Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 9.Chương 2


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.9 – Chương 2: Hy Vọng

Sở Hạo trải qua rất nhiều trắc trở cùng chỉ trích song vẫn thản nhiên đối mắt. Bởi hắn vẫn luôn tin rằng, nếu mình không đưa ra những lựa chọn như vậy thì tình thế còn bết bát hơn.

Nhưng hiện tại thì sao, chính quyết định của hắn lại khiến tận thế sớm hàng lâm, dẫn tới vô số người vô tội mất mạng, hơn nữa ngay cả đoàn đội của mình cũng vì thế mà thiệt hại nặng… Giờ đây, hắn không thể tự vỗ ngực mà nói mình chẳng thẹn với lương tâm nữa rồi, không những làm ô uế bàn tay mình mà ngay cả linh hồn cũng bị vấy bẩn, cho dù… ý định ban đầu là tốt đi chăng nữa!

Thế nên, Sở Hạo gần như không thể đối mặt với đồng bạn còn sống. Nếu không phải Niệm Tịch Không tới tìm thì sợ rằng mười ngày nghỉ ngơi này, hắn sẽ chẳngra khỏi cửa. Nhưng sau khi bị ‘đánh thức’, hắn chợt nhận ra mình đã để mất bao nhiêu thời gian, và hậu quả của nó…!

Chỉ là ngay lúc hắn định cùng Niệm Tịch Không đi tập trung mọi người thì chợt phát hiện ở góc quảng trường nằm lay lắt một đống sắt vụn. Nếu không phải tầm mắt đúng lúc hướng tới đó thì chắc chẳng ai chú ý, hơn nữa Sở Hạo dám cam đoan rằng ba ngày trước không hề xuất hiện thứ này.

Đến khi lại gần, hai người Sở Hạo chợt phát hiện ra đống kim loại trước mặt dường như là những gì còn sót lại của một con robot, thứ duy nhất coi như hoàn chỉnh là một cánh tay máy. Dựa vào kết cấu thì hẳn lúc hoàn chỉnh, nó là loại robot hình người.

“Đây… đây là T800!? Sao nó lại vào được Chủ Thần không gian?”

Sở Hạo thoáng kiểm tra một lát, rốt cuộc xác nhận đám kim loại chồng chất trên mặt đất này là một con T800 đã bị hư hại nghiêm trọng. Trên cơ bản, nó không thể di chuyển được nữa. Về phần Chip bên trong có còn hoàn hảo hay không thì chưa dám khẳng định. Nhưng mấu chốt là rõ ràng lúc về, bọn họ không nhìn thấy con T800 này, sao bây giờ lại hiện ra?

Sở Hạo mang theo nỗi nghi hoặc tiếp tục tra xét, cuối cùng hắn tìm thấy trong đống ‘phế liệu’ ấy một thứ mình từng mua trước đây- vòng tay mang theo nhân vật phim vào Chủ Thần không gian, vốn định dùng cho Niệm Tịch Không nhưng ai ngờ vô dụng nên vẫn một mực giữ lại.

Tiếp theo, trải qua hai lượt Terminator 2 và 4, Sở Hạo ôm tâm tình quyết tử đi gặp Trung châu đội. Có điều… phong hồi lộ chuyển, thực lực đám người kia quả thực khủng bố như trong truyền thuyết, song nhân phẩm lại không như lời đồn, bọn họ là người tốt. Sau đó thuận lý thành chương, Sở Hạo bày cách, đám người kia chấp hành, hai bên kết hợp cùng nhau giải cứu thế giới. Lúc ấy, lực chú ý của Sở Hạo hoàn toàn tập trung vào việc này nên đâu thể nhớ được mình có chiếc vòng kia. Giờ cẩn thận ngẫm lại thì tựa hồ khi ở tổng bộ Skynet- New York, hắn mải đánh nhau với đám T600 nên chả biết rơi mất từ lúc nào, mà bây giờ không biết tại sao lại xuất hiện trong tay một con T800.

“Nếu lúc về đã không có cái đống này, vậy chỉ có thể là sau khi chúng ta rời khỏi thế giới Terminator, nó mới nhặt được chiếc ‘vòng tay’. Kể ra cũng đúng, chúng ta về chứ Trung châu đội vẫn còn ở bên đấy mà. Thời gian của thế giới kia sẽ không vì thiếu chúng ta mà dừng lại, bởi nó cũng là một thế giới nguyên vẹn…”

Tay làm mồm ‘nói’, chẳng mấy chốc mà Sở Hạo đã kiểm tra xong đống linh kiện T800 này. Đáng ngạc nhiên là nó vẫn còn hoạt động. Phần đầu tuy vỡ thủng mấy chỗ song trong mắt vẫn lập lòe ánh sáng đỏ, tuy rằng hơi yếu. Hiển nhiên cơ thể vẫn được dòng điện duy trì nhưng chắc hẳn không kéo dài lâu.

