Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 8.Chương 15


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.8 – Chương 15: Trở Về, Lực Lượng, Chiêu Hô (Hạ)

Quyển 7 – Chương 15:

“Hử? Đi rồi à.”

Trịnh Xá từ ngoài không gian chạy vội về, nhưng đến nơi thì không thấy Sở Hạo đâu nữa, đứng ở đó chỉ còn Lâm Lâm Tuấn Thiên và Lưu Úc. Không biết tại sao, trong lòng hắn chợt dâng lên chút thương cảm.

Lúc trước, ngoại trừ những gì liên quan tới ‘quyền hạn’, Sở Hạo còn thoáng kể cho Trịnh Xá nghe những việc xảy ra với hắn từ lúc mới bước chân vào thế giới Luân Hồi đến nay. Đó đều là những trận chiến đấu kinh tâm động phách, rồi cả hai tổ chức C X ở thế giới thực đang gieo rắc khủng bố. Qua đó, Trịnh Xá có cái nhìn sơ lược về Bắc Băng châu đội. Đây là một đội ngũ tân sinh tràn đầy tiềm lực, nhưng cũng đang bị vây trong mê mang.

Vô luận là tiểu đội Luân Hồi nào, gà con mới chập chững gia nhập hay những bậc đàn anh kỳ cựu, bọn họ đều trải qua giai đoạn ấy. Đó là lúc vừa mới lập đội, giải quyết vài bộ phim khiến bọn họ có được trình độ nhất định. Đi cùng với thực lực là kỳ vọng vào tương lai, đây là lẽ đương nhiên. Song theo sự hiểu biết về các kỹ năng, thuộc tính, vật phẩm, cơ nhân tỏa, quy luật thế giới phim, tham vọng của các ‘tân thủ’ này ngày càng lớn.

Nhưng bị gọi là ‘tân thủ’, cũng một phần vì thế. Có kẻ muốn thực hiện giấc mộng của mình, có kẻ muốn tiêu diệt những đội ngũ ‘chủ-nô’, hoặc giả mưu toan chinh phục thế giới… Nói chung đủ cả. Cứ mơ mộng như thế rồi cũng đến lúc bạo phát, thường là lần đoàn chiến đầu tiên, cũng có thể như Bắc Băng châu đội của Sở Hạo, bọn họ bị lực lượng ẩn trong thế giới phim phản công. Những lần như vậy cứ như đòn cảnh cáo mà thế giới Luân Hồi dành cho đám ‘tân thủ’, là gõ tỉnh… hoặc là gõ cho chết luôn, cả đoàn bị diệt rồi một lần nữa luân hồi. Nhưng những đội vượt qua thì sẽ ngày một mạnh hơn. Quá trình ấy, ngay cả Trung châu đội cũng từng gặp phải, mỗi tiểu đội luân hồi đều gặp phải.

Rất hiển nhiên, Bắc Băng châu đội cũng đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường- địa ngục này. Từ ánh mắt Sở Hạo, Trịnh Xá thấy được tâm gã đó như đã chết, không phải vì sự ngăn trở của đối thủ đáng mà là tình cảm áy náy với thế giới Terminator. Hồi trước, Trịnh Xá cũng từng như vậy, song hắn có tín niệm chèo chống nên mới vượt qua những ngày tháng tâm linh bị vấy bẩn ấy. Còn Sở Hạo thì sao, hắn tựa hồ không có. Hoặc là nói, chính do Sở Hạo khiến ngày Phán Xét đến sớm, và rồi cái ngày đó đã phá hủy tín niệm lớn nhất trong lòng hắn.

Chẳng qua Sở Hạo coi như may mắn, hắn gặp Trung châu đội. Không vì gì khác, chỉ vì mặt chiến lực của ba người Trịnh Xá đã cứu được thế giới này, từ ý nào đó thì cũng cứu luôn cả tín niệm trong lòng hắn. Kể từ thời điểm ấy, tương lai của Bắc Băng châu đội rất có thể là dục hỏa trùng sinh. Một đoạn thiện duyên! Trịnh Xá cũng rất coi trọng đoạn thiện duyên này.

