Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang- Quyển .9 . Chương 52


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Q.9 – Chương 52: Lựa Chọn Chân Nghĩa!

Cuối cùng Cổ ra đi, mang theo nam nhân được Hạo bổ nhiệm là tổng tham mưu trưởng quân đội, mang theo cả đội ngũ phòng vệ tinh nhuệ nhất của Nhân loại thành. Những người do đích thân Hạo chọn lựa ra, những cá thể hiếm hoi có thể tu luyện hệ thống tuần hoàn năng lượng, đã tiến hành kỹ thuật cải tạo trên mức độ nhất định, sử dụng áo thuật để gia tăng tố chất thân thể, thêm cả một lượng lớn tài nguyên mà hắn tìm được, xếp chồng chất sau đó vận chuyển đi.

Hạo biết rõ tất cả những chuyện này, nhưng mà hắn cũng không có ngăn cản, một là hắn không muốn ngăn cản, hai là hắn không có lập trường để ngăn cản…

Sở dĩ Lão Tử một thân một mình đến ải Hàm Cốc, muốn lấy tính mạng ép những dị tộc kia lùi bước, nguyên nhân là gì, chỉ là bởi vì Lão Tử lấy được một văn tự ký hiệu, một văn tự ký hiệu có thể dùng trong quá trình xây dựng thành thị. Mà một văn tự ký hiệu, phải trả bằng việc dị tộc đồ sát không biết bao nhiêu nhân mạng, cái giá này… thật sự quá lớn.

– Nếu chỉ là trình độ xuất kích như vậy, hẳn sẽ không có vấn đề gì, chỉ cần ta một mực không cử động, những Thánh Nhân thèm muốn Hạo Thiên kính kia cũng sẽ không nhúc nhích. Như vậy… có lẽ cũng được…

Hạo là một trí giả, hắn biết mình chỉ có thể trấn thủ Nhân loại thành, mà loại giao chiến mức độ nhỏ như thế này ngày nào cũng có phát sinh, chỉ cần hắn không động đậy, nhân vật quá mức mạnh mẽ của đối phương cũng sẽ không lộ diện. Hơn nữa thông qua Hạo Thiên kính hắn có thể biết được, Cổ, Quân, Lão Tử, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Tiếp Dẫn, Di Đà, Jehovah… bọn họ đều là người có đại khí vận, số mệnh của bọn họ sẽ không kết thúc tại đây, đó là lí do mà hắn một mực trầm mặc.

Hơn nữa, nguyên nhân mấu chốt nhất là hắn đã ngưng tụ sức mạnh đến cực hạn, hắn đã chuẩn bị trùng kích Thánh vị rồi, thậm chí vì dự phòng những bất trắc có thể xảy ra, hắn còn lựa chọn sử dụng phương pháp an toàn nhưng cực kỳ tốn công sức và hiếm gặp, tín ngưỡng thành Thần. Chỉ cần hắn có thể đạt được Thánh vị, thăng hoa trở thành Thánh nhân, như vậy tất cả khốn cục trước mắt sẽ lập tức được giải quyết…

Nhưng mà, hắn lại quên mất, không chỉ có mình hắn mới biết lựa chọn. Vả lại, lựa chọn… không nhất định là hy sinh, lựa chọn… cũng có thể là lợi ích…

Đội ngũ do Cổ dẫn đầu sa vào trong vòng vây, chỉ vẻn vẹn bởi vì vài tên phản đồ đến từ làng Judea. Dưới sự dẫn dắt của một kẻ tên là Judas, bọn họ phản bội nhân loại, đầu phục Thiên Xà tộc, trong Hồng Hoang, chủng tộc này vốn mạnh mẽ có tiếng, hơn nữa bọn họ là chủng tộc hiểu biết sâu rộng nhất về cải tạo gien và linh hồn, có biện pháp biến sinh mạng thể thuộc chủng tộc khác thành Thiên Xà tộc. Cám dỗ hấp dẫn như vậy khiến cho đám nhân loại kia không cưỡng lại được, bọn họ bán rẻ đồng loại, bán rẻ Hạo, bán rẻ Cổ…

Cổ, Quân, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Di Đà, Jehovah… cùng với lực lượng tinh anh của Nhân loại thành rơi vào tuyệt cảnh nguy cấp nhất, bị liên quân dị tộc bao vây tầng tầng lớp lớp, lên trời xuống đất đều không có cửa. Không chỉ vậy, trong liên quân của dị tộc còn xuất hiện cả lực lượng của những chủng tộc mạnh mẽ hàng đầu Hồng Hoang, bao gồm nhiều nhân vật có chiến lực rất mạnh, mà tất cả những điều này, đều nói rõ đây là âm mưu…

