Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương-Chương 108


Trước Sau

Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 108: Sự Thay Đổi Đột Ngột Của Jo Kyu Hyun

Lee Sung Min nào có chịu xin lỗi Jo Kyu Hyun, hơn nữa trước nay cậu và Jo Kyu Hyun gặp nhau đều như vậy, muốn cậu hạ giọng xin lỗi hắn, căn bản là việc không thể nào xảy ra.

Lee Sung Min đảo đảo tròng mắt, da cười mà thịt không cười nhìn Jo Kyu Hyun, đáp Lee Suk Jin: “Phụ thân, vương gia thích con như vậy, sao lại trách con được chứ?”

Nói tới đây, khóe môi Lee Sung Min nở nụ cười gian xảo, đôi mỹ mục nhìn chằm chằm Jo Kyu Hyun nói: “Ta nói đúng không? Vương gia?”

Lee Sung Min là cố ý, ý đồ của cậu rõ ràng như vậy, rõ đến mức Lee Suk Jin nhìn cái là biết cậu và Jo Kyu Hyun không ổn. Và cũng nhìn ra con mình là đang cố tình chọc tức Jo Kyu Hyun.

Sau khi biết tâm tư con trai, ông ta không khỏi sắc mặt thay đổi, ông ta không ngờ rằng con trai mình lại to gan như vậy, dám công khai khiêu khích Jo Kyu Hyun, ông ta trong lòng định khuyên vài câu nhưng không biết nên nói từ đâu nên đành đứng một bên nhìn Jo Kyu Hyun.

Và điều ngoài dự tính, Jo Kyu Hyun vốn không nổi giận, chỉ thấy hắn ta khẽ mỉm cười, đứng từ trên ghế dậy, lớn bước đi đến bên cạnh Lee Sung Min, cũng không quan tâm đến sự có mặt của Lee Suk Jin, kéo Lee Sung Min vào lòng, cười và nói với Lee Suk Jin: “Minnie nói không sai, bổn vương thích Minnie như vậy.”

Lee Sung Min vì hành động đột ngột của Jo Kyu Hyun mà sửng sốt, qua một hồi lâu cậu mới hoàn hồn, vội vàng đẩy Jo Kyu Hyun ra, nhưng mà cậu lại phát hiện bản thân mình bị đôi tay hắn siết chặt, căn bản không đẩy hắn ra được.

Và Lee Suk Jin càng nhìn mà sửng sốt, ông ta cơ hồ không dám tin, một Jo Kyu Hyun luôn âm trầm nghiêm nghị trước đây, nay lại trước mặt ông ta có hành động thân mật như vậy với con trai mình.

Lee Suk Jin có thể ngồi lên chức thừa tướng, đương nhiên là một người thông minh tuyệt đỉnh, tuy rằng Jo Kyu Hyun và con trai mình có vẻ thân mật, nhưng mà ông ta có thể nhìn ra giữa Jo Kyu Hyun và con mình không ổn, trong lòng càng lo lắng cho con, bất nhẫn nhìn Jo Kyu Hyun nói: “Thất vương gia, Minnie không hiểu chuyện, còn mong vương gia hải hàm.”

Jo Kyu Hyun đôi tay ôm chặt Lee Sung Min, mặt không biến sắc nói: “Nhạc phụ đại nhân yên tâm, bổn vương sẽ đối xử “thật tốt” với Minnie.”

Lee Sung Min tức giận vô cùng, nhưng mà lại không thể nói gì, cậu đột nhiên cảm thấy khi nãy bản thân cố ý chọc tức Jo Kyu Hyun, căn bản là lấy đá cản chân mình, tên nam nhân chết tiệt không những ác tâm đến cực điểm mà vả lại còn bỉ ổi tới cực điểm, nay lại ngang nhiên trước mặt người ngoài diễn kịch!

Nhìn con trai bị Jo Kyu Hyun giam trong lòng, Lee Suk Jin đột nhiên cảm thấy ông ta không nên đến đây, bởi vì ông ta phát giác được, giữa con trai mình và Jo Kyu Hyun có mùi thuốc nổ, cho nên, ông ta chỉ có cách nói với Lee Sung Min: “Minnie, thấy vương gia thương con như vậy, phụ thân đã yên tâm rồi, được rồi, bây giờ phụ thân còn có một số việc phải xử lí, lần sau phụ thân sẽ tới thăm con, nếu như con có thời gian hãy cùng muội muội về phủ thăm cha nhé!”