Từ khi thực lực hắn đạt mức độ như hiện giờ thì giác quan thứ sáu càng thêm nhạy bén. Không chỉ dừng lại ở ‘cảnh báo nguy hiểm’ nữa mà là mơ hồ thấy được dòng chảy vận mệnh. Lúc gặp Sở Hạo, ý nghĩ rằng tương lai hai bên sẽ dây dưa với nhau rất sâu đột nhiên hiện lên trong lòng hắn. Vốn định truyền đạt thêm ít kinh nghiệm cho tên kia, không ngờ vẫn về muộn một chút…

“Cũng tốt.” Trịnh Xá tìm cái ghế ngồi xuống: “Tóm lại đã kết thiện duyên, sau này sẽ có lúc gặp lại. Tuy rằng đối với hắn thì mấy lời đó chẳng là gì, nhưng với chúng ta, ân tình ấy lớn bằng trời, nhất định phải báo đáp.”

Lâm Tuấn Thiên bỗng lên tiếng: “Nhưng quan trọng là sao Chủ Thần không cho chúng ta chiến đấu với người xâm nhập? Hẳn không liên quan gì đến chuyện thực lực, bởi ngay cả Bắc Băng châu đội vừa mới gia nhập thế giới Luân Hồi không bao lâu mà cũng chiến cùng người xâm nhập rồi. Vậy sao chúng ta không được?”

Trịnh Xá đáp: “Lúc trước ta có hỏi Sở hạo vấn đề này. Hắn nói rằng có ba khả năng. Một là thực lực Trung châu đội chúng ta quá mạnh và có sự chênh lệch lớn với những đội khác cùng tiến vào thế giới có người xâm nhập. Nhưng khả năng này không lớn bởi chúng ta vẫn có thể tham gia những trận đoàn chiến bình thường đấy thôi. Khả năng thứ hai, tính chất của Trung châu đội khác với những đội còn lại, không ác, không thiện nên không gia nhập ‘cuộc vui’ được. Có điều lý do ấy cũng không ổn lắm. Bởi trong thế giới Luân Hồi còn nhiều đội trung lập không phân chính tà cơ mà, bọn họ có thể ghép đôi với chúng ta để đấu với người xâm nhập.”

“Về phần loại thứ ba thì càng đơn giản. Sở Hạo nói rằng danh tiếng của Trung châu đội chúng ta trong số các tiểu đội Luân Hồi không được tốt. Chuyện này thì chúng ta cũng từng nghe thấy rồi. Không biết từ lúc nào mà khắp thế giới Luân Hồi truyền ra ngôn luận coi chúng ta là ác ma chuyên nuốt hồn người khác. Hầu hết các đội đều sợ vỡ mật. Lúc chúng ta gặp Sở Hạo lần đầu, hắn cũng ôm tâm lý đi chịu chết đấy thôi. Rất có thể Chủ Thần đã phán định chúng ta là địch của tất cả tiểu đội Luân Hồi khác. Kể từ đó, việc đoàn chiến với người xâm nhập không có phần chúng ta. Bởi vì khi chiến đấu với người xâm nhập thì cần các tiểu đội liên hợp lại với nhau, cần tính thống nhất, Vì vậy, đây rất có thể là nguyên nhân của sự việc này.”