Đồng dạng, càng có thêm nhiều phản đồ của nhân loại xuất hiện, trong thời gian cực ngắn, bốn cửa khẩu lớn nhất của Nhân loại thành bị chiếm đóng, làng mạc của nhân loại bị san bằng, liên quân dị tộc trực chỉ về trung tâm Nhân loại thành…

Tại thời khắc này, Hạo cưỡng ép thăng hoa, ngưng tụ số mệnh khổng lồ của nhân loại, ngưng tụ tương lai của nhân loại, ngưng tụ toàn bộ tín ngưỡng, ngưng tụ tất cả hy vọng. Dùng Hạo Thiên kính làm hạch tâm, Hạo bắt đầu thăng hoa, đại quân dị tộc xung quanh đã không kịp ngăn cản, thậm chí cả những Thánh nhân của Hồng Hoang vạn tộc đang cấp tốc lao đến cũng không kịp ngăn cản. Đúng vậy, hắn lại một lần nữa lựa chọn… lựa chọn dùng Cổ Quân và những người khác làm mồi nhử, thừa dịp bọn họ bị vây khốn, thừa dịp toàn bộ lực chú ý đều đang bị bọn họ hấp dẫn, hắn đã bắt đầu quá trình thăng hoa. Mà tất cả những tính toán này đều thành công, hắn đã chạm tới biên giới của Thánh vị, chỉ cần hắn thành Thánh, nguy cơ của mấy người Cổ Quân sẽ tự biến mất, Nhân loại thành cũng sẽ trường tồn…

Chỉ là…

Thiên Đạo lại chưa từng xem nhân loại là con dân của mình, từ xưa đến giờ, đều chỉ xem nhân loại như cỏ rác!

Hạo rơi xuống từ biên giới của Thánh vị, thực lực của hắn đã sớm vượt qua phàm vật, nhận thức của hắn đối với năng lượng, đối với ánh sáng tâm linh, đối với linh hồn và ý thức đều đã sớm vượt qua cấp độ của Thánh nhân phổ thông, hắn vốn nên sớm trở thành Thánh, nhưng mà cho đến giờ phút này, hắn mới từ trong Hạo Thiên kính biết được chân tướng.

Thánh vị là một loại tư cách, đại biểu cho sự siêu thoát khỏi phàm vật, mà muốn đạt được Thánh vị, cần phải được Thiên Đạo tán thành. Loại tán thành này cũng không phải là tán thành trên giấy mực, Thiên Đạo là thể hiện ý chí của đa nguyên vũ trụ, nó vô hình vô chất, không có tư tưởng, vì vậy thực sự không tồn tại hình thức tán thành nhân cách hóa, tán thành này là một loại phân phát tư cách đặc thù, trong quá trình thăng hoa, vai trò của Thiên Đạo cũng giống như người bán vé, ngươi đưa tiền, ta đưa vé.

Mà loại tiền này… chính là số mệnh. Đúng vậy, số mệnh hư vô mờ mịt, cho dù là Thiên Đạo cũng không thể khống chế và thay đổi được, đó là thiết lập thuộc về Đại Đạo, chính vì thế nên số mệnh mới thần diệu đến vậy, ngay cả Thiên Đạo cũng cần phải có một lượng số mệnh rất lớn để thúc đẩy sự phát triển của đa nguyên vũ trụ, thực chất quá trình thăng hoa cũng chính là một cuộc giao dịch, ngươi cho ta số mệnh, ta cho ngươi Thánh vị.

Chỉ là… nhân loại lại không phải là chủng tộc mà Thiên Đạo chiếu cố, do vậy chỉ có thể bị lấy đi số mệnh, không được phân phát Thánh vị, Thiên Đạo chưa từng chuẩn bị Thánh vị cho nhân loại, từ xưa đến nay đều chỉ xem nhân loại như thức ăn cho các chủng tộc khác, xem nhân loại như nô lệ!

