Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 151


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 151: Sao Nàng Lại Đối Với Ta Như Vậy???

Cơ thể Ưu Vô Song lại một lần nữa hóa thạch, nàng còn chưa kịp nghĩ kĩ thứ ướt át dính trên áo mình là gì thì Lãnh Như Tuyết đột nhiên ngẩn đầu lên. Chỉ thấy hắn lúc này tựa như mất đi linh hồn, lẳng lặng nhìn Ưu Vô Song, không động đậy, phảng phất như đợi câu trả lời của nàng.

Còn Ưu Vô Song bị biểu tình của Lãnh Như Tuyết dọa giật mình, dưới ánh nến nàng nhìn thấy ánh mắt ưu thâm của Lãnh Như Tuyết tràn ngập sự đau khổ và phản kháng, thậm chí khóe mắt hắn còn tàn lưu một giọt lệ châu, dưới ánh nến phát ra ánh sáng chói mắt.

Trước màn này, Ưu Vô Song cảm thấy lòng mình như bị gì đó nghẹn phải, lòng nàng rất khó chịu, nàng không thích nhìn thấy Lãnh Như Tuyết như vậy, nàng không quen.

Nàng từ trước tới nay không hề nghĩ qua, một nam nhân luôn cao cao tại thượng, bất khả một thế lại có ngày quỳ gối trong lòng mình khóc, đây là Lãnh Như Tuyết sao? Là người nam nhân tự cao tự đại, bất khả một thế sao?

Nàng không dám tin, nàng thật sự không dám tin, nhưng mà tất cả những gì trước mắt lại là sự thật, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ trên người hắn truyền lại.

Tất cả những thứ này thật sự là quá kì lạ, kì lạ đến mức Ưu Vô Song không dám tin, nhìn Lãnh Như Tuyết, phản ứng đầu tiên của Ưu Vô Song là đưa tay sờ vào trán mình, nàng muốn xác định rằng không phải nàng bị sốt mà bị nóng quá tê dại thần kinh, sản sinh ảo giác.

Nhưng nàng rất nhanh phát hiện nhiệt độ của bàn thân rất bình thường, không hề có triệu chứng sốt gì, cho nên nàng đưa tay sang Lãnh Như Tuyết, thì thầm: “Lãnh Như Tuyết, ngươi bị sốt hư não rồi sao…..?”

Nhưng mà tay nàng còn chưa chạm vào trán hắn thì đã bị một bàn tay lớn giữ chặt, âm thanh khàn khàn của Lãnh Như Tuyết truyền lại: “Trả lời ta…..tại sao nàng muốn rời khỏi ta…..? Tại sao chứ…..”

Lần này, Ưu Vô Song ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, mùi rượu khiến nàng nhất thời thanh tỉnh, tên nam nhân chết tiệt này uống rượu!

Tuy nhiên, không đển Ưu Vô Song có nhiều thời gian suy nghĩ, cổ tay đã truyền lại một cơn đau, tiếp đó là cơ thể bị lắc một cách thô bạo.

Lãnh Như Tuyết hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm nàng, hét lên: “Tại sao? Nói cho ta biết đi!”

Cơn đau từ cổ tay truyền lại khiến Ưu Vô Song cơ thồ cảm thấy như bị bóp nát, nàng nhịn không được phản kháng, dùng tay đẩy Lãnh Như Tuyết ra: “Lãnh Như Tuyết, ngươi uống rượu rồi nổi cơn điên gì vậy? Mau buông ta ra.”

Có lẽ vì hành động phản kháng của Ưu Vô Song chọc giận Lãnh Như Tuyết, hắn đột nhiên ôm Ưu Vô Song từ ghế dậy, sau đó từng bước từng bước đi đến giường.

Hành động đột ngột của Lãnh Như Tuyết khiến Ưu Vô Song thật sự kinh hãi, nàng ra sức vùng vậy: “Lãnh Như Tuyết, ngươi muốn làm gì? Mau bỏ ta ra….a…..”

Tuy nhiên lời của Ưu Vô Song còn chưa nói hết thì đã bị Lãnh Như Tuyết ném mạnh xuốn giường, cơ thể vì va đập mạnh vào giường gỗ mà đau đớn, khiến nàng không nhịn được kêu lên.

Nhưng tiếng kêu của nàng còn chưa dứt, đã bị người khác đè xuống, tiếp đó là một đôi môi đầy mùi rượu đã áp vào môi nàng. Và đôi tay cường tráng đã lướt lên hỗn viên trước ngực nàng.

Chỉ nghe thấy ‘xoẹt’ một tiếng, chiếc áo váy mỏng trước ngực nàng nhất thời rách vụn, lộ ra một mảng da trắng tuyết và chiếc áo yếm màu hồng. Làn da lộ dưới không khí nhất thời cảm thấy lạnh cóng

Cảm giác lạnh cóng ấy khiến Ưu Vô Song giật nảy mình, đôi môi bị ngăn lại không thể hét lên, việc duy nhất nàng có thể làm lúc này là cố hết sức giẫy giụa, nhưng không thể, dưới tác dụng của cồn rượu sức lực của Lãnh Như Tuyết cơ hồ như còn mạnh thêm, hắn từ đầu đến cuối đè trên người nàng khiến nàng không thể cử động.

Không biết qua bao lâu, Ưu Vô Song cảm thấy mình dường như sức lực cạn kiệt, nàng đã không còn sức vùng vẫy, chỉ có thể tuyệt vọng nằm im ở đó không động đậy.

Có lẽ dường như cảm thấy sự phục tùng của Ưu Vô Song, hành động thô bao lúc ban đầu của Lãnh Như Tuyết dần dần chuyển sang ôn nhu.

Chiếc váy trên người Ưu Vô Song đã bị Lãnh Như Tuyết xé rách vái mảnh, tuy Vân Nhi đã khoác thêm áo cho nàng nhưng lúc này đã bị Lãnh Như Tuyết ném xuống nền đất lạnh băng, còn chiếc váy rách nét kia căn bản không che được xuân quang vô hạn trên người nàng.

Nhìn Lãnh Như Tuyết đè trên người mình, hô hấp ngày càng trở nên gấp rít, nội tâm Ưu Vô Song đột nhiên có cảm giác ủy khuất không thể hình dung, nàng cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt bỗng chốc rơi xuống.

Kì thực bởi vì là người thuộc thế kỉ 21, Ưu Vô Song đối với lần đầu tiên không xem trọng lắm, những thứ nàng để tâm là hành vi cường bạo của Lãnh Như Tuyết đối với nàng, hắn căn bản không cần biết nàng có nguyện ý hay không, dưới tình trạng say rượu làm việc này với nàng.

Và trong lúc Ưu Vô Song cảm thấy ủy khuất mà rơi lệ thì Lãnh Như Tuyết đột nhiên dừng lại tất cả các hành động, hắn ngẩn đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ưu Vô Song lệ câu chảy đầy mặt.

Qua một lúc lâu, Lãnh Như Tuyết đột nhiên ‘pang’ một tiếng, đánh mạnh một quyền xuống giường, sau đó cười lớn trong sự tuyệt vọng, đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn Ưu Vô Song: “tạo sao? Tại sao? Không lẽ việc ta chạm vào nàng khiến nàng cảm thấy khó chịu sao? Ưu Vô Song, tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy?”


Trước Sau
Loading...