Lưu Úc, Lâm Tuấn Thiên đều rơi vào trầm tư. Trịnh Xá thấy vậy thì nói tiếp: “Sau trận chiến cuối cùng, ngoại trừ Bắc Băng châu đội, Ác ma đội cùng một số đội thế hệ thứ hai, chúng ta rất ít tiếp xúc với các đội thế hệ thứ ba. Mà thật ra, không tính mấy đội ‘chủ-nô’ và đám thập ác bất xá, chúng ta còn tránh không tiếp xúc với họ nữa là. Nguyên nhân do đâu hẳn hai người đều biết, bởi vì bất cứ đội nào nếu trải qua đoàn chiến với Trung châu đội mà không chết, vậy Chủ Thần sẽ nâng mức đánh giá với họ lên. Mấy đội ngũ thế hệ thứ hai chúng ta gặp trước kia chính vì nguyên nhân này mà đoàn diệt. Chẳng qua… từ giờ trở đi, thật đáng tiếc cũng thật có lỗi, nhưng chúng ta phải bắt đầu tiếp xúc với bọn họ. Để cho các đội ngũ khác biết, Trung châu đội là người như thế nào. Qua đó sẽ giúp chúng ta nhanh chóng tiến vào đoàn chiến với người xâm nhập.”

Nói đến đây, Trịnh Xá cười hằng hặc: “Uhm, trước nên chào hỏi mọi người một chút chứ nhỉ.” Dứt lời, thân hình hắn lóe lên một cái rồi biến mất.

Lưu Úc, Lâm Tuấn Thiên liếc nhìn nhau, sau đó cả hai chạy vội ra khỏi căn cứ. Nhưng khi ra được bên ngoài thì Trịnh Xá trên cao chỉ còn là một chấm đen nhỏ. Tuy rằng không thể thấy rõ, song như có một sức hút vô hình, rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí dân chúng trong căn cứ cũng theo bản năng ngước về hướng bầu trời.

Âm thanh thì thầm như lời của gió, lại tựa như tiếng ca nhẹ nhàng ngang qua, lúc mờ lúc tỏ… thật khó mà phân biệt được đây là thật hay mơ.

Bỗng, bầu trời trong tầm mắt mọi người đột nhiên chấn động mạnh. Hắc bạch giao thoa thay thế cho ‘thiên thanh’{*}, tuy chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng tuyệt đối không phải ảo giác. Trịnh Xá chân đạp ‘Hắc Bạch’ hư không đấm ra một quyền, không gian trước mặt vỡ vụn tạo thành một ‘đường hầm’ tối đen, ở đầu bên kia lấp lánh một viên cầu vàng như ẩn như hiện…

Cùng một thời gian, cách thế giới Trịnh Xá ở rất xa, nơi này có những bức tường cao lớn bao bọc lấy thành phố. Song chúng chẳng thể đem lại an bình cho người dân sống bên trong, bởi lẽ khắp nơi hiện giờ đang lâm vào hỗn loạn khủng bố. Từ góc tường bị sập, mười mấy sinh vật hình người cao chừng chục mét đang nối đuôi nhau tràn vào bên trong. Đối kháng lại chúng là những nhân loại được trang phị máy bắn dây, vẻ mặt đầy sợ hãi… {**}

Đứng trong phòng ốc rách nát, một gã đàn ông trung niên chân đi giày rơm, lưng vác kiếm cổ châu Âu, dẫn theo mấy người nam nữ bước ra ngoài. Trước mắt họ là vài thanh niên mang máy bắn dây song trang bị không còn đầy đủ. Không những thế, rất nhiều cự nhân cao mười mấy mét đang đuổi sát phía sau.

“Ơ, lại gặp nhau rồi Eren, đã nghĩ kỹ xem giấc mộng của mình là gì chưa? Không phải từng nói khi gặp lại sẽ cho ta biết sao?” Gã trung niên cười hằng hặc nói vọng về phía người thanh niên dẫn đầu.

Người thanh niên vừa thấy đám người phía trước liền lao tới, thanh âm cuồng nộ đồng thời vang lên: “Thông báo rút lui đã truyền khắp nơi rồi, sao các ngươi còn ở đây? Các ngươi… Các ngươi ngốc hết rồi sao?” Dứt lời, gã thanh niên xoay người lại đối diện với đám cự nhân đang dần tới gần, vũ khí giơ cao.

