Vợ Ơi, Chào Em!

Vợ Ơi, Chào Em!-Chương 40


Trước Sau

Vợ Ơi, Chào Em!

Chương 40: Vận May

“Con và Tô Nhạc đã chia tay rồi, đừng níu kéo nữa.”

“Mẹ!”

“Đây là lỗi của con, Tiểu Vệ, con không phải trung tâm của thế giới, khi con quyết định phản bội một đoạn tình cảm thì phải nghĩ tới chuyện nhận lấy hậu quả.” Khác với vẻ ngoài ôn hòa thường thấy, bà Trang nghiêm khắc nhìn con trai, ngón tay Trang Vệ vì cầm lái quá chặt mà trở nên trắng bệch: “Bố con là một người đàn ông có trách nhiệm, mẹ tiếc rằng con không học được điều này. Từ khi con còn nhỏ, điều kiện kinh tế trong gia đình đã bắt đầu khá lên, con hầu như chưa bao giờ phải chịu khổ, sau này thành tích học tập của con tốt, vẻ ngoài ưa nhìn, lại bởi vì gia đình có tiền mà chưa bao giờ vấp ngã.”

“Con còn nhớ khi con mới đưa Tô Nhạc về nhà, con đã nói những gì không?” Bà Trang đau khổ nhìn con trai, thở dài một hơi: “Tiểu Vệ, mẹ hy vọng tình yêu đã bị con phản bội này đủ để giúp con học được cái gì gọi là trách nhiệm, cái gì là trung thành. Tiền tài của con không phải thứ dùng để đùa giỡn tình cảm phụ nữ.”

Trang Vệ nghe mẹ nói, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhớ lại một câu mà Tô Nhạc từng nói.

Trang Vệ, nếu anh thay lòng đổi dạ, em nhất định sẽ không níu giữ anh.

Anh rõ ràng… thích Tô Nhạc.

Khi Ngụy Sở dừng xe dưới lầu, Tô Nhạc vẫn đang ngủ, anh suy nghĩ một lát rồi quyết định cõng cô lên lầu. Bởi vì khu nhà của Tô Nhạc không có thang máy, cô lại ở lầu bốn, vì vậy Ngụy Sở đành cõng cô lên từng tầng, từng tầng một, trèo lên ba tầng lầu, thỉnh thoảng gặp một vài người tan tầm trở về, họ đều nhìn anh bằng ánh mắt mờ ám.

Lấy chìa khóa trong túi xách Tô Nhạc, mở cửa xong, người trên lưng vẫn chưa tỉnh, anh bước vào phòng ngủ, đỡ cô xuống giường, bỏ giày, cởi áo khoác, đắp chăn, động tác lưu loát liền mạch. Thấy đã làm nhiều chuyện như vậy mà Tô Nhạc vẫn không tỉnh lại, Ngụy Sở biết lần này Tô Nhạc thật sự rất mệt mỏi. Anh nhìn đồng hồ, mang theo chìa khóa ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn.

Khi Tô Nhạc tỉnh lại thì bầu trời ngoài cửa sổ đã đen kịt, cô ngồi dậy nhìn xung quanh, mũi dường như còn ngửi được mùi thơm của thức ăn, cô ngây người nghĩ, mùi cơm nhà hàng xóm còn bay sang tận bên này được sao?

Không đúng, cô ngủ ở trên xe, vì sao bây giờ lại nằm trên giường? Đi dép vào, ra ngoài nhìn ngó, cô thấy trong phòng bếp có một bóng người rất đỗi quen thuộc, mùi thơm đang từ phía đó bay đến.

“Em dậy rồi à?” Ngụy Sở nghe được tiếng mở cửa, xoay người nhìn thấy bộ dạng chưa tỉnh ngủ của Tô Nhạc ngoài cửa phòng bếp. Anh cười, múc một bát canh cá từ trong nồi ra, đặt lên trên bàn ăn cơm: “Đây là canh cá nấu nấm, buổi trưa em không ăn uống cẩn thận, uống cái này trước rồi đi tắm đi, chờ em tắm xong rồi ăn cơm.”

Tô Nhạc nhìn Ngụy Sở mặc áo sơ mi trắng, trên hông quấn tạp dề, đột nhiên cảm thấy người đàn ông như thế này vô cùng có sức hút, điều này khiến cho trong lòng cô có một cảm giác không thể miêu tả bằng lời, cô cúi đầu trước bàn ăn cơm, một cái thìa được đưa tới trước mặt cô: “Canh hơi nóng, uống chậm một chút.”

Ngẩng đầu nhìn chàng trai đang mỉm cười, Tô Nhạc yên lặng nhận lấy cái thìa, trong lòng như tỏa hơi nóng, uống một ngụm canh cá, mùi vị thật thơm mát. Cô nhìn về phía cửa phòng bếp, người con trai kia đang thái nguyên liệu, tiếng vang lưu loát khiến cho căn nhà vốn yên tĩnh có thêm cảm giác gia đình.

Uống canh xong, khi trở lại phòng lấy quần áo, Tô Nhạc mới nhìn thấy trong gương hiện tại mình đang có bộ dạng gì, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc tai lộn xộn, trên mặt còn chưa tẩy trang.

Một người đàn ông không ngại dáng vẻ xấu nhất của mình, có phải chứng tỏ mình đã thật sự gặp một người đàn ông tốt hợp với mình nhất hay không?