Càng khiến Sở Hạo phải suy nghĩ là ba chữ ‘nhân vật phim’ không chỉ dùng cho nhân loại mà ngay cả máy móc như T800 cũng nằm trong phạm trù này…

Niệm Tịch Không đi tới bên người Sở Hạo, khẽ nhíu mày: “Làm gì đây? Có muốn ta diệt nó luôn không?”

Sở Hạo lắc đầu: “Không, làm thế thì phí quá. Nó là người máy, sẽ không có tình cảm phức tạp như nhân loại… Nói cách khác, chúng ta có thể thử điều chỉnh một chút, với lại vòng tay mời chào nhân vật phim của tôi cũng bị nó dùng rồi. Đợi chút, trước để tôi lấy Chip của nó ra đã, sau đó lại xem Chủ Thần có chữa được hay không. Nếu không ổn thì tôi sẽ từ từ sửa nó. Chỉ là hơi phiền phức một chút…”

Không mất nhiều thời gian, Sở Hạo đã lấy được con Chip T800 kia xuống rồi cứ thế đi về phòng nghiên cứu của mình. Nhưng sau khi loay hoay một hồi, hắn ngạc nhiên nhận ra con T800 này là một trong số được hắn cải tạo ở tổng bộ Skynet- New York. Lúc ấy cũng đã thiết lập chương trình mới cho nó rồi nhưng vì thời gian gấp gáp nên không thay đổi triệt để. Bây giờ nếu như đã có thời gian vậy hắn cũng chẳng ngại làm một lần ‘đại trùng tu’. Ngoại trừ xóa bỏ các lỗ thủng do Skynet cố ý lưu lại, hắn còn đặt ra một loạt hạn chế, chẳng hạn như không thể công kích thành viên Bắc Băng châu đội, không thể tự hủy, không được tấn công nhân loại mà chưa được sự đồng ý của hắn… Tổng cộng chừng mười mấy điều như vậy. Nhưng cùng với đó, hắn cũng giải trừ chương trình ngăn cấm học tập của T800. Xong xuôi, Sở Hạo mới quay lại quảng trường.

Lắp Chip vào vị trí cũ, Sở Hạo đứng trước Chủ Thần yêu cầu chữa trị toàn thân. Ngay lập tức, một đạo quang trụ rơi thẳng xuống cơ thể rách nát của T800. Mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khôi phục của nó, chả mấy chốc mà một bộ khung robot hình người đã đứng ngay ngắn tại chỗ, không những thế, tầng tầng huyết nhục hữu cơ nhanh chóng trồi lên bao phủ lấy thân thể…. Ngay khi cột sáng biến mất, ‘thứ’ xuất hiện trước mặt Sở Hạo đâu còn tí ‘máy móc’ nào, đây hoàn toàn là một gã da trắng cơ bắp cuồn cuộn cao gần 2m, tướng mạo bình thường nhưng vô cùng lãnh khốc.

T800 mở bừng hai mắt, thấy Sở Hạo thì vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, tựa hồ đang đợi mệnh lệnh. Sở Hạo thấy vậy thì khẽ nhíu mày: “Ngươi cần một cái tên… Vậy đi, ngươi chạy random rút ra bốn chữ cái. Đây sẽ là tên của ngươi.”

Ánh sáng đỏ trong mắt T800 chớp động: “TIER, rút chữ random hoàn tất.”

“TIER? Uhm, cũng được.” Sở Hạo gật gật đầu: “Được rồi, từ nay về sau tên của ngươi là Tier. Bây giờ, ngươi cứ đứng đây đợi cho đến khi ta ra mệnh lệnh mới. Không được tùy ý hành động.”

Tier chẳng nói chẳng rằng đứng nghiêm tại chỗ. Mà Sở Hạo thì dẫn theo Niệm Tịch Không tới gõ cửa phòng Trương Hằng, Tom, Sterry.

Rất hiển nhiên, Trương Hằng và Tom thì đang lo huấn luyện mà Sterry… Có lẽ tên này còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng khi Sở Hạo gọi, cả ba đều vô cùng bất ngờ, chỉ là không ai nói gì, tất cả theo hắn tới trước Chủ Thần. Mãi tới khi nhìn thấy Tier, cả bọn liền lộ vẻ kinh sợ.

