Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 119


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 119: Lạc Lõng

“Hả? Ta….ta…..” Ưu Vô Song nhìn vẻ tựa cười không cười của Tiêu Tịch, nàng muốn nói rằng nàng không có đem theo ngân lượng, nhưng lại nói không ra lời, ngập ngừng nữa ngày trời cuối cùng cũng đành nuốt những lời còn lại vào bụng.

Còn Tiêu Tịch như nhìn thấu tâm tư của Ưu Vô Song, y cười và nói: “khó khăn lắm mới được Vô Song cô nương và Tiêu Tịch có duyên như vậy, Tiêu Tịch muốn mời cô nương dùng bữa, không biết Vô Song cô nương ý như thế nào?”

Những lời này nếu đỏi lại là nam tử khác, thì nghe như đang trêu đùa nữ tử, nhưng mà trong miệng Tiêu Tịch nói ra lại khiến Ưu Vô Song không cảm thấy có chút bất nhã nào.

Cho nên, nàng nghe thấy lời Tiêu Tịch, bất giác gật đầu, cõ lẽ trong thâm tâm nàng muốn cùng vị nam tử tựa thần tiên này gần gũi chút, dù sao nàng không muốn cự tuyệt yêu cầu của y, còn nữa, với việc không một thỏi bạc trong tay thì nàng có muốn cũng không thể nào rời đi.

Rất nhanh, tiểu nhị đã dọn thức ăn và rượu lên, Tiêu Tịch không có ý muốn để Ưu Vô Song uống rượu, mà chỉ tận tâm rót ly trà cho nàng, sau đó dùng bữa với động tác cực kì ưu nhã.

Ưu Vô Song thường ngày tuy rất thích thưởng thức mĩ thực nhưng nay nàng cơ hồ không có động đũa, bởi vì nàng đang ngẩn người nhìn Tiêu Tịch, nên sớm đã quên đi việc ăn đồ.

Trước nay nàng chưa hề biết, thì ra nam nhân dùng bữa động tác cũng có thể ưu nhã, động lòng người đến vậy, Tiêu Tịch lúc này tuy đang dùng bữa nhưng động tác lại khiến người nhìn y cũng cảm thấy đây là một việc hưởng thụ, vốn không cảm thấy bây giờ y ăn cơm là một việc bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn của con người.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Ưu Vô Song, Tiêu Tịch buông đũa trên tay xuống, thanh đạm hỏi: “sao vậy? Vô Song cô nương, sao cô nương không ăn? Có phải những món này không hợp khẩu vị? Nếu như vậy, cô nương có thể gọi những món cô nương thích.”

Ưu Vô Song có chút hoảng loạn cúi đầu tránh ánh nhìn của Tiêu Tịch, nói: “Không…..ko cần đâu, ta…..ko đói…….”

Tiêu Tịch khẽ mỉm cười không nói gì nữa, mà chỉ vẫy tay gọi tiểu nhị, đợi khi tiểu nhị tới mới từ trong người rút ra thỏi bạc, nói: “tính cả phần vị cô nương này, còn lại không cần thối.”

Tiểu nhị cười híp mắt nhận thỏi bạc, sau đó mừng rỡ liền thanh nói: “Đa tạ công tử, công tử quả thật hào phóng!”

Dứt lời, liền vui mừng lui xuống.

Đợi khi tiểu nhị đi khỏi, Ưu Vô Song mới ngẩn đầu nhìn Tiêu Tịch, có chút ngại nói: “Đa tạ huynh, ngân lượng sau này ta sẽ trả huynh.”

Loading...

Tiêu Tịch chỉ mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Ưu Vô Song mà chỉ hỏi: “Phủ của Vô Song cô nương ở đâu? Tiêu Tịch cũng không bận gì, để Tiêu Tịch đưa cô nương về phủ.”

Ưu Vô Song giật thót người, nàng sống ở thất vương phủ, đó lại là phủ của Lãnh Như Tuyết, nàng làm sao có thể để y đưa nàng về? Nếu như bị người khác nhìn thấy, không phải là chết chắc sao?

Không biết tại sao, trong lòng Ưu Vô Song không mong Tiêu Tịch biết nàng là thất vương phi, cho nên nàng nhanh chóng cự tuyệt: “đa tạ hảo ý của huynh, nhà ta cách đây không xa, một lát nữa ta tự về được rồi.”

Tiêu Tịch như biết trước Ưu Vô Song sẽ cự tuyệt, nên y không miễn cưỡng, khi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, nụ cười trên mặt y cũng không thay đổi: “Vậy thì Tiêu Tịch cáo từ trước!”

Dứt lời, y đứng dậy muốn rời khỏi.

Ưu Vô Song thấy y đứng dậy, cũng vội vàng đứng theo, có chút chần chừ nhìn Tiêu Tịch, qua một lúc lâu, mới nhỏ tiếng nói: “Lần sau ta làm thế nào mới có thể tìm thấy huynh? Có thể cho ta biết huynh sống ở đâu không?”

Tuy hỏi một nam tử mới lần đầu gặp mặt sống ở đâu có chút không lịch sự, nhưng mà Ưu Vô Song thật sự rất mong họ có thể gặp mặt nhau lần nữa.

Tiếc là, Tiêu Tịch không nói cho nàng biết câu trả lời mà nàng muốn nghe, mà y chỉ mỉm cười nói: “Vô Song cô nương, cô nương yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp nhau!”

Nói xong, Tiêu Tịch không đợi Ưu Vô Song nói gì, đã phiêu thân mà đi.

Ưu Vô Song đuổi theo ra ngoài cửa tửu lâu, thân ảnh Tiêu Tịch đã biến mất, nàng có chút thất vọng nhìn dòng người náo nhiệt trên phố, qua một lúc sau, mới từ từ rời đi.

Qua lâu sau, Ưu Vô Song thấy mặt trời đã từ từ tây hạ, nàng hỏi rõ một người phương hướng của thất vương phủ, rồi mới từ từ đi về phủ.

Thất vương phủ nằm trong kinh thành, khi Ưu Vô Song đi qua vài con phố thì đã đến nơi, mấy lính canh đứng ngoài thất vương phủ hôm nay thấy Ưu Vô Song bị hoàng thượng triệu vào cung, nay lại thấy nàng hồn siêu phách lạc đi về phủ, tất cả đều bất giác lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhưng mà, những lính canh cửa này thân phận thấp kém, đối với việc của chủ tử nào có dám nhiều lời, cho nên trong lòng tuy có hoài nghi nhưng không dám nói gì. Mà chỉ hành lễ với Ưu Vô Song, sau đó liền không động đậy đứng bên cửa.

Trong đầu Ưu Vô Song lúc này đang tràn ngập hình bóng của Tiêu Tịch, làm gì có thời gian nhìn xem bọn lính canh trong lòng nghĩ gì? Nàng cứ như một du hồn, thất thần đi về hướng Vô Trần điện.

Trong lòng lại trầm tư, trên thế gian sao lại có một nam tử ưu nhã không dính bụi hồng trần như thế? Hắc mâu thanh tịnh không chút tạp niệm của Tiêu Tịch khiến nàng bất giác muốn gần gũi y.


Trước Sau
Loading...