Thiếu nữ đi cạnh hắn vội hô: “Không được đâu Eren, thể lực của anh sắp cạn rồi!”

“Vậy thì phải làm sao chứ!”

Gã thanh niên tên Eren hô đáp: “Mikasa, chẳng lẽ anh lại chạy trốn nữa sao?”

Một gã thanh niên khác đi cùng bọn họ thì toàn thân run rẩy, hắn chạy vượt khỏi hai người Eren, thậm chí xuyên qua đoàn người gã trung niên, vừa chạy vừa khóc hô: “Các ngươi, các ngươi phụ sự hi sinh của chúng ta, sao các ngươi còn ở chỗ này?”

Người trung niên đến nhìn cũng chẳng thèm, trực tiếp bỏ qua tên đó, ánh mắt tán thưởng vẫn tập trung trên thân hình run rẩy của Eren: “Bởi vì nơi này có giấc mộng đáng giá để ta cứu, cậu ngốc…”

“Uhm, đã tới thời khắc cuối cùng rồi, cậu có thể cho tôi biết ước mơ của mình là gì không, Eren!”

Eren chẳng quay đầu lại nhưng vẫn hét lớn: “Tôi muốn giết hết đám Titan, tôi muốn cứu những người tôi trân trọng, tôi muốn tới thế giới bao la bên ngoài, tôi… tôi muốn sống sót cùng với mọi người!”

Trong âm thanh đầy cảm xúc, Eren định mượn các tòa nhà hai bên đường để nhảy lên thì không gian bên cạnh đột nhiên vặn vẹo, lực lượng khổng lồ xuyên ngang qua người hắn đánh nát con Titan đi đầu. Không những thế, đám Titan chạy sau cũng chịu chung số phận…

“Giấc mộng đẹp!”

Gã trung niên chẳng biết từ lúc nào đã tới bên cạnh Eren. Gã gỡ thanh kiếm trên lưng xuống, đồng thời vỗ vỗ vai cậu, có điều lực đạo ‘hơi mạnh’, vừa chạm cái đã tống người ta úp sấp xuống mặt đường. Chỉ là gã trung niên chẳng hề giác ngộ với hành động vừa rồi của mình, hắn cười ha ha tiếp lời: “Vậy thì… chiến đấu thôi! Vì giấc mộng của ngươi, vì thế giới tươi đẹp bao la bên ngoài!”

Loading...

Eren, Mikasa sợ ngây người nhìn theo bóng lưng gã trung niên cùng mấy người nam nữ theo sát hắn, miệng không khỏi hỏi: “Các ngươi, các ngươi là…”

Gã trung niên đang định trả lời thì đột nhiên dừng lại, đầu ngước lên nhìn về phía chân trời phương xa. Ở đó, một chấm đen nhỏ đang từ từ lớn lên, cuối cùng to cỡ mặt trăng thì âm thanh tiếng ca như ẩn như hiện truyền tới.

Thiếu niên đứng sau gã trung niên vội chạy lên: “Roger, đây, đây là…”

“Ừ…”

Toàn thân gã trung niên khẽ run: “Ta nghe thấy rồi, Trung châu đội… Bọn họ đang chào hỏi sao? Thật mạnh, đây là… kiêu ngạo của người mạnh nhất sao!”

“Ngươi… sợ à?”

“Sợ?”

Gã trung niên cúi đầu nhìn thiếu niên, tiếp đó nở nụ cười hặc hặc điên cuồng: “Không hề, ta đang hưng phấn đây này. Đằng trước còn một ngọn núi cao như vậy, đó chẳng phải là mục tiêu tốt để ta theo đuổi sao? Người mang danh mạnh nhất… phải như vậy mới không uổng phí công sức ta chờ đợi bấy lâu!”

