Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 8.Chương 13


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.8 – Chương 13: Tâm Bình Thản

24 giờ biểu diễn ‘kỳ huyễn’ đã gần hết. Thông qua vệ tinh, mọi người đều thấy được toàn bộ quá trình diễn ra thế nào. Nhưng ngoài trừ Sở Hạo, đám dân bản địa chứng kiến cảnh ấy đều cảm giac như mình đang xem phim, hoặc cũng có kẻ nghĩ đó là một giấc mơ không có thật… bởi thế giới hiện thực làm gì có sức mạnh nào như vậy.

“Kỹ thuật Nano robots ư?” Johhn Connor khẽ lẩm nhẩm mấy chữ ấy. Trong mắt hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng trầm tư, nhất định phải chờ ở đây để gặp mấy vị chiến sĩ mà theo Sở Hạo nói là tới từ tương lai của tương lai kia.

Thật sự là kỳ tích, Trái Đất vốn đã bị Skynet chiếm giữ, quân đội nhân loại hoàn toàn thất bại nên loài người phải chạy trốn ra ngoài vũ trụ nhưng nhân số thoát điược quả thực rất ít. Ngày ‘Phán Xét’ kết thúc thời đại cũ nhưng cũng mở ra kỷ nguyên Nano robots, những người chạy được lên mặt trăng kia đã mang theo nó và dần dần hoàn thiện kỹ thuật này.

Về phía Skynet thì ngược lại, bọn chúng đã tiêu diệt được tất cả nhân loại trên địa cầu nên tốc độ tiến hóa dần lâm vào trì trệ. Kể từ đó, thực lực song phương xoay chiều, nhân loại chiếm cứ ‘chiếu trên’…

Những điều này đều là Sở Hạo nói cho hắn biết. Còn ba người vừa phá hủy Skynet kia chính là những chiến sĩ siêu cấp tới từ thời đại đó.

“Thật sự là một kỳ tích, một tương lai kỳ tích!” John không nhịn được lại lẩm nhẩm mấy từ này, trong lòng tràn ngập hi vọng vào tương lai: “Cơ mà thời đại hiện tại của chúng ta không phải đã bắt đầu thay đổi sao? Skynet đã thua trận, chúng ta cần xây dựng lại nền văn minh, cứu trợ người dân đang lẩn trốn trong các khu phế tích. Hầu hết bọn họ đều bị cái lạnh và đói hành hạ, còn thuốc men nữa, cần phải thành lập chính phủ mới để duy trì trật tự. Việc thanh tẩy đám robot còn sót lại cũng không được bỏ qua… Quá nhiều chuyện cần làm…”

Tiếp đó, John dẫn theo người của mình rời khỏi căn cứ, hắn có quá nhiều việc cần xử lý gấp. Vô luận là tìm người sống sót hay dẫn quân tiễu trừ đám người máy, những chuyện này không thể đợi được. Còn như gặp mặt đám Trịnh Xá thì cũng chẳng cần gấp, thời gian sau này còn dài mà, cần gì nóng vội nhất thời chứ.

Về phần Sở Hạo, hắn vẫn một mực ở trong căn cứ đợi đám người Tung châu đội. Không lâu sau, Lưu Úc, Lâm Tuấn Thiên cùng nhau trở về, khoảng mười phút sau là tới lượt Trịnh Xá. Mà tất nhiên, cái đuôi lửa lúc nãy thấy trên màn hình cũng hộ tống hắn tới tận căn cứ. Quá đáng sợ! Một sinh vật không ngờ lại làm ra được cảnh đó… nói hắn là thần ma cũng chẳng quá…

Nhưng khác với những gì Sở Hạo dự đoán, ba người Trịnh Xá sau khi về thì không lập tức tìm hắn nói chuyện Skynet hay cách tiến vào Narnia mà lập tức lăn ra ngủ, chẳng hề cố kỵ bên cạnh có ‘người ngoài’. Cảnh ấy làm gã ‘người ngoài’ kia trợn tròn mắt nhìn trân trối…

“Tỉnh rồi?”

Sở Hạo chẳng hề quay đầu, hắn vẫn tiếp tục nhấn nhấn gõ gõ trên bàn phím.

Trịnh Xá từ trong bóng tối đi tới sau lưng Sở Hạo, nhìn màn hình máy tính một chút rồi hỏi: “Câu đang làm gì thế? Hình như đây là…”

“Bố cục thành thị?”

Sở Hạo chẳng hề vòng vo, trực tiếp đáp: “John nhờ chút việc. Cậu ấy muốn lấy căn cứ này làm hạch tâm, xây dựng một khu vực đủ cho một ngàn vạn dân cư sinh sống và làm việc, nông nghiệp, công nghiệp đủ cả. Skynet tuy bị đánh bại nhưng vẫn còn rất nhiều người máy trải rộng khắp các vùng quê, miền núi, rừng rập, phế tích. Đơn cử như mấy con sông quanh đây vẫn có thể thấy Terminator dạng xà… Con người ở các vùng hoang dã vẫn rất nguy hiểm, thậm chí các loại người máy đủ sức phá hủy một vùng vẫn còn. Cho nên, thành lập một khu vực thuộc về nhân loại là rất cần thiết. Tương lai, có khi nơi này sẽ thành thủ đô của loài người.”

Trịnh Xá nhìn các loại xếp đặt trên màn hình mà choáng váng, địa hình, sông ngòi, quy hoạch ruộng đất phòng ốc, giao thông, phòng ngự đủ kiểu… Hắn không khỏi nhức đầu: “Không thú vị, mấy thứ này ta không thạo, cậu đừng có quẳng chúng cho ta. Nhưng nếu muốn xuất chút lực thì còn được, mấy việc như đẩy ngã nũi, ta bao hết…”

Loading...

