Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 7.Chương 11


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.7 – Chương 11: Chuẩn Bị

Muốn tìm một người giữa thành phố mấy triệu dân là chuyện cực kỳ khó, trừ phi lúc nào cũng dán mắt vào đối phương chứ đã lẩn vào giữa đám đông rồi thì cũng chỉ đành bó tay hết cách.

Hơn nữa từ nội dung phim thì sau khi John Connor gặp được Terminator, hắn chưa từng về nhà bố mẹ nuôi. Mà chỗ đó cũng bị Skynet cử T1000 đến đợi sẵn. Nếu Bắc Băng châu đội mò tới rất có thể sẽ xảy ra kịch chiến không cần thiết. Thắng thua thế nào chưa biết nhưng nhất định không tìm thấy John Connor.

Cho nên, phương án đi theo Terminator không thể thành công vậy thì chuyển qua kế hoạch B, tìm mẹ của John Connor- Sarah đang bị giữ trong bệnh viện tâm thần.

Sở Hạo lái xe hướng vào nội thành, đến khi sắc trời bên ngoài đã dần sáng, mọi người đều cảm thấy đói và mệt nên quyết định dừng lại tại một quán ăn ven đường. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, Sở Hạo tới sạp báo chí gần đấy mua tấm bản đồ để xác định bệnh viện tâm thần nơi giam giữ Sarah.

Trong quán ăn, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn Niệm Tịch Không. Giữa một thành phố văn minh nước Mĩ lại xuất hiện một mĩ nữ vận trang phục Hán đình cổ điển rất dễ thu hút sự chú ý của người khác. Không chỉ bọn họ, ngay cả các thành viên Bắc Băng châu đội cũng chả nhịn được mà liếc vài lần, song Niệm Tịch Không lại chả để ý, vẫn tiếp tục nhấm nháp bữa sáng của mình một cách ngon lành. Đương nhiên, phần ăn ấy vẫn như mọi khi, tương đương với suất của bốn năm gã đàn ông trưởng thành.

Các ngươi nhìn ta làm gì.” Ăn xong, Niệm Tịch Không mới thư thái cầm một ly trà sữa lên thưởng thức, đồng thời điềm nhiên như không hỏi mọi người.

Sở Hạo gãi gãi đầu: “Kỳ thật lúc ở không gian chủ thần, tôi cũng đã muốn nói với cô… Cô có thể thay đổi cách ăn mặc được không? Đâu phải lúc nào cũng cần kè kè một bộ cung trang như vậy.”

Niệm Tịch Không cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình một lát, cuối cùng kỳ quái hỏi: “Chúng ta hiện tại là thành viên tiểu đội luân hồi mà, còn có quy định về cách ăn mặc nữa à? Bộ trang phục này khiến ta cảm thấy thoái mái tự nhiên, dường như kiếp đầu tiên của ta cũng rất thích nó, khiến ta cảm thấy mình như quay về lúc đó… Không được sao?”

Lời này ai nghe xong cũng phải ngậm ngùi, Sở Hạo chỉ đành lắc lắc đầu: “Không sao cả, chỉ là hiện chúng ta đang làm nhiệm vụ, bộ trang phục này của cô rất dễ làm người khác chú ý… Còn tạo cảm giác không hòa nhập với mọi người. Cô hiện tại cũng là một thành viên của Bắc Băng châu đội mà.”

‘Cũng là một thành viên…’ Niệm Tịch Không thất thần mất một lát khi nghe vậy, cuối cùng nghiêm túc gật đầu với Sở Hạo: “Được, vậy đổi một bộ khác.”

“Việc này không vội.” Sở Hạo trải bản đồ lên mặt bàn nói với chúng nhân: “Đầu tiên chúng ta cần tìm được bệnh viện tâm thần giam giữ Sarah. Từ giờ đến lúc cốt truyện diễn ra còn khoảng 2 3 ngày nữa. Sau khi đến nơi, chúng ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Cùng lúc đó sẽ điều chỉnh bản thân cho hòa nhập với thế giới này, trinh sát địa hình xung quanh, mua phương tiện giao thông thích hợp… Mà nếu như tìm được chỗ bán vũ khí thì càng tốt. Đến lúc đó, Niệm Tịch Không cô cũng có thể thoải mái chọn lựa quần áo…”

Sở Hạo là đội trưởng, hơn nữa năng lực sắp xếp bố cục của hắn đã được đám lão binh thừa nhận nên kế hoạch đưa ra liền cứ như thế được thực thi. Giữa trưa, mọi người rốt cuộc tìm đến mục tiêu trên bản đồ. Sở Hạo mang theo cả đám tìm một khách sạn gần đó nghỉ lại. Trừ Lục Tử Tuyết, ba gã tân nhân đều ngủ say như chết. Đám Sở Hạo, cả Lục Tử Tuyết nữa thì đều tập trung trong phòng hắn tiến hành thương nghị cho bước hành động tiếp theo.

“… Trương Hằng, Tom, hai người các ngươi phụ trách trinh sát địa hình phụ cận, tìm điểm thích hợp đặt súng ngắm, nơi trú ẩn, đường lui… Ta không muốn xảy ra ‘điểm mù’”

Loading...

