Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 9.Chương 8


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.9 – Chương 8: Trở Về…

Ngày hôm sau, tất cả mọi người đều y theo sắp xếp của Sở Hạo mà bắt tay vào hành động. Một đội đi theo quan sát mười hai gã tân nhân, đội còn lại tiến hành tra xét tất cả thông tin liên quan đến Coming Soon…

Mặt khác, bên phía những người vừa tiến vào thế giới Luân Hồi này… so với nhóm lão binh thì bọn họ chật vật hơn nhiều. Đầu tiên là bị gã đội trưởng bất lương Sở Hạo quẳng cho một mớ kiến thức lộn xộn về Chủ Thần và thế giới Luân Hồi, tiếp đó thì ‘chúc mừng’ bọn họ vì đã trúng số độc đắc khi được chọn để gia nhập…. Tất cả những điều đó đều khiến bọn họ quay mòng mòng bán tín bán nghi, còn chưa kịp ổn định tinh thần thì mấy tên ma cũ kia lại thừa dịp hỗn loạn lẩn mất tiêu, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.

Vừa bắt đầu, bọn họ còn cho rằng đây chỉ là trò đùa dai của ai đó, hoặc Game Show ‘bất ngờ chưa?’ nào đấy, song rất nhanh, sự khủng bố bắt đầu hàng lâm. Một nữ quỷ, hoặc một đám… Không rõ nữa! Nhưng duy nhất một điều bọn họ có thể chắc chắn, ấy là thứ gì đó rất kinh khủng đang diễn ra ở đây, ‘nó’ đã giết chết mấy người trong bọn họ, đến giờ cả nhóm cũng chỉ còn mười hai người trốn ra khỏi rạp chiếu phim.

Một đường chạy thục mạng, chạy đến hư thoát, cả đám mới miễn cưỡng ngừng lại. Muốn tìm chỗ nghỉ ngơi song chẳng ai trong họ quen đường cả, hơn nữa bây giờ là khoảng thời gian rạng sáng, ngoài ánh đèn đường ra thì xung quanh là một mảnh đen kịt. Cả đám không dám loạn động, đểu tụ tới một chỗ trống trải sáng sủa đợi hừng đông. Cũng may là mấy chuyện quỷ quái không xuất hiện nữa nên bọn họ thoáng yên tâm một chút.

Cả đám tập trung lại hòng thương lượng ra hướng đi mới, một số cho rằng nên tìm cảnh sát giúp đỡ nhưng phần đông lại phản đối ý kiến này. Bọn họ tận mắt nhìn thấy ma quỷ nên tất nhiên biết đó là thật, và rằng theo nội dung phim thì mấy người chạy đến đồn cảnh sát báo án đều sẽ bị coi là thần kinh chẳng được ai tin tưởng. Nhất là kiểu chữ trên các tấm biển quảng cáo xung quanh nói cho họ biết rằng nơi này thuộc Thái Lan, trong khi quốc tịch bọn họ toàn Đông Âu, Bắc Âu nên đừng nghĩ tới chuyện xuất trình được hộ chiếu hay mấy thứ tương tự. Đi báo án ấy à, cảnh sát có tiếp nhận hay không còn chưa biết nhưng tám phần là sẽ bị nhốt lại đợi thẩm vấn vì thiếu giấy tờ.

Chỉ được hoạt động trong không gian nhỏ hẹp như thế thì khi ma quỷ kéo đến…Chạy đi đâu! Ừ thì có cảnh sát bảo vệ, nhưng bọn họ ngăn được quỷ ư? Bởi thế mới nói, ngu ngốc mới đi tìm cảnh sát trong trường hợp này, làm điều đó thì chả khác nào tự chui đầu vào lưới cả.

Thương lượng đến đây, mọi người rút ra hai điều. Thứ nhất, tuyệt đối không được nhờ cảnh sát mà phải tìm ra đám người cũ Sở Hạo. Dù sao thì nếu thật sự có Chủ Thần và thế giới Luân Hồi, vậy những thứ như cường hóa huyết thống hay vũ khí ma pháp các loại hẳn đều nằm trên người đám lão binh này, đoán chừng bọn họ có thể chống đỡ được ma quỷ. Thứ hai, đám người mới bọn họ tuyệt đối không được tách ra. Từ những gì thấy được trên phim thì tên nào đi lẻ, tên đó chết đầu tiên. Cho nên mọi người phải tụ lại với nhau, biết đâu đợi được đến lúc thời gian quy định trên đồng hồ chấm dứt thì sao.

