Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 165


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 165: Vô Cớ Tức Giận

Ưu Vô Song khẩn trương nhìn cảnh trước mắt, nàng không phát hiện rằng ánh mắt của nàng luôn dán chặt vào Lãnh Như Tuyết, đi theo từng động tác ưu mĩ của hắn.

Có lẽ, ngay cả nàng cũng không biết, không biết từ lúc nào, lòng nàng đã dần thay đối.

Những người hắc y nhân kia có võ công cao thâm, lần này hộ vệ do hoàng đế phái tới đều là cao thủ trong cung, nhưng bọn hắc y nhân vẫn không có chút gì thua kém.

Nhưng mà vì có Lãnh Như Tuyết tham gia vào, hắc y nhân hiển nhiên không địch lại, theo thời gian trôi qua, số hắc y nhân ngã xuống ngày càng nhiều, trong đó có một hắc y nhân hét lớn rồi sau đó chạy vào rừng rậm bên núi.

Còn những hắc y nhân còn lại nghe thấy tiếng hét, cũng theo sau mà lui vào hai bên rừng núi. Chớp mắt, đã chạy sạch.

Nếu như không phải trên mặt đất còn vài thi thể, thì khi nãy phảng phất cứ như một giấc mơ.

Trong phút giây Ưu Vô Song ngẩn người, Lãnh Như Tuyết đã về lại xe ngựa, nhanh chóng phân phó lập tức lên đường.

Ưu Vô Song nhìn Lãnh Như Tuyết, thấy hắn thần sắc trầm trọng, không nhịn được hỏi: “Khi nãy là những người gì? Tại sao lại muốn giết chúng ta?”

Lãnh Như Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Họ là người của Tử Việt quốc, bổn vương sớm đã biết, họ không dễ buông tha vậy, không ngờ, họ cả gan dám hỗn xược trên đất Tây Diệm như vậy, hừ, bổn vương quả là coi thường họ rồi!”

Người Tử Viết quốc? Ưu Vô Song khẽ sửng sốt, nhưng mà nàng rất nhanh đã liếc Lãnh Như Tuyết, chế giễu nói: “Còn không phải là họa do ngươi gây ra? Hừ, xem ra, công chúa Uyển Tử kia cũng si tình ngươi quá nhỉ? Nếu như đã đuổi đến rồi, theo ta thì ngươi hãy nhanh chóng về thành thân cùng người khác đi, trên đường đỡ phải rắc rối!”

Lãnh Như Tuyết nghe thấy lời nói của Ưu Vô Song, hắn cười rồi đột nhiên đưa tay kéo Ưu Vô Song vào lòng: “Nàng cho rằng những người này đến để bắt bổn vương về thành thân với Uyển Tử sao?”

Uyển Tử? Gọi thật là thân mật!

Không biết tại sao. Ưu Vô Song khi nghe Lãnh Như Tuyết gọi tên của Uyển Tử, lòng cảm thấy không vui, nàng lạnh lùng đẩy Lãnh Như Tuyết ra: “Không lẽ không phải sao?”

Lãnh Như Tuyết không quan tâm sự vùng vẫy của Ưu Vô Song, một lần nữa ôm nàng vào lòng, nói: “Đương nhiên không phải, liên hôn gì chứ, đó chẳng qua là âm mưu của Tử Việt quốc thôi, mục đích thật sự của họ, chính là thứ phụ hoàng giao cho nàng.”

Thứ lão hồ ly giao cho nàng? Đó không phải là tàng bảo đồ sao?

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, bất giác nhìn Lãnh Như Tuyết, hòi: “Ngươi sớm đã biết âm mưu của Tử Việt quốc? Cho nên mới không thành thân cùng Uyển Tử?”

Lãnh Như Tuyết không phát hiện thần sắc bất ổn của Ưu Vô Song, gật gật đầu: “Bổn vương làm sao để họ được như ý nguyện? Bổn vương tự khắc không thể cưới một người nữ nhân có âm mưu bất chính làm phi!”

“Vậy sao?” tâm trạng của Ưu Vô Song ngày càng trầm xuống, thì ra, tất cả những gì hắn làm đều không phải vì nàng, mà là vì bản thân hắn!

Nếu như Tử Việt quốc không có âm mưu bất chính vậy thì có phải là hắn sẽ thành thân với Uyển Tử?

Lãnh Như Phong chết tiệt, cư nhiên dám gạt nàng, khiến nàng cho rằng Lãnh Như Tuyết vì nàng mới cự tuyệt thành thân, khiến nàng tự trách, sau đó lợi dụng nàng đi cứu Lãnh Như Tuyết!

Ưu Vô Song siết chặt tay, đột nhiên nàng cảm thấy rất tức giận, một cảm giác phẫn nộ vì bị lừa dâng lên trong lòng nàng, nàng đột nhiên đẩy Lãnh Như Tuyết ra, phẫn nộ nói: “Ngươi đừng có chạm vào ta!”

Đối diện với hành động đột ngột của Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết bất giác sửng sốt: “Vô Song, nàng ghen à?”

Ghen? Nàng sao lại vì hắn mà ghen chứ? Ưu Vô Song phẫn nộ quay lại nhìn hắn, lạnh lùng nhìn Lãnh Như Tuyết, tức quá hóa cười nói: “Ta vì ngươi mà ghen? Lãnh Như Tuyết, ngươi đừng đánh giá bản thân quá cao! Người ta thích không phải ngươi, ngươi dựa vào gì nói ta vì ngươi mà ghen?”

Lời của Ưu Vô Song như một con dao sắc bén đâm vào tim của Lãnh Như Tuyết, mâu đen thâm trầm của hắn thoáng qua tia âm nhiên, hắn lẳng lặng nhìn Ưu Vô Song, sau đó thu ánh nhìn lại, không nói gì nữa.

Hắn cho rằng nàng cứu hắn từ trong lao ra là bởi vì trong lòng nàng chí ít cũng có hắn, nhưng nay hắn nghe nàng phủ nhận tất cả.

Nghĩ tới đây, khóe môi Lãnh Như Tuyết cong lên nụ cười tự chế giễu, đúng vậy, là hắn tự đánh giá cao bản thân, hắn là vương gia của Tây Diệm quốc thì đã sao? Trong mắt nàng, còn chẳng bằng một dân thường!

Người nam nhân tên Tiêu Tịch kia mới là người nàng yêu, không phải sao?

Hắn đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc, rất ngu ngốc, nàng đã sớm nói với hắn, ngươi nàng yêu căn bản không phải hắn, còn hắn tại sao vẫn ôm hy vọng căn bản không thể xảy ra kia? Không lẽ, hắn hy vọng một ngày nào đó nàng có thể quên đi người nam nhân tên Tiêu Tịch kia mà sà vào lòng hắn sao?

Không khí trong xe cực kì thâm trầm, sự trầm mặc của Lãnh Như Tuyết khiến Ưu Vô Song khó chịu! Kì thực nàng không biết sao nàng lại tức giận như vậy?

Lãnh Như Tuyết cự tuyệt thành thân có phải vì nàng hay không đều không quan trọng, không phải sao? Hắn đã từ nàng, nàng và hắn đã không còn quan hệ gì, người nàng thích là Tiêu Tịch, nàng sao lại phải giận chứ?

Nhưng, dù trong lòng nàng rất rõ cũng không thể nào khống chế được hành vi của mình.


Trước Sau
Loading...