Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 176


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 176: Thạch Thất Trong Thạch Thất

Tuy nhiên, Ưu Vô Song không biết rằng, kì thực nhịp tim Lãnh Như Tuyết bây giờ đặc biệt nhanh, chỉ là hắn thân mang võ công, không bị những ảo ảnh của bức tượng mị hoặc.

Ưu Vô Song lúc này dựa trong lòng hắn, hai tay hắn chạm vào chiếc eo mềm mại của nàng, hắn chỉ cảm thấy máu toàn thân đang chảy ngược lên đầu, cơ hồ suýt nữa mất kiểm soát, ôm lấy Ưu Vô Song đến chiếc giường lớn kia.

Nhưng mà, lí trí vẫn thắng được dục vọng của hắn, hắn cố nhịn dục vọng sắp nổ tung trong người, sau đó cới áo khoác ra, che lên bức tượng kì lạ kia, mới thở phào nhẹ nhõm.

Ưu Vô Song cảm thấy được hành động không bình thường của Lãnh Như Tuyết, lòng có chút sợ hãi ngước lên nhìn Lãnh Như Tuyết, sau đó đỏ mặt nhìn hắn, vội vàng đẩy hắn ra, đi qua một bên.

Trong nhất thời, không khí trong thạch thất cực kì cổ quái, hai người cũng vì việc khi nãy mà lòng thầm gượng gạo, không ai mở miệng nói gì.

Trong lúc hai người đang vạn phần ngại ngùng thì một âm thanh khẽ, phảng phất như tiếng nước chảy truyền vào tai của hai người.

Ưu Vô Song có chút ngờ hoặc ngẩng đầu nhìn Lãnh Như Tuyết: “Lãnh Như Tuyết, khi nãy ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?”

Lãnh Như Tuyết khẽ sửng sốt, hắn xác thực là có nghe thấy âm thanh, chỉ là, gian thạch thất này nhìn sơ là thấy hết tất cả, âm thanh này là từ đâu truyền tới chứ?

Hơn nữa, gian thạch thất này phảng phất có chút cổ quái, từ khi vào đây, hắn đã cảm thấy kì lạ, sâu thâm tâm dường như có gì đó đang dâng lên, đặc biệt sau khi nhìn thấy bức tượng điêu khắc cổ quái kia, cảm giác càng mãnh liệt hơn.

Không lẽ gian thạch thất này có giấu thứ kì lạ gì đó sao?

Hễ nghĩ tới có khả năng gặp nguy hiểm, tâm trạng Lãnh Như Tuyết nhất thời bình tĩnh lại, hắn đi đến bên cạnh Ưu Vô Song, vỗ nhẹ vai nàng, nói: “Nữ nhân, nàng ở đây đừng đi đâu, ta đi xem trước.”

Dứt lời, Lãnh Như Tuyết không đợi Ưu Vô Song nói gì, đã quay người đi về phía phát ra âm thanh.

Ưu Vô Song có chút bất an nhìn theo bóng người của Lãnh Như Tuyết, từ sau khi nhìn thấy bức tượng điêu khắc, nàng đã cảm nhận được bản thân có gì đó kì lạ, và cảm giác ấy, không phải và khủng hoảng hay sợ hãi, mà là một cảm giác rất phức tạp, phảng phất cứ như có chút vui mừng, có chút mong đợi, nhưng lại có nhiều do dự.

Nàng rốt cuộc sao vậy? Sao lại trở nên kì lạ vậy? Không lẽ có liên quan đến bức tượng đó sao?

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song nhịn không được một lần nữa nhìn về phía bức tượng điêu khắc bị áo khoác của Lãnh Như Tuyết che lại.

Tuy nhiên, chính lúc Ưu Vô Song trầm tư suy nghĩ, Lãnh Như Tuyết đột nhiên nói: “Nữ nhân, nàng qua đây.”

