của Tiêu Tịch còn chưa nói hết, một thanh kiếm sắc bén đã kẹp trên chiếc cổ thon nhỏ của Ưu Vô Song.

Còn Ưu Vô Song, cứ như không nghe thấy lời Tiêu Tịch, vẫn ngẩn người nhìn miếng vải trong tay.

Người đang dùng kiếm kẹp lấy Ưu Vô Song, chính là tên hắc y nhân khi trước, lúc này hắn ta chỉ có một mình, không nhìn thấy tùy tùng của hắn đâu.

Chỉ thấy hắn dùng kiếm kẹp lấy Ưu Vô Song, sau đó cười lạnh lùng, từ từ nhặt lấy chiếc hộp ngọc mà Ưu Vô Song đánh rơi lên.

Tiêu Tịch thần sắc trầm trọng, mâu đen trước nay luôn đạm nhiên thoáng qua tia lo lắng, y lạnh lùng nhìn tên hắc y nhân: “Đồ ngươi có thể lấy đi, thả nàng ấy ra!”

Tên hắc y nhân ấy vội kéo Ưu Vô Song ra phía trước, cười lạnh một tiếng, nhìn Tiêu Tịch nói: “Tiêu công tử, tại tự biết mình không phải là đối thủ của công tử, vì bảo toàn tánh mạng, tại hạ làm sao có thể dễ dàng bỏ người nữ nhân này ra?”


Trước Sau
Loading...