Hắn! Không có tư cách thành Thánh! Giống như gia súc vĩnh viễn không có tư cách thảo luận về vấn đề đãi ngộ với nhân loại! Trừ phi hắn chỉ giữ lại ý thức, vứt bỏ thân thể, vứt bỏ tư cách nhân loại, khi đó hắn sẽ có thể đạt được Thánh vị, trở thành Tổ tông của một chủng tộc mới. Nhưng mà từ đó về sau, hắn sẽ vĩnh viễn không còn là nhân loại, mà là dị tộc mới dùng nhân loại làm thức ăn, mà chuyện này, hắn không thể nào làm được.

Cùng lúc đó, tất cả Thánh nhân ngấp nghé Hạo Thiên kính đều đồng loại xuất thủ, gần như chỉ trong nháy mắt, Nhân loại thành đã chỉ còn là một khu vực đổ nát, tất cả nhân loại sinh sống tại đây đều tử vong, ngay cả thân thể của Hạo cũng bị đánh nát, chỉ còn lại một luồng sáng màu xanh lẻ loi lơ lửng giữa trời. Mà tại thời khắc này, Hạo cũng nhìn thấy được một tia hy vọng nhỏ bé từ trong Hạo Thiên kính, một tia hy vọng duy nhất…

Hạo lại một lần nữa lựa chọn, một lựa chọn cuối cùng, không phải hy sinh người khác, mà là hy sinh bản thân, mà đó… mới là lựa chọn chân nghĩa!

– Ta cho ngươi tất cả lực, nguồn năng lượng này đã bắt đầu được tích tụ từ nghìn năm trước…

– Ta cho ngươi tất cả trí, phương thức tính toán này ngưng tụ hạch tâm của toàn bộ hệ thống áo thuật…

– Ta cho ba huynh đệ các ngươi ánh sáng tâm linh của bản thân, ánh sáng thanh khiết vô tận này đại biểu cho thuần túy cực hạn…

– Ta cho hai người đến từ phương Tây các ngươi tâm nguyện của bản thân, nguyên lý tư tưởng này có thể biến đổi tín ngưỡng của nhân loại thành sức mạnh…

– Ta cho mười hai người các ngươi thừa số sinh mệnh của bản thân, sinh mệnh lực này đã được tôi luyện nuôi dưỡng gần nghìn năm thông qua Tiên thiên linh bảo, có thể đề cao trụ cột thể chất và tiềm lực của nhân loại…

– Ta cho toàn bộ nhân loại tất cả số mệnh và tương lai, từ nay về sau Hạo sẽ không còn số mệnh nào nữa, tất cả kế hoạch và bố cục của ta đều sẽ vì nguyên nhân ngoài ý muốn mà thất bại, có lẽ ta… vĩnh bất siêu sinh!

– Di ngôn cuối cùng của ta, tất cả nhân loại, vĩnh viễn không nên tin tưởng vào Thiên Đạo, vĩnh viễn không nên tôn thờ Thiên Đạo, là Thiên Đạo khiến cho nhân loại chúng ta nhỏ yếu, là Thiên Đạo bất nhân, nhân loại chúng ta và Thiên Đạo, tuyệt không đội trời chung!

– Mà các ngươi… không phải là muốn Hạo Thiên kính sao? Như vậy, các ngươi hãy đến cảm nhận một chút đi, xem thử chiếc gương này đại biểu cho ý nghĩa gì!!!

Uy lực của ánh sáng xanh bộc phát, xé rách bầu trời bao la vô tận, Thánh nhân ngã xuống, thiên địa bi thương, vạn vật rơi lệ, trận chiến này khiến cho Hồng Hoang vạn tộc khiếp sợ muôn đời, tổng cộng một trăm lẻ bảy Thánh nhân ngã xuống, trong đó có ba Thánh nhân cao cấp, chỉ có duy nhất một Thánh nhân của chủng tộc người khổng lồ chạy thoát. Mà từ sau trận chiến này, lần đầu tiên Hồng Hoang vạn tộc phải thực sự nhìn vào nhân loại, cho dù vẫn chỉ là nhìn theo kiểu liếc mắt khinh thường, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên dị tộc nhìn về phía nhân loại…

Từ sau trận chiến này, có thế lực thần bí bắt đầu cố gắng nghiên cứu thuật pháp khắc chế Tiên thiên linh bảo, bọn họ hét lớn không có khả năng, hét lớn bug, hét lớn tử sĩ tử sĩ, vùi đầu vào trong cuồng nhiệt nghiên cứu…

Sau trận chiến này, Cổ Quân và những người khác bị ánh sáng xanh trực tiếp đẩy lên tận không trung xa xôi, phân tán khắp nơi trên Hồng Hoang đại lục. Mà ở sâu trong một cánh rừng nguyên thủy, một thanh niên cao lớn chất phác, toàn thân là thương tích và máu tươi đang dùng hết sức đấm vào mặt đất, từng dòng nước mắt không ngừng tuôn trào như mưa, sau khi trong miệng có thể phát ra âm thanh, chỉ thống khổ và cố chấp lặp lại hai chữ…

– Khai Thiên, Khai Thiên… Khai!… Thiên!