Ưu Vô Song giật mình thanh tỉnh, nhanh chóng đi về phía Lãnh Như Tuyết.

Lãnh Như Tuyết nhìn thấy Ưu Vô Song đi đến, liền chỉ vào một góc trong thạch thất nói: “Nữ nhân, nàng xem, đó là gì?”

Ưu Vô Song thuận theo hướng chỉ của Lãnh Như Tuyết, phát hiện, có một lối đi nhỏ ở đó, và tiếng nước, chính là truyền ra từ lối đi nhỏ đó.

Và lối đi đó chính là nằm phía dưới chiếc đuốc trên tường, cho nên, khi nãy họ không chú ý tới.

Lối đi rất thấp, chỉ một người có thể cong lưng mà đi vào, Ưu Vô Song cảm thấy kì lạ tại sao lại có lối đi kì quái này, nhưng nếu như đã có đường, vậy thì, chứng minh được có lẽ có thể tìm thấy thứ họ cần.

Nghĩ tới đây, nàng bất giác hồi thần, quay lại nhìn Lãnh Như Tuyết: “Có lẽ thứ chúng ta cần tìm ở bên trong, chúng ta đi nào.”

Nói xong, định đi vào lối đi, nhưng Lãnh Như Tuyết lại kéo nàng lại, nói: “Nữ nhân, ta vào trước.”

Nói rồi hắn kéo Ưu Vô Song ra sau lưng, sau đó cúi người, đi vào trong.

Ưu Vô Song trước tiên là khẽ sững sờ, sau đó cũng nhanh chóng theo sau Lãnh Như Tuyết đi vào trong.

Tuy nhiên, vào đến bên trong, cảnh sắc bên trong vẫn khiến hia người thất vọng, bởi vì, xuyên qua lối đi, xuất hiện trước mắt hai người vẫn là một gian thạch thất, chỉ là, gian thạch thất này có vẻ kì lạ, ngoài một dòng nước có vẻ như suối chảy từ một lỗ nhỏ từ thạch thất vào, sau đó lại chảy một lỗ nhỏ khác ra bên ngoài, thì còn lại chính là, gian thạch thất này cư nhiên mọc đầy cây ăn quả không biết tên, hơn nữa, trên cây còn kết đầy các quả lạ màu đỏ tươi.

Loại quả nhìn rất đẹp, vả lại còn phát ra một mùi thơm.

Ngửi thấy mùi thơm ấy, Ưu Vô Song bất giác cảm thấy cơn đói bụng truyền lại, nàng lúc này mới nhớ, trên người nàng và Lãnh Như Tuyết không có mang theo thức ăn, hơn nữa làm thế nào ra ngoài, còn là một vấn đề.

Còn Lãnh Như Tuyết khi nhìn thấy những loại quả ấy thì không động đậy, qua một lúc sau, mới kinh ngạc nói: “Nơi… nơi này sao lại có thứ này?”

Ưu Vô Song kì lạ nhìn Lãnh Như Tuyết, hỏi: “Đây là thứ gì? Ngươi biết sao?”

Lãnh Như Tuyết gật gật đầu, đáp: “Thứ này hình như ta có thấy qua, trong ngự thư phòng của phụ hoàng, có một bức họa, trong bức họa, chính là loại cây này. Nhưng mà, chúng gọi là gì thì ta không biết.”

Vậy có nói cũng không phải tựa như không sao? Ưu Vô Song bất lực liếc Lãnh Như Tuyết, nhìn những quả bắt mắt này, nàng cảm giác đói vô cùng, nàng than thở: “Lãnh Như Tuyết, những thứ này ăn được không? Ta bây giờ rất đói, vết nứt trên vách núi khi chúng ta vào đã khép lại, không biết chúng ta còn có thể ra ngoài không, nếu như Tiêu Tịch ở đây thì tốt rồi, có lẽ y sẽ biết được phải làm sao để ra ngoài.”


Trước Sau
Loading...