Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 139


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 139: Trị Thủy 1

Suy tư tâm sự, Ưu Vô Song cơ hồ cả đêm không hề chợp mắt, một mực cho đến khi trời tờ mờ sáng, mới mơ hồ nhắm được một lúc, đến khi sắc trời sáng hẳn, nàng mới cố mở đôi mắt gấu trúc bò dậy sau tiếng gọi của Vân Nhi.

Đợi khi nàng dùng qua điểm tâm, mới đến đại đường, Vệ Toàn và mọi người đã đợi sẵn trong đại đường.

Nàng không thấy Tiêu Tịch, Vân Nhi nói là Tiêu Tịch mới sáng sớm đã ra khỏi phủ, nàng mới thờ phào, nàng không phải sợ việc Tiêu Tịch ở trong vườn của nàng bị Chung Li hay hộ vệ khác biết được, bởi vì Tiêu Tịch ở trong vườn của nàng, căn bản không giẩu nổi Chung Li.

Nàng chỉ nhất thời chưa nghĩ được phải làm sao nói với Chung Li việc này, cho nên Tiêu Tịch bây giờ không ở đây, nàng đúng lúc có thể nhẹ nhõm, có thể có nhiều thời gian suy nghĩ kĩ.

Khi Ưu Vô Song đến đại đường, Vệ Toàn tri hứng, sớm đã sai người chuẩn bị những tài liệu trị thủy của Lăng Phong huyện trong những năm gần đây, thấy Ưu Vô Song đến, hàn tuyên vài câu liền thảo luận phương án trị thủy với Ưu Vô Song.

Nhưng lại giảo hoạt đối với việc tiền cứu tế, hắn ta không nhắc tới lấy một chữ.

Ưu Vô Song trong lòng tự nhiên biết Vệ Toàn cố ý, nhưng nàng không nhắc tới vì nàng biết, Vệ Toàn ăn chận tiền cứu tế tuyệt đối là thật nhưng mà Vệ Toàn làm tri huyện ở Lăng Phong huyện bao năm nay, tự khắc có căn cứ nhất định, nàng tuy là tuần phủ hoàng đế phái đến trị thủy nhưng muốn trong nhất thời tìm ra ngọn ngành thì không phải là việc dễ.

Hơn nữa, tay nàng tuy có thư hàn Tiêu Tịch giao cho, trên ấy ghi rõ tội anh tham ô tiền cứu tế nhưng những thứ này trong mắt những người khác đều là lời nói từ phía Tiêu Tịch, chưa tìm tra rõ mà đã dựa vào những thứ này thì khó mà lật đổ được Vệ Toàn.

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song đành đem việc Vệ Toàn tham ô để sang một bên, sau đó chăm chú nhìn tư liệu trị thủy của những năm trước.

Những chữ cổ này tuy tương đồng với những chữ cổ của thời cổ đại ở thế kỉ 21, nhưng khi Ưu Vô Song ở thế kỉ 21 không nghiên cứu qua mấy chữ cổ này, nên đối với những nét chữ cong cong quẹo quẹo nàng nhìn cũng phí sức.

Nàng cố nhẫn nại, miễn cưỡng xem một ít tư liệu, xác định phương án trị thủy của nhưng năm trước không có gì không giống nhau, nàng liền bương tư liệu trong tay xuống, không coi tiếp.

Bởi vì, những phương án ấy căn bản đều ngoài việc đề đến việc đắp đê cao hơn dày hơn thì cơ hồ đều là vây hãm và ngăn chặn, không để nước chãy đổi dòng. Nhưng lại hoàn toàn không biết phân chia dòng nước, nên mỗi lần đắp xong đều xảy ra nạn thủy càng nghiêm trọng hơn.

Ưu Vô Song trầm tư hồi lâu, quyết định trước tiên là đi xem hiện trường nơi thường phát sinh nạn thủy.