Mà tất cả mọi người đều không có phát hiện ra, khi ánh sáng màu xanh tàn sát Thánh nhân, một đoàn Phật quang màu vàng vô cùng nhỏ bé đột nhiên xuất hiện tại trung tâm của chiến trường, sau đó lập tức run rẩy kịch liệt muốn chạy trốn, kết quả lại bị ánh sáng xanh cố định tại chỗ. Trước khi hoàn toàn tan biến, ánh sáng xanh vụt hóa thành chiếc gương, tiếp đó một bóng dáng màu xanh đâm thẳng vào giữa đoàn Phật quang, theo Phật quang đi đến một nơi bí ẩn nào đó, mà đoàn Phật quang thì có vẻ như vừa hứng chịu tổn thương và gánh nặng quá lớn, trực tiếp tiêu tán không còn tung tích…

– Chuyện này, chuyện này… chuyện này là không thể!

Tại cõi hư vô xa xôi của thế giới Middle Earth, một ý thức đen tối lạnh lẽo đột nhiên gào lên:

– Chuyện này là không thể! Cái công pháp này chẳng qua chỉ là hư ảo, chẳng qua chỉ giống như chiếu phim, thể hiện lại chuyện từng xảy ra ở kiếp trước, làm sao điều này có thể xảy ra được… Ngươi cũng nhìn thấy “thứ kia” đúng không! “Thứ kia” rõ ràng từ trong mộng cảnh đi tới thực tế! Điều này sao có thể!

Ý thức vĩ đại bên cạnh thở dài thật sâu:

– Không, có khả năng, chỉ là điều này cần quá nhiều phụ trợ, chắc ngươi vẫn nhớ, Nhân Hoàng là người duy nhất không có dựa vào Tiên thiên linh bảo, trực tiếp phản bản hoàn nguyên trở thành Thánh nhân hoàng cấp. Nhưng chuyện này theo đạo lý mà nói là không thể nào, bởi vì cho dù là Cổ, cho dù là Quân, thậm chí cho dù là Thế Giới cũng không làm được, chỉ có Nhân Hoàng là làm được, người đầu tiên từ khi khai thiên tích địa đến nay. Đó là lí do mà có rất nhiều thế lực suy đoán, hắn cũng không phải là không dựa vào ngoại vật, chỉ là ngoại vật này thậm chí có khả năng vượt qua cả Tiên thiên linh bảo…

Ý thức đen tối lạnh lẽo trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nói với vẻ không chắc chắn:

– Vượt qua cả Tiên thiên linh bảo, chẳng lẽ là Đại thiên chi khí? Nhưng mà càng không có khả năng, không có sức mạnh Nội vũ trụ duy trì, Đại thiên chi khí chỉ có thể tan vỡ thành nhiều kiện Tiên thiên linh bảo, quy tắc của vũ trụ chính là năng lượng chuyển dời từ mức cao xuống thấp, Nhân Hoàng không thể nào dựa vào trợ giúp của Đại thiên chi khí để phản bản hoàn nguyên…

Ý thức vĩ đại lập tức trầm mặc giống như đang suy nghĩ gì đó, sau một hồi mới lên tiếng:

– Ngươi nhìn thử xem…

Tiếp đó, ý thức vĩ đại liền sử dụng sức mạnh của mình, khiến cho ý thức đen tối lạnh lẽo có thể nhìn thấy được nơi sâu nhất trong sinh mệnh của Sở Hạo. Tại đó, một đại trận đang chậm rãi xoay tròn, khi nhìn thấy đại trận này, ý thức đen tối lạnh lẽo lập tức run rẩy dữ dội, một lúc lâu sau, nó mới trấn định lại.