“Đến đây nào, trước cứ hoàn thành mộng tưởng của thế giới này đã, sau đó chúng ta sẽ hướng tới người mạnh nhất!”

“Trấn sơn kiếm…”

Cũng trong thời gian ấy, ở một thế giới xa xôi khác, nơi này là thành phố của Nhật Bản, cũng là chiến trường.

“Tạp chủng, mau báo tên họ đi!”

Ở đây đang đứng một thanh niên vận giáp vàng, một người trung niên khống chế xe ngựa lôi điện, một mỹ nữ anh thư tay cầm trường kiếm trong suốt. Đối diện họ là hai nam tử dáng dấp rất tùy ý.

Trong hai kẻ đó, người mặt mũi buồn rầu nói với gã bên cạnh: “Đều tại ngươi! Ta đã bảo đừng tới đây xem náo nhiệt rồi mà, có gì hay ho đâu mà nhìn, không bằng cứ theo ta chơi đùa trong mấy quán rượu có phải tốt hơn không. Khoảng một tuần là được rồi. Bây giờ ngươi coi, đây không phải là muốn đánh nhau rồi sao?”

“Câm miệng!”

Gã còn lại vẻ mặt nghiêm trọng, hắn nhìn chằm chằm vào người vận giáp vàng: “Ngươi vừa nói gì? Ngươi mới là đồ tạp chủng.”

“Tạp chủng, ngươi lại dám nói ta là tạp chủng!”

Nam tử vận giáp vàng tựa hồ sóng giận tràn đê, một tay khẽ vẫy, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện hơn trăm kiện vũ khí tỏa hào quang khác nhau. Song còn chưa kịp chém ra, gã nam tử vẻ mặt nghiêm trọng cũng làm động tác tương tự, sau lưng hắn tức thì đi ra một con người máy cao lớn máu tím. Chiến cuộc sắp sửa bùng phát.

Nhưng ngay thời điểm này, năm người ở đây, ngay cả rất nhiều dân chúng sống trong thành phố này, thậm chí phần lớn nhân loạn trên thế giới đều ngẩng đầu lên. Phương xa xuất hiện một chấm đen nhỏ dần biến lớn, tiếng ca, lời nói mơ hồ…

“Đúng vậy, đúng vậy… Thánh…”

“Ma pháp, không, rất cao…”

“Căn nguyên… tiếp cận căn nguyên….”

Hai người tại tràng tức thì mặt đầy kinh ngạc, lúc lâu sau, một kẻ trong đó lên tiếng: “La Cam Đạo, ngươi nghe thấy không? Đó là…”

“Nói nhảm, ta tất nhiên nghe thấy, đó là… lời chào hỏi của Trung châu đội. Bọn họ muốn làm gì đây? Chẳng nhẽ sắp tới một trận chiến cuối cùng nữa sao? Hoặc là…”

“Bọn họ đã tìm ra đường dẫn tới Narnia rồi?”

Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng chẳng còn hứng thú chiến tiếp nữa. Nhân lúc gã nam tử vận giáp vàng bị bầu trời thu hút sự chú ý, bọn họ lặng lẽ rời khỏi chỗ này…

Cũng thời điểm ấy, trong một vài thế giới xa xôi khác, có người nam tử đeo mặt nạ kim loại đang cùng đồng bạn tiến vào cánh cửa ‘Tinh Tế’…

Một nơi khác, gã đàn ông tóc vàng đang ra tay giết chóc đám đội viên của mình, chỉ vì bọn họ không thể giúp hắn sinh lợi nữa…

… Gã nam nhân một tay cầm sách, tay kia thi triển năng lực mà hắn vừa chôm được để hoàn thành bước bố cục cuối cùng…

Trung châu đội đang tuyên cáo sự hiện diện của mình với tất cả những đội có thực lực nhất định. Nhất thanh chiêu hô…

{*} Màu trời.

{**} Attack on Titan.


Trước Sau
Loading...