Nói tới đây, Lee Suk Jin ngập ngừng, lại hành lễ với Jo Kyu Hyun, nói: “Thất vương gia, lão thần cáo từ trước.”

Jo Kyu Hyun chỉ lãnh đạm cười, nói với Lee Suk Jin: “Nhạc phụ đại nhân mời.”

Nhưng mà hắn vẫn hiển nhiên ôm chặt Lee Sung Min không hề nhúc nhích, vốn không có ý muốn tiễn Lee Suk Jin.

Lee Suk Jin nhìn Lee Sung Min, sau đó lại chấp tay cúi chào Jo Kyu Hyun lần nữa, rồi quay người rời đi.

Còn Lee Sung Min thì vội rồi, việc cậu muốn biết còn chưa hỏi thì làm sao có thể để Lee Suk Jin cứ như vậy mà rời đi.

Mắt thấy thân ảnh Lee Suk Jin sắp rời khỏi đại đường, cậu nhanh chóng dùng hết sức đẩy Jo Kyu Hyun ra, nhưng mà, sức lực của Jo Kyu Hyun không phải như người thường, mặc cho cậu có vùng vẫy cách mấy cũng không thể thoát ra, trong tình thế bắt buộc, cậu chỉ có thể lớn tiếng hét: “Phụ thân, cứu……..”

Tuy nhiên, lời còn chưa nói hết, đã bị Jo Kyu Hyun bịt chặt miệng lại, cậu chỉ có thể mở to mắt nhìn thân ảnh của Lee Suk Jin biến mất ngoài cửa đại điện.

Trên mặt Jo Kyu Hyun mang tiếu ý, đột nhiên áp sát tai Lee Sung Min, nhẹ nhàng nói: “Lee Sung Min, ngươi nghe đây, cả đời này ngươi là vương phi của bổn vương, không ai cứu được ngươi đâu, ngươi đừng có hoang tưởng rời khỏi bổn vương!”

Lee Sung Min tức đến mức đỏ cả mặt, phẫn nộ nói: “Jo Kyu Hyun, tên biến thái nhà ngươi, rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Đối diện với sự phẫn nộ của Lee Sung Min, Jo Kyu Hyun không chút để tâm, hắn vẫn áp sát mặt cậu, đột nhiên ngữ khí trở nên cực kì trầm, nói: “Lee Sung Min, làm vương phi của bổn vương khiến ngươi khó chịu vậy sao? Ngươi thật sự căm ghét bổn vương vậy sao?”

Nghe thấy lời của Jo Kyu Hyun, Lee Sung Min nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy kiếm mi nhíu chặt, trên mặt có một cảm giác lạc lõng nói không thành lời.

Cậu trước nay chưa thấy qua Jo Kyu Hyun như vậy, bây giờ thấy vậy trong lòng bất giác khẽ sửng sốt, nói thật ra, nguyên nhân cậu căm ghét Jo Kyu Hyun là vì những hành động của hắn đối với cậu vào ngày cậu xuyên không tới đây, và sau đó, cậu ghét hắn là vì hắn bất công đối với Lee Sung Min, còn về việc không muốn lưu lại đây làm vương phi, hoàn toàn là bỏi vì cậu thích tự do, cậu là người hiện đại, làm sao cam tâm bị nhốt ở đây chứ?

Jo Kyu Hyun thấy Lee Sung Min không trả lời hắn, thần sắc càng thêm phần lạc lõng, hắn đột nhiên buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói: “Lee Sung Min, ngươi thích Đại hoàng huynh?”

Lee Sung Min có chút phòng bị nhìn Jo Kyu Hyun, hừ nhẹ một tiếng, đáp: “Ai nói ta thích hắn ta?”

Nghe thấy lời của Lee Sung Min, trong lòng Jo Kyu Hyun bất giác vui thầm, hỏi: “Nếu như không phải là vì Đại hoàng huynh, sao ngươi lại muốn rời khỏi bổn vương? Không lẽ, làm vương phi của bổn vương không tốt sao?”


Trước Sau
Loading...