Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 135


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 135: Gặp Lại Tiêu Tịch 2

Trước khi đến Lăng Phong huyện, Ưu Vô Song trong lòng từng tưởng tượng qua biết bao tình cảnh gặp lại Tiêu Tịch, thậm chí sau khi nàng rời kinh, còn bởi vì không gặp được Tiêu Tịch mà thất vọng.

Nhưng trong những ngày vội vã lên đường tới đây, bởi vì hoàn cảnh của Lăng Phong huyện nàng rất nhiều lúc đã không nghĩ tới Tiêu Tịch.

Nói thật thì Tiêu Tịch đối với nàng có thể nói là một người hoàn toàn xa lạ không quen biết.

Kì thực, nàng không biết rằng nàng đối với Tiêu Tịch không phải thực sự tới mức độ khoa trương nhất kiến chung tình, nàng chỉ bị sự đạm nhiên và khí chất bình phàm của y thu hút, chưa thể nói là đến nhất kiến chung tình.

Nhưng mà trong lòng nàng đối với Tiêu Tịch có một hảo cảm mãnh liệt, đây là sự thật, và đây cũng chính là nguyên nhân nàng gặp qua Tiêu Tịch một lần mà không quên được y.

Trong lúc nhất thời Ưu Vô Song không phân biệt được tình cảm của mình, nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Tịch trong màn đêm, bất giác lặng người.

Còn Tiêu Tịch, tuy không có quay lưng với nàng, nhưng lại hình như không nhận ra nàng, chỉ thấy tuấn mạo ẩn trong màn đêm, phảng phất như mỉm cười, nói chuyện với một vị thiếu nữ bình dân. Không hề nhìn sang nhóm người Ưu Vô Song.

Vị thiếu nữ ấy cuối đầu, thỉnh thoảng ngẩn đầu nhìn Tiêu Tịch, tuy trong đêm tối nhìn không rõ biểu tình của cô ta, nhưng lại có thể đoán được, vị thiếu nữ phảng phất như đang ngại ngùng.

Thấy Tiêu Tịch không nhận ra mình, Ưu Vô Song bất giác thất vọng, nàng nhìn y và vị thiếu nữ kia nói chuyện thân mật, không biết tại sao, lòng nàng cứ như bị gì đó đè phải, không thể nhịn được, hướng về phía thân ảnh cao lớn ấy gọi: “Tiêu Tịch.”

Bên ngoài cửa thành, vốn dĩ khá yên tĩnh nay là ban đêm nên càng yên tĩnh, Ưu Vô Song gọi như vậy nhất thời trở nên rất lớn tiếng, khiến chi mọi người chung quanh ồ ạt quay sang nhìn nàng, nhưng mà bình dân bách tính đối với quan phủ thập phần đố kị, nên chỉ nhìn một cái đã vội tản ánh mắt đi nơi khác.

Chỉ có Vân Nhi đã bước xuống xe ngựa có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Tịch, sau đó nhẹ nhàng hỏi Ưu Vô Song: “tiểu thư, người quen biết vị công tử đó?”

Ưu Vô Song không trả lời Vân Nhi, nàng chỉ lẳng lặng nhìn bóng dáng Tiêu Tịch, không động đậy.

Còn Tiêu Tịch sau khi nghe thấy tiếng kêu của nàng, quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ nhìn một cái, rồi lại quay đầu lại nói chuyện với vị thiếu nữ, cứ như hoàn toàn không quen biết Ưu Vô Song.

Ưu Vô Song nhìn bộ dạng như hoàn toàn xem nàng như không tồn tại của Tiêu Tịch, không biết tại sao lòng khẽ có vị chua, xem ra, nàng đối với y mà nói chẳng qua chỉ là một người xa lạ qua đường, lời ước định và cuộc gặp mặt tại tửu lầu hôm ấy nói không chừng y sớm đã quên rồi, chỉ có nàng như một con ngốc vẫn nhớ kĩ trong lòng.

Trong lòng Ưu Vô Song không thoải mái, cũng không muốn nhìn Tiêu Tịch, nàng thu lại ánh mắt, cố gắng đè nén ý niệm muốn xông lên hỏi rõ mọi việc, quay người qua, định hỏi Chung Li bao giờ mới có thể vào thành.

Bởi vì, bây giờ nàng không muốn gặp Tiêu Tịch người mà xem nàng như người xa lạ.

Tuy nhiên, Ưu Vô Song còn chưa động một bước chân, đột nhiên truyền lại âm thanh thanh trầm của Tiêu Tịch: “Tiêu Tịch tham kiến đại nhân.”

Đại nhân? Bước chân Ưu Vô Song sững lại, quay người qua, chỉ thấy Tiêu Tịch đang mỉm cười, đứng cách nàng không xa, nhìn nàng.

Nàng đang định tri vấn Tiêu Tịch tại sao khi nãy vờ không quen biết nàng thì đột nhiên nàng nhìn thấy ánh mắt Tiêu Tịch thoáng qua một tia dị quang, nên nàng mới đem những lời muốn nói nuốt trở vào.

Nàng sao lại quen mất nàng bây giờ cải nam trang, thân phận nàng không phải là cô nương nhà nào đó, mà là tuần phủ do hoàng thượng đích thân phong!

Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song thầm trách mình sao nhìn thấy Tiêu Tịch là quên tất cả, suýt chút nữa lộ ra chân tướng trước mặt bách tính.

Dù sao đi nữa, trong thời phong kiến cổ đại này, tất cả đều là nam nhân vị thiên, nếu như để người trong Lăng Phong huyện biết tuần phủ này là nữ, vậy thì việc trị thủy của nàng sẽ có không ít phiền phức.

Tiêu Tịch chắc là biết việc này cho nên khi nãy mới cố ý xưng hô nàng là đại nhân.

Nhưng mà cho dù thế, trong lòng Ưu Vô Song đối với việc y không quan tâm đến nàng khi nãy không vừa lòng, nàng “hứ” nhẹ một tiếng, không thèm quan tâm Tiêu Tịch.

Tiêu Tịch cũng không để bụng thái độ của nàng, mà y chỉ cười mà đi đến bên cạnh Ưu Vô Song, hạ thấp giọng nói: “Vô Song cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Thấy y quả nhiên nhận ra bản thân, lòng Ưu Vô Song càng tức giận, nàng “hứ” một tiếng, lạnh lùng nhìn Tiêu Tịch, cũng hạ thấp giọng giễu cợt nói: “ta còn tưởng Tiêu công tử quý nhân nhiều việc hay quên, đã không nhận ra ta rồi chứ! Sao? Tiêu công tử có phải rất ngoài ý muốn? Hay là ta đã làm phiền Tiêu công tử?”

Thấy thái độ lãnh đạm của Ưu Vô Song, Tiêu Tịch trước tiên là khẽ sửng sốt, nhưng rất nhanh đã mỉm cười nói: “phụ thân vị cô nương kia vì bị nhiễm phong hàn, mà tại hạ biết chút y thuật, cho nên chẩn trị cho phụ thân vị cô nương kia, bởi vì không có giấy mực, vì vậy khi nãy tại hạ mới đem phương thảo dược nói với vị cô nương ấy thôi.”

Nghe thấy những lời này của Tiêu Tịch, Ưu Vô Song nhất thời đỏ mặt, thì ra Tiêu Tịch nói với vị thiếu nữ ấy đơn thuốc, còn nàng lại tưởng…….nghĩ tới đây, mặt Ưu Vô Song bất giác nóng lên, nàng dặm chân, nói: “việc đó có liên quan gì với ta! Huynh nói với ta làm gì?”


Trước Sau
Loading...