Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 179


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 179: Sao Ngươi Có Thể Ức Hiếp Ta

Ưu Vô Song không dám tin, dung ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, xác định mình có phải là đang nằm mơ, nhưng mà nhiệt đọ ấm áp từ ngón tay truyền lại lại thực tình nói cho nàng biết rằng, tất cả những điều này căn bản không phải là mơ, mà là sự thật!

Có được sự tri nhận này, Ưu Vô Song giật nảy mình, sau đó vội quay đầu lại, đối diện với cặp mâu đen thâm trầm. Và chủ nhân của hắc mâu (chỉ đôi mắt) lúc này đang nhu tình vạn phần nhìn nàng.

Ưu Vô Song cảm giác đầu óc trống rỗng, nàng sững sờ nhìn đôi mâu đen, qua một lúc lâu, mói hét lên, sau đó nhảy dựng từ giường ngọc dậy.

Cái nhảy này, nàng bỗng phát hiện mình không mảnh vải che thân, nhất thời kinh hãi vô cùng, nàng ngoài việc 2 tay che trước ngực ra thì chỉ còn là la hét.

Tuy nhiên, Lãnh Như Tuyết lại bị hành động của nàng làm cho bật cười, hắn cũng bất chấp bộ dạng hoàng mang không biết làm gì của Ưu Vô Song, đưa tay bất chấp sự vùng vẫy của nàng, một lần nữa kéo nàng vào lòng.

Cúi đầu áp sát tai nàng, dung ngữ khí cực kì ám muội nói: ”Nữ nhân, nàng bây giờ mới e thẹn thì đã muộn rồi, những gì nên thấy ta đã thấy hết!”

Ưu Vô Song nhất thời vừa thẹn vừa ngượng, và kì lạ là nàng không phẫn nộ như trong tưởng tượng, mà này trong lòng nàng ngoài e thẹn chỉ còn hoang mang.

Nàng bị Lãnh Như Tuyết ôm vào lòng, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, sự ấm áp của cơ thể hắn làm nàng kinh hoàng, nàng vô thức đẩy tay Lãnh Như Tuyết ra, vùng vẫy kêu lên: “Ngươi, ngươi buông ta ra!”

Tuy nhiên, vì hai người không mảnh vải che thân, lại là lõa lồ ôm lấy nhau, vốn dĩ không khí đã rất ám muội, nay lại bị sự cựa quậy của Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết chỉ thấy máu trong người dâng trào, một luồng nhiệt nóng từ dưới bụng dâng lên, khiến cơ thể hắn bỗng sững lại, đôi tay ôm lấy Ưu Vô Song bất giác khẽ dùng sức, ấn chặt nàng, khàn giọng nói: “Nữ nhân, đừng động đậy.”

Ưu Vô Song không phải là ngốc, vì cơ thể hai người dán chặt vào nhau, nên nàng có thể cảm nhận thấy sự biến hóa của bộ phận nào đó của Lãnh Như Tuyết. Nàng tuy không có trải qua việc giữa nam và nữ nhưng thứ căng cứng chạm phải chân nàng kia, nàng cũng biết thứ đó là gì.

Cho nên, nàng nhất thời giật thót, bất giác ngừng giãy giụa, nằm im trong lòng Lãnh Như Tuyết, không động đậy, chỉ là gương mặt nhỏ, sớm đã đỏ đến mang tai.

Lãnh Nhu Tuyết là một thiếu niên huyết khí phương cương, hắn tuy không phải mới nếm mùi nam hoan nữ ái, nhưng nay cùng người yêu không mảnh che thân ôm lấy nhau, dù hắn có hết sức nhẫn nại, nhưng cũng không nhịn được tim đập nhanh, cơ thể tự khắc cũng biến hóa.

Cảm giác ngón tay chạm vào làn da mềm mại tựa trẻ con của Ưu Vô Song, nếu như không phải hắn đã ăn nàng nhiều lần, sợ nàng sơ kinh nhân sự, cảm thấy không khỏe, hắn thật sự rất muốn nuốt gọn nàng lần nữa!

Nhưng mà, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ nhưng không giấu được sự mệt mỏi của Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết cuối cùng cũng đành nhẫn nhịn sự dao động trong lòng, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng ghi một nụ hôn lên trán Ưu Vô Song, nhu thanh nói: “Xin lỗi”

Ưu Vô Song sững sờ nhìn Lãnh Như Tuyết, nàng nhìn thấy được sự thương tiếc trong mắt hắn, nhất thời, có một luồng chua xót dâng lên, khóe mắt khẽ ướt, một giọt lệ rơi xuống.

Nàng không phải những nữ tử cổ đại, nàng là linh hồn thế kỉ 21, nàng tuy kiên trì muốn dâng lần đầu cho người mình yêu, nhưng nàng không đoạn tình vì trinh tiết, càng không vì mất đi lần đầu mà nhất quyết đòi sống đòi chết, hoặc phi quân bất giá.


Trước Sau
Loading...