Rất nhanh, một hàng người đã đến bờ đê cách huyện thành ba lí (đơn vị tính quãng đường thời xưa, một lí bằng 300 mét) và điều khiến Ưu Vô Song kinh ngạc là, Tiêu Tịch sáng sớm rời khòi phủ, lúc này đang một mình đứng trên bờ đê.

Tiêu Tịch thấy Ưu Vô Song đến, chỉ quay đầu gật đầu một cái, sau đó nói: “đại nhân.”

Vệ Toàn vốn dĩ nghĩ Tiêu Tịch là người bên cạnh Ưu Vô Song cho nên mới không ngạc nhiên với hành vi của y, hắn ta cho rằng Ưu Vô Song trẻ tuổi khí thịnh, giống như những quan viên mấy năm trước đến trị thủy, chỉ là một người không biết gì, là người chỉ biết vội lập công.

Hơn nữa, hắn ta thấy Ưu Vô Song trẻ tuổi, trong lòng sớm đã sinh ra ý nghĩ coi thường, đối với hắn ta mà nói thủy này có trị hay không không liên quan nhiều tới hắn ta, hơn nữa, việc trị thủy mỗi năm đem lại thu nhập cho hắn ta, hắn ta căn bản không cho rằng Ưu Vô Song có năng lực trị được nạn thủy ở Lăng Phong huyện.

Ưu Vô Song chăm chú quan sát bờ đê, phát hiện đồ mà những năm trước họ dùng để đắp đê ngoài một số đá vụn ra cơ hồ không có gì có tính dính như bùn đất.

Nhìn những thứ này Ưu Vô Song bất giấc nhíu mày, dùng những thứ này mà đắp đê khi nước dâng thì căn bản không thể nào chống nổi, hoàng đế lão hồ ly từng nói qua bởi vì Lăng Phong huyện năm nào cũng xảy ra nạn thủy nên hằng năm phải chi một lượng lớn tiền cứu tế.

Xem ra nạn thủy của Lăng Phong huyện trị không hết ngoài phương pháp không đúng còn lại thì tiền cứu tế căn bản không hề dùng tới, mà tiền ấy chỉ chui vào túi riêng của mỗ nhân.

Nghĩ tới đây, trong lòng Ưu Vô Song cười lạnh, hỏi Vệ Toàn: “Vệ đại nhân, tiền cứu tế hằng năm triều đình đều đưa đến, sao đến nay đê điều vẫn chưa kiên cố?”

Vệ Toàn nghe thấy lời của Ưu Vô Song, lòng bất giác kinh ngạc, nhưng mà hắn ta rất nhanh đã định thần lại, cười nói: “đại nhân, không phải hạ quan không gia cố mà là Lăng Phong huyện vốn nghèo nàn, núi đá không nhiều, thiên tai năm nào cũng xảy ra, triều đình tuy năm nào cũng phát tiền cứu tế, nhưng lại không đủ, nếu như chỉ dựa vào chút tiền ấy vận chuyển đá từ chỗ khác tới thì không đủ.”

Ưu Vô Song quan sát chung quanh, chỉ thấy núi xung quanh đích thực không có đá gì, nhưng lại không như Vệ Toàn nói, trong lòng nàng cũng hiểu được vài phần, những năm trước những người tới đây trị thủy, e là người muốn quyết tâm trị thủy không có được mấy người. Mà là loại người tham ô như Vệ Toàn, cho nên Lăng Phong huyện mới năm nào cũng có nân thủy xảy ra.

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song không thèm quan tâm Vệ Toàn, mà chỉ quay đầu nói với Chung Li đứng cạnh bên: “Chung hộ vệ, ngươi dẫn thêm vài người, dọc theo thượng lưu xem thử, tốt nhất có thể tìm ra đầu nguồn của dòng nước.”

Chung Li ứng một tiếng, chọn lấy vài hộ vệ dọc theo bờ sông đi lên thượng lưu.


Trước Sau
Loading...