– Tứ tượng ngũ hành bát quái đại trận không hoàn chỉnh, nhưng chỉ dựa vào cái trận thức này cũng không có khả năng, không, không đúng, vị trí hạch tâm của nó, đó là cái gì… A! Meme! Meme huyễn tưởng cấp! Từ khi khai thiên tích địa đến nay chỉ xuất hiện hai lần! Làm sao có thể! Một trận thức không hoàn chỉnh làm sao có thể phong ấn được thứ này… Aaa, ta đã biết, lúc đầu nó đã từng có chủ, Nhân Hoàng không dựa vào Tiên thiên linh bảo vẫn có thể phản bản hoàn nguyên, chính là nhờ thứ này!

Ý thức đen tối lạnh lẽo kinh hãi gào thét một lúc sau đó mới chậm rãi bình tĩnh lại, chỉ là trong thanh âm tràn đầy sát ý:

– Tính toán giỏi lắm, rốt cuộc ta đã biết tại sao, dùng sức mạnh và trí lực của Nhân Hoàng, sao có chuyện không tiêu diệt được cái tổ chức đa cấp này, rõ ràng còn để sót lại, chính là vì để cho Nhân Hoàng có thể phản bản hoàn nguyên. Sau khi xây dựng Chủ thần không gian, hòa thượng kia lấy được nửa bản Mộng thế đại pháp, chính là vì để cho mảnh vỡ của “thứ kia” có thể từ trong mơ đi ra, tất cả những chuyện này, tất cả bố cục này… Thật sự là vĩ đại, thật sự là lớn lao, thật sự là quang minh dương mưu, thật sự là lợi hại, thật sự là Đệ nhất hoàng từ khi khai thiên tích địa đến nay, làm sao hắn lại có thể là nhân loại!!!

Ý thức vĩ đại yên lặng thở dài, để mặc cho ý thức đen tối lạnh lẽo tùy ý phát tiết, chỉ tập trung ánh mắt từ khoảng cách xa xôi ngàn vạn nhìn xem mấy người Sở Hạo đang ở trong thủ đô của người Elf, cứ như vậy thâm trầm quan sát…

Sở Hạo tỉnh lại từ trong mơ, hắn cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, dường như đã rất lâu rồi chưa được ngủ một giấc thoải mái đến thế, có điều sau khi tỉnh táo hắn lập tức phát hiện có vấn đề không ổn, bởi vì hắn nhìn thấy thời gian trên đồng hồ của mình… Hắn ngủ một mạch bốn mươi tám tiếng đồng hồ?!

– Nhìn đi! Ta đã bảo là không có vấn đề gì mà, không phải đều tỉnh lại hết rồi sao?

Một thanh âm truyền đến, sau khi quay sang Sở Hạo lập tức nhìn thấy một nam nhân mặc áo giáp màu trắng bạc lấp lánh rực rỡ, đứng trước cửa với vẻ mặt tỉnh queo. Mà khi thấy Sở Hạo nhìn về phía mình, người nam nhân này còn như có như không bày ra một tạo hình mà hắn tự cho là anh tuấn.

– Trương… Hằng…! TIER đã nói với ngươi về trình tự tiêu chuẩn ta thiết lập rồi đúng không!

Nhìn thấy Trương Hằng, đồng thời cũng thấy TIER đứng bên cạnh hắn, Sở Hạo lập tức biết có chuyện gì xảy ra rồi, hắn trầm giọng hỏi Trương Hằng với vẻ nghiêm nghị.

Trương Hằng cười ngây ngô, sau đó nhấc tay lên gồng mạnh, bày ra tạo hình giống như đang thi cơ bắp rồi mới lên tiếng:

– Đương nhiên, không phải ta đã đến đây rồi còn gì?

Sở Hạo lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn gào lên:

– Thời gian ta dặn là bao nhiêu!? Thời gian ngươi tới là bao nhiêu!? Đừng có nói với ta, ngươi đợi đến khi luyện hóa xong thánh y rồi mới chạy tới!!

Trương Hằng lập tức nhìn về phía mấy người Niệm Tịch Không đang thức tỉnh đồng thời nói:

– Tất cả mọi người đều đã tỉnh lại rồi kìa, đâu có vấn đề gì xảy ra.

– Ngươi đừng hòng thay đổi chủ đề! Cũng đừng có nhìn đi chỗ khác!

Sở Hạo gào thét một hồi như muốn trực tiếp làm thịt Trương Hằng, bất quá tâm tình hiện tại của Trương Hằng rất tốt, trên người lại đang mặc thánh y sáng chói, hắn cứ như vậy vừa nghe Sở Hạo mắng vừa xoay qua xoay lại tạo dáng. Cuối cùng Sở Hạo cũng đành chịu thua, chỉ có thể thảo luận với những người còn lại xem chuyện gì vừa xảy ra, bắt đầu tra bọn họ về thời gian ngủ say cùng với những chuyện diễn ra trong mơ.

