Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 153


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 153: Li Kinh

Ưu Vô Song đoán không sai, vào sáng ngày tiếp theo, lúc nàng vừa mở đôi mắt mệt mỏi, Lí ma ma trong phủ đã đưa hưu thư đến, và lạnh lùng bào nàng lập tức thu dọn đồ đạc, rời khỏi thất vương phủ.

Đối diện với sự xua đuổi của Lí ma ma, Ưu Vô Song không hề nói bất cứ lời chống lại nào, nàng và Vân Nhi lẳng lặng thu dọn một số đồ cần thiết, sau đó từng bước từng bước rời khỏi thất vương phủ dưới ánh mắt cười nhạo của hạ nhân trong phủ.

Từ khi nàng lấy được hưu thư rời khỏi, nàng không hề nhìn thấy Lãnh Như Tuyết, và theo ước định, nàng có thể lấy lại giá trang của nàng nhưng nàng ngoài y phục ra thứ gì cũng không mang theo.

Bởi vì nàng không muốn nhìn Lãnh Như Tuyết, không muốn đối diện với hắn.

Tuy nhiên điều khiến nàng không ngờ là bên ngoài thất vương phủ có một chiếc xe ngựa hào hoa đã đợi sẵn, và người đứng bên cạnh chính là vị thái giám lúc trước đón nàng vào cung.

Tiểu thái giám thấy Ưu Vô Song bước ra vội vàng đến gần, cung cung kính kính nói với Ưu Vô Song: “Ưu cô nương, hoàng thượng phân phó nô tài đến đón Ưu cô nương về phủ.”

Nghe thấy lời xưng hô của tiểu thái giám, Ưu Vô Song trước tiên là khẽ sửng sốt, rất nhanh đã được thay bằng sự chua đắng.

Ưu cô nương? Không sai, nàng sao lại quên rồi? bây giờ nàng bị Lãnh Như Tuyết từ rồi, đã không còn là thất vương phi. Bây giờ nàng chỉ là một khí phụ bị tướng công quét ra khỏi cửa.

Ưu Vô Song hít một hơi thật sâu, để bản thân bình tâm lại, hỏi vị tiểu thái giám: “Về phủ?”

Có lẽ nhìn ra sự ngờ hoặc của Ưu Vô Song, tiểu thái giám nói: “Hoàng thượng biết hôm nay Ưu cô nương rời khỏi thất vương phủ, cho nên đã ban một tòa phủ đệ cho Ưu cô nương, bây giờ tướng gia đang ở đó chờ Ưu cô nương.”

Nghe thấy lời của tiểu thái giám, trong lòng Ưu Vô Song cười lạnh, lão hoàng đế hồ ly có tốt vậy sao? Ông ta làm như vậy, mục đích chỉ là muốn tiếp tục khống chế nàng thôi! Trước khi tìm được bảo tàng, ông ta làm sao có thể dễ dàng buông tha nàng?

Ưu Vô Song không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến bên xe ngựa, cùng Vân Nhi lên xe.

Nếu đã là hảo ý của hoàng đế, nàng hà tất cự tuyệt? Hơn nữa, nàng bây giờ chưa có năng lực cự tuyệt, nàng bị Lãnh Như Tuyết từ, trên người không có bao nhiêu ngân lượng, theo quy định nơi này, nữ nhi nếu bị từ không được về nhà mẹ vì như vậy sẽ làm mất mặt gia đình.

Nàng không thể về phủ thừa tướng, trên người lại không có ngân lượng để đi đường, hơn thế nữa trước khi nàng chưa giải được bí mật của tàng bảo đồ, ông ta nhất định không để nàng rời khỏi kinh thành.

Cho nên, lựa chọn duy nhất của nàng chính là chấp nhận sự an bài của hoàng đế, sống trong phủ đệ mà ông ta đã an bài sẵn.

Sau khi Ưu Vô Song và Vân Nhi lên xe ngựa, tiểu thái giám đã đánh xe, từ từ đi khỏi.