Xác định rõ phương hướng, mười hai gã tân nhân bắt tay vào hành động. Nhưng trước hết, bọn họ cần tiền Thái để sinh hoạt đã. Nhịn qua bữa sáng thật không đơn giản chút nào, cũng may là cuối cùng họ tìm thấy một cái ngân hàng gần đấy và dùng số Euro ít ỏi trên người để đổi lấy đồng Bạt Thái…

Sở Hạo dựa vào các mối quan hệ, tiền tài, đến khi tìm thấy đám tân nhân đã là giữa trưa. Mười hai người này đang nằm vật vờ tại một căn phòng của quán rượu… À mà chính xác hơn là mười một người mới đúng, một trong số đó đã biến mất. Nền nhà phía trước chiếc tủ quần áo đặt ở góc phòng hiện đầy dấu chân màu đen.

Phía bên kia, nhóm Niệm Tịch Không cũng dùng tiền tài để trải đường, Sterry lại tinh thông các loại thủ đoạn tìm hiểu tin tức nên công việc khá thuận lợi. Đến tối, ba người trở về khách sạn, song đợi ở đây chỉ có mình Trương Hằng đang xem phim XXX chứ Sở Hạo và Tier thì không thấy đâu…

“Ack… Vừa rồi ta đang tìm chương trình hay để xem thì vừa vặn đến kênh đó, nên là…”

Tom và Sterry nháy nhau, mà Niệm Tịch Không thì lạnh lùng liếc Trương Hằng một cái khiến gã cúi đầu ngoan ngoãn tắt TV.

“Sở Hạo và Tier vẫn đang ở đó, hắn bảo từng chi tiết đều rất quan trọng, 24 giờ cuối cùng sẽ là khoảng thời gian mấu chốt nhất – memes bộc phát. Mà trước đó chính là cơ hội để chúng ta tìm kiếm sinh cơ, hắn phải ở lại quan sát tiếp, còn ta thì hắn bảo đi về báo tin. Nhưng mà theo ta thấy thì thực ra hắn không muốn ta áy náy khi chứng kiến những người kia chết, hắn tự ôm lấy tất cả gánh nặng tâm lý một mình. Tên ngốc…” Trương Hằng khẽ thở dài.

Loading...

Những người còn lại đều thoáng trầm mặc. Một lát sau, ba người họ đều đưa ra những thông tin mình thu thập được. Đạo diễn, biên kịch, diễn viên… bọn họ tìm được cả, song lạ một cái là đáng nhẽ những người đó phải chết hết như trong phim nói mới đúng, song hiện tại đều còn sống nhăn. Hơn nữa trong quá trình làm phim, chẳng có diễn viên nào bị chết trên trường quay vì tai nạn…

Tom vừa ăn vừa nói: “Không phải là không có khả năng tổ làm phim che giấu chuyện này, còn thi thể kia thì bị vất ở nơi hoang dã nào đó rồi. Bởi thế mới khiến Lệ Quỷ xuất hiện, còn oán niệm thì bốc lên tận trời. Có lẽ chúng ta chỉ cần tìm được thi thể của nó là sẽ giải quyết được vấn đề?”

Mọi người nghe xong đều khẽ động tâm, cách nói như vậy rất có lý. Song ở đầu dây điện thoại bên kia, Sở Hạo chỉ thoáng phân tích vài câu liền khiến cả đám tâm tình u ám…

Phim với độ khó hai mươi người làm sao có thể giải quyết đơn giản như thế? Nếu thật sự chỉ cần tìm ra thi thể Lệ Quỷ là thiên hạ thái bình thì bất kỳ một tiểu đội bình thường nào cũng hoàn thành được. Nhất định bên trong che giấu cạm bẫy nào đó, chẳng qua bọn họ không phát hiện ra mà thôi. Rốt cuộc thì cái bẫy ấy là gì đây?