“Ali, Ai Ersi, hai người phụ trách tìm mua phương tiện giao thông thích hợp. Yêu cầu của ta là có thể chở hết mười lăm người, tốc độ phải nhanh, một lần đổ nhiên liệu có thể chạy được khoảng cách xa, lực phòng ngự tốt, ít nhất cản được súng ngắn. Ta biết việc này không dễ nhưng các ngươi nhất định phải hoàn thành. Nếu thật sự không tìm được vậy cứ kiếm một cái gần như thế rồi trang bị thêm. Chiếc xe này sẽ phải trải qua chiến đấu, càng chắc chắn thì cơ hội sống sót của chúng ta càng lớn. Đây là 3 chiếc thẻ tín dụng, mỗi tấm 1 triệu dolla. Các ngươi trước thử xem chúng có dùng được ở đây không đã, nhưng ta nghĩ chắc không vấn đề gì đâu.”

“Ares, ta hy vọng ngươi bắt liên lạc với gia tộc mình ở thế giới này, nếu như có vậy hỏi xem Skynet phái tới bao nhiều người máy.”

Nghe vậy, cả đám đều thoáng sửng sốt, Ares vội hỏi: “Bao nhiêu người máy.. Ý cậu là…”

Sở Hạo gậu đầu: “Phải nhớ rằng đây là một thế giới hoàn chỉnh, những gì xảy ra trong phim chỉ là cột mốc để tham khảo mà thôi. Chúng ta đã mấy lần trải qua chuyện tương tự rồi, việc thay đổi tình tiết là rất bình thường. Nghĩ mà xem, nếu thực sự chỉ có một con T1000 thì cần gì phải nâng độ khó lên 11 người. Với thực lực hiện giờ của chúng ta, lại biết rõ điểm yếu của, chả nhẽ không diệt được nó hay sao? Cho nên ta cho rằng, hoặc nội dung bị thay đổi hoặc skynet phái nhiều hơn một con T1000. Đây là điều ta lo lắng nhất. Giai đoạn đầu, John Connor được Terminator bảo vệ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng nơi đây là chỗ giam giữ mẹ hắn. Skynet nhất định phái người máy tới ôm cây đợi thỏ. Nếu thật sự không chỉ có một con vậy sẽ là đại loạn chiến. Ta không thể không đề phòng vấn đề này.”

Ares suy nghĩ một lát cũng gật đầu: “Uhm, với độ khó mười một người, rất có thể chúng ta sẽ phải gặp nhiều hơn một con T1000. Phòng bị vấn đề ấy rất đúng. Được rồi, tôi sẽ liên lạc với gia tộc ở thế giới này, chắc là có thôi, nhưng mà phải giải thích sao đây?”

Sở Hạo trực tiếp đáp: “Không thể đưa thế giới luân hồi ra làm lý do được, nhưng tiết lộ một chút về Skynet cùng với người đến từ tương lai hẳn không vấn đề gì.”

Ares thì thầm vài câu, đại loại như là ‘ta sẽ không trở thành thánh lừa như ngươi’ song bên ngoài vẫn gật đầu đáp ứng.

Sở Hạo sắp xếp xong cho Ares liền quay về phía Niệm Tịch Không: “Cô thì cứ nghỉ ngơi một chút, sau đó ra đường mua ít quần áo hợp với thời đại này… Ack, Lục Tử Tuyết, nếu không thành vấn đề thì cô dẫn Niệm Tịch Không đi nhé. Chuyện nàng ta có chút đặc thù, sẽ không hiểu được một vài thường thức của thế giới hiện tại.”

“Không!!!”

“Không!!!”

Lục Tử Tuyết cùng Niệm Tịch Không đồng thời hô lên, hai mỹ nữ này liếc nhìn nhau một lát, cuối cùng Lục Tử Tuyết nói thẳng: “Tôi muốn làm nhiệm vụ cùng Trương Hằng. Tôi chính là sát thủ tinh anh, so với một sát thủ gà mờ như hắn thì mạnh hơn nhiều. Để tôi làm nhiệm vụ trinh sát với hắn, đảm bảo cho anh một kết quả vừa lòng.”

Sở Hạo gãi gãi đầu. Hắn quả thực cũng biết Lục Tử Tuyết là người đứng đầu của một tiểu đội sát thủ, bản thân còn là con cháu thế gia dòng chính. Việc thành lập tiểu đội sát thủ chẳng qua chỉ vì hứng thú, thành viên trong đội phần lớn đều là mỹ nữ, song cực kỳ tinh nhuệ, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ rất cao. Thực ra nếu dùng chỉ số ấy mà so sánh thì đúng là Trương Hằng xách dép theo không kịp.

Trương Hằng nhìn ánh mắt Lục Tử Tuyết mà chỉ biết lắc đầu cười khổ, Tom tựa hồ nhận ra gì đó cười phá lên: “Tốt, tốt, tốt, vậy để tôi với Lục Tử Tuyết đổi nhiệm vụ cho nhau. Tôi sẽ bồi tiếp đại mỹ nữ Niệm Tịch Không đi…”

Niệm Tịch Không lạnh lùng nhìn Tom rồi xoay ngoắt người rời đi: “Không cần phải lo lắng cho ta, chỉ việc nói kẻ địch ở đâu là được.” Lời vừa dứt, Niệm Tịch Không đã về tới phòng mình.

Sở Hạo cười khổ nhìn mấy người còn lại: “Được rồi, nếu Trương Hằng không phản đối thì cứ vậy đi, hai ngươi tạo thành tổ trinh sát. Tom lo bảo vệ ba người mới, thuận tiện thì giảng giải một ít thường thức, huấn luyện cùng phát vũ khí cho họ. Cứ thế đi, hành động thôi.”


Trước Sau
Loading...