Tắm rửa xong, Tô Nhạc coi như được ăn một bữa ngon miệng, sau đó, cô trợn trừng mắt nhìn người đàn ông hoàn mỹ trong mắt phái nữ giúp mình thu dọn phòng bếp, dọn dẹp phòng khách, lau nhà, kiểm tra các loại đồ điện tử có an toàn hay không, cửa sổ có chắc chắn hay không rồi mới cầm lấy bộ đồ Tây đắt tiền trên ghế sô pha mặc vào.

“Có chuyện gì thì gọi đến số máy riêng của anh nhé, anh sẽ mở máy cả ngày.”

Người đó bỏ lại những lời này rồi mời cười cười ra về.

Tô Nhạc ôm một cái gối trong lòng, nhìn cánh cửa đã đóng lại, đột nhiên nhớ ra không phải Ngụy Sở đang có việc sao, vì sao lại có thời gian tới đón cô? Không phải là anh bàn công chuyện xong trực tiếp lái xe tới đón cô chứ?

Như vậy, Ngụy Sở cũng chưa ăn bữa trưa?

Vò vò mái tóc sắp khô, Tô Nhạc tắt TV, đừng dậy, ngồi xuống cạnh bàn máy tính.

[Canh cá nấu nấm hôm nay thật sự rất ngon, có lẽ tôi gặp may rồi.]

Vừa viết những lời này không lâu, bên dưới đã có người tỏ ý nghi ngờ, canh cá nấu nấm với gặp may thì liên quan gì tới nhau.

Tin nhắn của một người tên “Chờ Nhạc” làm Tô Nhạc không nhịn được mà bật cười, bởi vì người này nói, quả thật là gặp may, bởi vì canh cá nấu nấm mà nấu không ngon sẽ rất khó uống.

Trong đầu lại lần nữa hiện lên hình dáng mặc tạp dề của Ngụy Sở, Tô Nhạc lắc đầu, mở WORD, bắt đầu viết tiểu thuyết. Nhưng, một người đàn ông biết nấu ăn dường như vô cùng có sức hấp dẫn.

Ngụy Sở nhìn một câu nói ngắn ngọn trên màn hình vi tính, tâm trạng vô cùng tốt. Mở điện thoại ra, thông báo cho trợ lý của mình về quyết định ngày mai.

Sau khi trở thành trợ lý tổng giám đốc, số lần Tô Nhạc ra vào phòng làm việc của tổng giám đốc tăng lên rất nhiều, vì vậy, khi cô nhìn thấy vị tổng giám đốc khôn khéo đang cầm một quyển tiểu thuyết của cô trên tay thì tâm trạng vô cùng phức tạp.

Giang Đình thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tô Nhạc liền cười giải thích: “Hiện giờ không phải thời gian làm việc, tiêu khiển một chút cũng có thể chứ. Đáng tiếc buổi ký tặng tuần trước của tác giả này chị không có thời gian để đi.”

May là chị không đi, mấy tình cảnh dọa người như thế rất không tốt, Tô Nhạc nghĩ trong lòng, cười nói: “Không ngờ giám đốc cũng đọc tiểu thuyết, em hơi bất ngờ.”

“Phụ nữ chúng ta phải học cách đối xử tử tế với chính mình.” Giang Đình nghĩ đến chuyện mờ ám giữa Ngụy Sở và Đàm Vi kia, động tác lật sách thoáng dừng lại, nhưng thấy tâm trạng của Tô Nhạc không tệ, chị cũng không tiện nói nhiều: “Đúng rồi, nghe nói em là bạn thân của người kế nghiệp nhà họ Trần?”

“Ý chị là Trần Nguyệt?” Tô Nhạc nhớ tới bạn tốt mới liên lạc ngày hôm qua: “Con bé làm sao ạ?”

“Không có gì, chỉ là hôm qua chị tới nhà bọn họ làm khách, hai người lớn nhà họ Trần có nhắc tới em, bọn họ dường như rất thích em.” Giang Đình thật sự không ngờ mối quan hệ của Tô Nhạc lại rộng như vậy. Nhưng thiện cảm của chị với Tô Nhạc lại càng ngày càng tăng.

Một cô gái như thế này luôn làm cho người ta vừa yêu quý vừa khen ngợi. Chị lật quyển tiểu thuyết trong tay, quả nhiên chị vẫn thích những người phụ nữ kiên cường.

“Giám đốc, nếu chị thích vị tác giả này, em sẽ tặng chị một bộ sách có chữ ký.” Có người phụ nữ thành đạt thích tiểu thuyết của mình, đây là một vinh hạnh, Tô Nhạc tỏ vẻ rất vui sướng.

“Em có trọn bộ sách của cô ấy, còn có chữ ký?” Giang Đình vô cùng bất ngờ nhìn Tô Nhạc: “Nghe nói tác giả này rất ít khi ký sách, em lại có thể có trọn bộ, em quen người trong giới này à?”

“Cũng coi như là… quen hai, ba người.” Tô Nhạc cười gượng, dù sao cũng là chữ ký của mình, chỉ đặt bút một cái là được.

“Nếu em thật sự có thể tặng chị trọn bộ, kì nghỉ năm nay của em có thể tăng thêm hai ngày.” Hiển nhiên là Giang Đình không coi hành vi công tư không rõ ràng này là chuyện nghiêm trọng.

“Không thành vấn đề.” Tô Nhạc vui vẻ gật đầu, tiền bạc từ trên trời rơi xuống, không nên từ chối. Ở nhà cô chẳng phải còn mấy quyển sao, chỉ cần ký tên lên là được. Cuối cùng cũng có một lần trong đời cô nghĩ, viết tiểu thuyết thật ra cũng không phải không có lợi.

“Tổng giám đốc, cô Đàm tới.” Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.


Trước Sau
Loading...