Và Ưu Vô Song không biết rằng, sau khi xe ngựa rời khỏi, thân ảnh Lãnh Như Tuyết xuất hiện trước cửa thất vương phủ, lẳng lặng đứng đó nhìn theo bóng xe ngựa đang xa dần, ánh mắt thoáng qua tia kì dị.

Xe ngựa rời khỏi thất vương phủ, đi vào phố, Ưu Vô Song nhìn thấy dòng người náo nhiệt trên phố, tâm trạng dần dần vui hẳn lên.

Tất cả đã kết thúc, đợi sau khi nàng tìm được bảo tàng cho lão hoàng đế, nàng sẽ có được tự do thật sự.

Cảm giác có được tự do, lấn át đi cảm giác thất vọng trong lòng Ưu Vô Song, nàng đột nhiên nhớ đến ước định của nàng vào Tiêu Tịch, có lẽ, không bao lâu nữa, nàng sẽ có thể gặp được Tiêu Tịch.

Chỉ là, không biết bây giờ Tiêu Tịch có về đến Quân sơn chưa?

Nghĩ tới đây, trên mặt Ưu Vô Song nở một nụ cười nhạt.

Nhìn thấy Ưu Vô Song mỉm cười, Vân Nhi không nhịn được oán trách: “Tiểu thư, người còn cười được sao? Vương gia đối với người như vậy, không lẽ người không có chút thương tâm sao?”

Thương tâm? Ưu Vô Song sửng sốt, trong lòng thoáng qua tia thất vọng, nhưng nàng rất nhanh đã mỉm cười nói: “Vân Nhi, ngươi cảm thấy ta nên thương tâm sao?”

Vân Nhi nhìn Ưu Vô Song: “Tiểu thư, không lẽ, người một chút cũng không để tâm vương gia đối với người như vậy à? Vương gia quá đáng lắm, tiểu thư đâu phải không đồng ý cho vương gia cưới công chúa gì đó, vương gia cưới cứ cưới, tại sao lại từ tiểu thư chứ? Tiểu thư sau này phải làm sao đây?”

Ưu Vô Song vỗ nhẹ lên vai Vân Nhi, nhìn Vân Nhi, thành thật hỏi: “Vân Nhi, ngươi cảm thấy, ta nên lưu lại thất vương phủ, cùng người khác thị nhất phu sao?”

Vân Nhi không hiểu nhìn Ưu Vô Song, nói: “Tiểu thư vào cửa trước, dù cho nàng ta có là công chúa, cũng không thể chiếm đi địa vị của tiểu thư trong phủ, không lẽ tiểu thư sợ việc này sao?”

Ưu Vô Song khẽ lắc đầu, nàng không biết nên nói thế nào với Vân Nhi, bởi vì, thời đại phong kiến này, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thương, và Vân Nhi hiểu lầm nàng, nàng cũng không cảm thấy kì lạ.

Chỉ là, nàng không hiểu, không lẽ những nữ nhân nàng mở to mắt nhìn tướng công mình cưới một nữ nhân rồi lại một nữ nhân khác mà trong lòng họ không cảm thấy khó chịu sao? Nếu như khó chịu thì tại sao lại phải chấp nhận chứ?

Kì thực, Ưu Vô Song không biết, nhìn tướng công mình cưới người nữ nhân khác, không một nữ nhân nào không khó chịu, nhưng tư tưởng của những nữ nhân này đã bị nhựng nữ đức nữ giới ràng buộc.

Ở thời đại này, nếu như thê tử dám phản đối tướng công mình nạp tiểu thiếp, vậy thì người nữ nhân đó sẽ bị chỉ trích là đố phụ (người vợ hay đố kị), sẽ bị tướng công lấy lí do phạm vào thất xuất từ khỏi phủ.

Cho nên, những nữ nhân tội nghiệp đó dù biết tướng công mình nạp thiếp, biết rằng bản thân sẽ thất sủng, nhưng vẫn không dám đứng lên phản đối, còn phải miễn cưỡng tươi cười lo toan hôn sự của tướng công mình với nữ nhân khác.


Trước Sau
Loading...