Sở Hạo thoáng giải thích chuyện vòng tay một chút rồi quay ra giới thiệu về thế giới phim kinh dị mà bọn họ sắp phải đối mặt. Trừ Trương Hằng đã xem qua, Tom và Sterry đều không biết gì về bộ phim này nên cũng chẳng thể hiện thái độ khác thường, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.

“… Thế này đi, chúng ta cùng nhau xem bộ phim ấy một lần, để các ngươi tự mình cảm nhận sự đáng sợ của nó.” Sở Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Nghe vậy, mọi người liền theo hắn vào phòng, chỉ riêng Niệm Tịch Không là vẫn miệt mài giải quyết đống đồ ăn nàng vừa đổi được ở chỗ Chủ Thần, mắt lạnh quan sát hết thảy. Trương Hằng và Tom bị nhìn soi mói như vậy lập tức cảm thấy không thoải mái.

Thừa lúc Sở Hạo điều chỉnh máy chiếu, Tom bỗng cười to: “Không có đồ ăn do Ares nấu… quả thật thấy nhớ nhớ!”

Động tác Sở Hạo chợt cứng đờ, nhưng rất nhanh lại điềm nhiên như không tiếp tục công việc của mình. Trương Hằng chỉ khẽ thở dài ngăn Tom lại. Cả căn phòng liền lâm vào trầm mặc, trừ tiếng Niệm Tịch Không đang nhấm nháp đồ ăn ra thì không còn âm thanh nào khác. Cứ im lặng như vậy khiến bầu không khí có chút ngưng đọng, đúng lúc này tên ma cô Sterry rút từ túi ngực ra một điếu xì gà đưa lên mũi hít hà: “Ngon, xì gà thật ngon, so với hàng của lão đại ở thế giới thực còn tốt hơn nhiều. Không biết đọ với đám nhà giàu quan chức thì thế nào nhỉ. Cơ mà được hút loại xì gà này thật đúng là một loại hưởng thụ… Thế nhưng không biết tình cảnh tốt đẹp này kéo dài được bao lâu đây. Nghe ý đội trưởng Sở Hạo nói thì thế giới phim lần này vô cùng khủng bố. Nếu đội trưởng lại lựa chọn vứt bỏ chúng ta để đi cứu vớt người khác thì có lẽ tất cả sẽ nằm lại đấy luôn à nha.”

Lời này vừa ra, trừ Niệm Tịch Không, sắc mặt ba người còn lại đều khẽ biến. Vốn sau khi trải qua Terminator 2, nếu nói các thành viên trong đội không oán hận Sở Hạo thì là nói dối. Đặc biệt với cái chết của mấy người Ares, cả bọn nhìn vậy lại nghĩ đến mình. Từ đó, sâu trong nội tâm liền chôn xuống vết rách. Chẳng qua tới Terminator 4, Sở Hạo thay mọi người đối đầu trực diện với Trung châu đội nên mâu thuẫn ấy tạm thời lắng xuống. Nhưng dù sao thì vết nứt cũng đã xuất hiện, bây giờ lại bị Sterry nói toạc ra khiến bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ.

Tiếng vỗ tay thanh thúy của Niệm Tịch Không chợt vang lên, ánh mắt băng lãnh chợt đảo qua người người Sterry: “Đối với cường già, đặc biệt là người có thể nắm giữ sinh tử của mình, cần đặc biệt tôn trọng…”

Lưng áo Sterry mướt mồ hôi, muốn cử động một ngón tay cũng không dám. Dung mạo Niệm Tịch Không quả thực rất đẹp nhưng sát ý đi kèm thì chẳng kém cạnh chút nào. Tới khi nhìn lại, Niệm Tịch Không đã quay về với bữa tiệc của mình làm Sterry không dám chắc có phải vừa rồi nàng ta nhắm vào hắn hay không.

Đúng lúc này, Sở Hạo rốt cuộc điều chỉnh xong máy chiếu phim. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế gần đó rồi nhìn lên màn ảnh, lực chú ý của mọi người cũng vì vậy mà bị thu hút. Hắn bỗng nhiên nói nhỏ: “Có thể hồi sinh họ…”

“Hả?”

Mọi người mờ mịt nhìn lại. Sở Hạo cúi đầu lẩm bẩm: “Có thể hồi sinh họ. Ta từ chỗ Trung châu đội biết được cách hồi sinh các thành viên. Chỉ cần chúng ta vào được bộ phim ấy là được…”

Âm thanh dần hạ thấp, mà trên màn hình cũng bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Có điều, nội dung không phải Coming Soon…

Mà là The Mummy!


Trước Sau
Loading...