Tin tức chưa đủ, không thể phân tích tiếp. Sở Hạo lại quay về với những thước phim lưu trữ trong con chip của Tier… Mỗi một lần xuất hiện người tử vong đều dấy lên nỗi bất lực trong lòng hắn…

Thời gian vội vàng trôi qua, thời hạn 24 tiếng rốt cuộc cũng tới. Đám tân nhân lúc này chỉ còn bảy người. Về phần Trương Hằng, Tom, bọn họ chẳng hề được thảnh thơi mà cũng bị quỷ quái tấn công mấy lần nhưng nhờ số đạo cụ phòng ngự đổi ở chỗ Chủ Thần nên may mắn thoát nạn. Thậm chí nếu quỷ quái đến quá gần, chúng sẽ bị đốt thành tro bụi ngay lập tức. Tuy rằng sau này vẫn liên tục chịu tập kích, song đống đạo cụ phòng hộ kia quả thật được việc. Cái này khiến đám Trương Hằng yên tâm hơn không ít. So với bọn họ, đám tân nhân chỉ cần đụng phải quỷ quái là sẽ chết một người. Nhắc đến đây cũng không thể không nói, tần suất tấn công của quỷ quái chẳng hề cao. Cho đến thời điểm hiện tại mà chỉ chết có vài người vậy thôi…

Đồng hồ đếm ngược 24 tiếng bắt đầu. Sở Hạo dẫn theo mấy người Trương Hằng quay về rạp. Bảy gã tân nhân cũng vậy, bọn họ được một thanh niên đeo kính chỉ huy. Cũng đúng như dự đoán, thái độ đám người mới đối với những lão binh Sở Hạo chẳng dễ chịu chút nào. Tuy rằng không trực tiếp công kích hay nói lời xách mé nhưng ngữ khí lạnh nhạt thì không thể nào tránh khỏi. Cơ mà tình trạng ấy chỉ kéo dài đến lúc quỷ quái bắt đầu tấn công trở lại là ngừng. Đám Sở Hạo chẳng hề nghĩ ngợi liền rút ra đạo cụ phòng ngự. Những tân nhân kia vừa thấy thế, trong mắt cả đám đều ánh lên sự rung động, may mắn, cũng có cả oán độc được che giấu thật sâu. Cùng nhau ngồi trên các hàng ghế của đại sảnh, bọn họ yên lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng… Ai cũng biết đó chính là lúc các cuộc tấn công diễn ra dồn dập mãnh liệt nhất…

Cứ như vậy, từng phút từng giây trôi qua trong lo lắng bất an. Mà Sở Hạo cũng chẳng hề có ý định giải thích gì cả, trên tay hắn là hai khẩu súng ngắn được nạp đầy đạn linh loại, trong đầu dựng sẵn mô hình pháp thuật để tùy thời có thể phóng ra. Những người khác cũng vậy, đám lão binh nói chuyện với nhau, đám tân nhân quây quần quanh cái vòng tròn của họ, nước giếng không phạm nước sông.

Thời khắc cuối cùng đã điểm, khoảng cách trở về Chủ Thần không gian chỉ còn vài phút nữa thôi. Trong khi đó, tần suất tấn công của quỷ quái vẫn không hề thay đổi, chẳng nhanh cũng chả chậm, cơ bản không tạo thành uy hiếp gì với mọi người. Mắt thấy vậy, cả đám ngược lại càng khẩn trương cả lên, thậm chí một bà cô mập mạp trong đám tân nhân còn sùi bọt mép, xem ra vì căng thẳng quá nên tim phổi gặp vấn đề.

Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh ấy, chỉ có gã thanh niên đeo kính là tựa hồ định làm gì đó song dáng vẻ của hắn rõ ràng là không hiểu cách cấp cứu. Sở Hạo khẽ thở dài trực tiếp đi tới trước người bà cô mập mạp kia, vài động tác hồi phục tim phổi đơn giản liền khiến ‘nạn nhân’ chẳng mấy chốc mà tỉnh lại. Ánh mắt mọi người đầy phức tạp…

Sắc mặt gã nam tử đeo kính cũng vậy, phức tạp! Nhìn đồng hồ trên tay mình, chỉ còn hơn mười giây, gã nói nhẹ: “Dù vậy… chúng ta vẫn không…”

“Ta hiểu…” Sở Hạo không hề ngoảnh lại mà trực tiếp đi qua bên người đám tân nhân, thanh âm khe khẽ chỉ đủ cho bọn họ nghe thấy: “Ta hiểu.”

Dứt lời, mọi người liền sa vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thời gian mà Chủ Thần đề ra cuối cùng cũng kết thúc…

Trở về…


Trước Sau
Loading...