“Thôi khỏi.”

Sở Hạo nhấn nút Enter coi như đã xong, xoay đầu lại nhìn Trịnh Xá: “Xây dựng thành thị ở đây là vì địa hình của nó cùng với trang thiết bị sẵn có ở căn cứ. Nếu giờ lại bị anh một quyền đánh nát hết thì sợ rằng nhiều người sẽ bật khóc đó!”

Trịnh Xá gãi gãi đầu cười ha ha không chút tức giận. Sở Họa đột nhiên hỏi: “Có thể cho tôi biết một chút về phân cấp độ lực lượng trong thế giới Luân Hồi không? Như độ mạnh yếu giữa các kỹ năng, cơ nhân tỏa, cách dùng vũ khí… Cả sức mạnh che giấu trong mỗi bộ phim kinh dị nữa, Boss sau màn chẳng hạn… Đội chúng tôi chịu thiệt rất nhiều ở phương diện này.”

Trịnh Xá ngừng cười, tìm một cái ghế rồi ngồi xuống. Hắn nghĩ nghĩ một lát mới mở miệng: “Đề tài này quá rộng. Mà nói thật, tốt nhất là các cậu tự cảm thụ, như vậy mới hỗ trợ cho phát triển thực lực. Chẳng qua thứ quan trọng nhất là cơ nhân tỏa thì ta sẽ giải thích một chút…”

“Cơ nhân tỏa! Theo ta biết thì chỉ có nhân loại mới có. Ta từng gặp rất nhiều sinh vật có trí tuệ nhưng chúng chỉ sở hữu thiên phú chủng tộc, rất mạnh nhưng không mở được cơ nhân tỏa. Cũng có thể nói, cơ nhân tỏa chính là thiên phủ chủng tộc của nhân loại chúng ta.”

“Trên cơ bản thì người bình thường không mở được cơ nhân tỏa, khi đó lực lượng của họ cực yếu, chỉ có thể dựa vào cơ bắp để hoạt động, hơn nữa chỉ sử dụng được chừng mấy phần trăm toàn bộ sức mạnh thân thể mà thôi.”

“Cơ nhân tỏa tầng thứ nhất sẽ bước đầu mở ra các lực lượng tiềm ẩn trong cơ thể. Tốc độ tăng lên tầm ba thành, không nhiều nhưng hay ở tốc độ phản ứng và bản năng chiến đấu. Nhờ nó, người sở hữu sẽ tự điều chỉnh được trạng thái bản thân để phù hợp với những kỹ năng đổi ở chỗ Chủ Thần, uy lực qua đó tăng lên. Kỳ thực không phải mấy kỹ năng ấy được cường hóa mà là hiệu suất sự dụng đề cao.”

“Cơ nhân tỏa tầng hai sẽ khai mở toàn bộ tiềm năng thân thể, 100% lực lượng cơ bắp đều dùng được hết, tốc độ phản ứng cũng thế, song nếu không có kỹ năng mạnh mẽ hay năng lượng hộ thể thì rất dễ tự hại bản thân mình. Còn về mấy skill đổi ở chỗ Chủ Thần cũng sẽ gia tăng.”

“Cơ nhân tỏa tầng ba, việc khái phát tiềm năng bây giờ không còn hạn chế ở mặt thân thể nữa mà bắt đầu xâm nhập vào phạm trù tinh thần. Cường giả tầng này có khả năng mô phỏng cách thức suy nghĩ của người khác, nhưng khuyết điểm ở chỗ nếu ý chí không kiên định thì theo số lần sử dụng gia tăng sẽ rất khó vượt qua Tâm Ma sau này. Cậu cần tự mình thể hội vấn đề ấy.”

“Giờ đến phần quan trọng nhất, cơ nhân tỏa tầng 4. Giai đoạn này chia làm ba cấp độ, sơ, trung, cao. Năng lực tương ứng là…”

Sở Hạo nghe đến đó thì hít sâu một hơi: “Đủ rồi… Đến đây thôi. Cao hơn nữa thì không thích hợp với tôi. Đợi đạt tới trình độ đó sẽ tự nhiên biết được, bằng không… biết quá nhiều ngược lại khiến tôi sợ hãi. Hơn nữa tôi cũng đã tự xếp đặt hướng đi riêng của mình. Để tránh quá hâm mộ lực lượng cùng cùng hướng phát triển của anh, tốt nhất là tôi không nên nghe tiếp.”

Trịnh Xá cười cười không nói gì, chỉ thấy Sở Hạo nhấn mấy nút trên bàn phím, màn hình đột nhiên chuyển sang biển rộng. Nhìn từ trên xuống, một khối lục địa toàn một màu vàng kim như ẩn như hiện năm sâu dưới đại dương.

“Ta còn bốn giờ là phải về. Đây là trận chiến cuối cùng, chủ thể của Skynet. Tất cả nhờ vào anh. Sau đó…”

“Hiện tại, tôi sẽ cho anh biết cách đi tới Narnia. Còn một câu chuyện nữa liên quan đến người cũng sở hực khuôn mặt này. Lai lịch của tôi rất có khả năng liên quan đến hắn. Cả về… người xâm nhập nữa.”

“Quyền hạn, đoàn chiến với người xâm nhập, tổ chức CX, Văn minh chi lý, Cứu thế…”

“Mọi điều tôi biết đều sẽ nói cho anh.”


Trước Sau
Loading...