Sau khi nghe Sở Hạo hỏi, hầu hết mọi người đều nói mình rơi vào một giấc mơ rất dài, rất chân thật, đến giờ vẫn còn nhớ y nguyên, giống như mọi chuyện trong mơ đã từng thực sự xảy ra, chỉ có Niệm Tịch Không là trầm mặc ăn trái cây, mặc cho Sở Hạo hỏi kiểu gì cũng không trả lời.

– Nói như vậy… các ngươi đều ở trong một giấc mơ rất dài? Vì thế nên mới ngủ li bì mấy ngày?

Sắc mặt Sở Hạo càng lúc càng nghiêm trọng, hắn suy nghĩ một chút tiếp đó nói:

– Ta nghĩ đây chính là do Ấn Châu đội, có khả năng bọn họ hoán đổi kỹ năng tinh thần lực nào đó, tạo nên các thế giới trong mơ rồi kéo chúng ta vào, sau đó sẽ tìm cơ hội tập kích chúng ta trong mơ, khiến cho tinh thần của chúng ta tan vỡ, tuy rằng rất không tưởng tượng nổi, nhưng mà tại Chủ thần không gian có thứ gì không thể hoán đổi được? Đã như vậy, chúng ta cũng phải…

Sở Hạo còn chưa dứt lời, trong tai tất cả mọi người đã xuất hiện một âm thanh, đó là âm thanh của Chủ thần.

– Bắc Băng Châu đội giết chết một thành viên của Ấn Châu đội, cả đội được cộng một điểm.

– Ách?

Mọi người đều có chút ngơ ngác, tiếp đó tất cả đều vội vàng chạy đến chỗ ở của Ấn Châu đội, mà bên trong căn phòng đó, toàn bộ thành viên của Ấn Châu đội đều đã tử vong, xác chết lăn lóc trên mặt đất, bao gồm cả lão hòa thượng kia. Chỉ là vẻ mặt khi chết của lão hòa thượng này rất quỷ dị, không kinh hoàng cũng không sợ hãi, chỉ có không thể tưởng tượng nổi cùng với không cam lòng, giống như nhìn thấy chuyện gì đó vô cùng khó tin.

Mấy người Sở Hạo vừa quay về chỗ ở của mình vừa đoán già đoán non, ngay cả Sở Hạo cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân vì sao toàn bộ thành viên của Ấn Châu đội đều tử vong, rốt cuộc là ai giết bọn họ? Vì sao Bắc Băng Châu đội được cộng một điểm? Mà không phải là mười hai điểm theo số lượng thành viên của Ấn Châu đội? Vấn đề này thật là khó giải thích…

Bất kể như thế nào, sau lần tập kích trong mơ này, Sở Hạo đã có thêm ấn tượng sâu sắc về quá trình đoàn chiến, không thể lơ là chút nào, bất cứ lúc nào cũng phải duy trì thái độ cảnh giác, kể cả với những người tự xưng là chủ nghĩa hòa bình.

Một phương diện khác, bởi vì ngủ say liên tục mấy ngày, Bắc Băng Châu đội đã bị bỏ lại tại Rivendell một mình, hai ngày trước những người lùn đã rời khỏi Rivendell, mà ngày hôm qua Gandalf cũng đã ra đi, bọn họ đều đã lên đường đi về hướng Lonely Mountain.

– Như vậy chúng ta sẽ lập tức đuổi theo Thorin và những người lùn kia sao?

Các thành viên của Bắc Băng Châu đội đều hỏi Sở Hạo như vậy, mà Sở Hạo thì chỉ im lặng nhìn đồng hồ của mình, còn ba ngày… Sau ba ngày nữa, Thiên Thần đội sẽ tiến vào thế giới này, mà ba ngày, chỉ vừa đủ để bọn họ kịp đuổi theo người lùn, hoặc là đi làm một chuyện khác..

– Không, chúng ta sẽ không đuổi theo những người lùn. Mục tiêu của chúng ta là chỗ khác…

Hai mắt Sở Hạo lóe sáng, hắn chỉ vào tấm bản đồ thế giới Middle Earth lấy được từ chỗ người Elf rồi nói:

– Chúng ta sẽ đến nơi này…

– Blue Mountains!

(Hết quyển chín)


Trước Sau
Loading...