Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 7.Chương 10


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.7 – Chương 10: Xung Đột

Quá qủy dị! Ngay cả khuôn mặt của diễn viên Arnold cũng đưa vào đây, hơn nữa nhìn còn khốc còn soái (lãnh khốc+đẹp zai) hơn nhiều. Đặc biệt là thể hình cường tráng đó thật chả giống một con rô bốt chút nào.

Mọi người từ từ theo sau hắn đến một quán rượu, từ xa nhìn lại, chỉ thấy gã vào đó một lúc, từ bên trong chạy ra rất nhiều người đang hoảng hốt kinh hoàng.

Mười một thành viên Bắc Băng châu đội, ngoài bảy lão binh, à nói đúng hơn là sáu, trường hợp Niệm Tịch Không đặc biệt, bốn tân nhân đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh này diễn ra. Mãi lâu sau, gã trung niên hói đầu mới sững sờ lên tiếng: “Không thể nào, sao lại có chuyện như vậy xảy ra… Trừ phi các người bắt tay với phim trường để dàn dựng tiết mục ‘trêu người’ này? Đừng tưởng ta không biết nhá, nước Mĩ tựa hồ rất thịnh hành cái trò này. Song ép buộc người ta tham gia bằng trò bắt cóc là phạm pháp đấy nhé. Ta không tin…” Lời tuy rằng như thế nhưng nét mặt lộ ra cho thấy hắn đã bắt đầu tin tưởng, ba người còn lại cũng vậy.

“Nói chung mọi người hãy tự giới thiệu thoáng qua một chút đi, bảy người bọn tôi đều là lão binh từng trải qua nhiều bộ phim kinh dị rồi, hai vị này một bộ, vị này cũng coi như là người mới, kế tiếp tới các vị. À đúng rồi, tôi là đội trưởng của Bắc Băng châu đội, chình là đội này đây.” Sở Hạo mỉm cười nhìn bốn gã tân nhân.

Bốn người thoáng liếc nhau, cuối cùng thiếu nữ vẫn nhìn chằm chằm Trương Hằng cũng thôi bỏ qua có hắn, nàng mỉm cười với Sở Hạo: “Tên tiếng Anh của tôi là Anna, tên tiếng Trung- Lục Tử Tuyết. Các vị cứ gọi tôi bằng tên Lục Tử Tuyết, tôi thích tên đó, nghề chính thương nhân, nghề phụ sát thủ.”

Ba người còn lại thấy đã có kẻ dẫn đầu, gã trung niên tóc hói cũng đành bước ra. “Tôi là Adolf, bác sĩ tâm lý, tuổi cùng những cái khác… Ack, không cần nói cũng được…”

Cô gái khoảng 27 28 tuổi có chút sợ hãi: “Tên tôi là Honey Louis, giáo viên trung học, có cần nói thêm chuyện khác không?”

Gã cuối cùng da ngăm đen, thoạt nhìn nhỏ gầy, có chút hèn mọn bỉ ổi. Hắn cười hăng hắc: “Ta là Site Rui, nghề nghiệp giúp đỡ đàn ông trên đời tìm kiếm ‘vận động’… Các người hiểu mà…hì hì.”

Những người xung quanh đều lộ vẻ phiền chán, nói thẳng ra thì tên kia là một gã ‘má mì’… Chủ thần đúng là hạng nào cũng không chê…

Sở Hạo chỉ lơ đễnh bỏ qua chuyện đó. Hắn mỉm cười nhìn bốn gã tân nhân: “Hoan nghênh đến với thế giới luân hồi, hoan nghênh gia nhập Bắc Băng châu đội. Nơi này so với các vị tưởng tượng còn nguy hiểm hơn nhiều. Ở đây, tử vong có thể tùy thời rơi trên đầu các vị, cậu, tôi, hắn, tất cả chúng ta ở đây đều phải vùng vẫy giữa lằn sinh tử. Những lời này tuyệt đối không phải là đe dọa các vị mà là sự thật.”

“Đương nhiên, nguy hiểm luôn đi cùng với cơ hội. Các vị đã biết đến chuyện điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến, đó đều là thứ tốt cả đấy. Sau khi kết thúc phim kinh dị trở lại chủ thần không gian, các vị có thể đổi lấy rất nhiều kỹ năng, thuộc tính, thiên phú, huyết thống…. Chỉ có thứ các vị không nghĩ đến chứ chẳng có gì là không đổi được. Chỉ cần tiếp tục sống sót thì việc trường sinh bất lão hay biến thành siêu nhân đều không phải giấc mộng.

Mấy lời này rõ ràng khiến đám tân nhân đều cảm thấy có chút chờ mong, đương nhiên vẻ hoài nghĩ cũng không mất ngay được. Có ai là kẻ ngốc mà chỉ vài lời đã bị mê hoặc, trừ phi tự thân trải qua như hai người Ali…

Cứ như vậy, trong lúc mấy lão binh kiên nhẫn chờ đợi, đám tân nhân thì tâm thần bất định, Arnold cuối cùng ra khỏi quán rượu. Hắn lúc này đã không còn trần truồng như lúc vào nữa mà đã một thân đồ da, mặt mũi lạnh tanh tiến tới chiếc xe phân khối lớn đậu gần đó. Cảnh này giống hệt như trong cốt truyện. Thậm chí có cả lão chủ quán vác theo khẩu shotgun ra chặn đường không cho Terminator lấy chiếc mô tô nhưng lại bị hắn cướp súng, đồng thời chấn luôn chiếc kinh đen gài ở túi áo. Từ đó, hình tượng một Terminator đầy kinh điển rốt cuộc ra đời.

Đám tân nhân đờ người ra xem các cảnh phim còn mỹ nữ Lục Tử Tuyết thì chỉ chăm chăm vào Trương Hằng. Nhân lúc mọi người tập trung vào việc Terminator cưỡi mô tô rời đi, Ares huých vai Sở Hạo: “Chúng ta theo hắn thế nào đây? Hắn đi rồi.”

Sở Hạo chẳng hề bối rối mang theo mọi người tới chỗ đỗ xe của quán Bar bên kia đường. Hắn trực tiếp đập nát cửa kính một chiếc rồi thuần thục leo lên ghế lái rút mớ dây điện dưới tay lái, đánh lửa vài cái chiếc xe đã được khởi động.

“Anh nhất định là tội phạm chuyên trộm ô tô.” Cô nàng giáo viên giật mình hô lên song Sở Hạo chỉ lơ đễnh cười cười bảo tất cả lên xe.

Loading...

Sở Hạo quay sang Ai Ersi: “Giờ phải nhờ vào cô rồi, chỉ đường cho chúng ta đi.”

Ai Ersi cười mỉm: “Vậy đến lượt tôi, đội trưởng, anh không biết chứ lúc đổi kỹ năng này tôi cứ lo anh sẽ phản đối cho rằng nó vô dụng. Nhưng đây quả thực là kỹ năng tôi thích, rất phù hợp với niềm đam mê thám tử của tôi.”

Sở Hạo cười đáp lại: “Không có kỹ năng nào là vô dụng, chỉ có người không biết sử dụng mà thôi. Kỳ thật tôi rất mong cô phát triển nó tới tận cùng… Ít nhất so với kỹ năng của tên Trương Hằng kia còn mong chờ hơn.”

Trương Hằng ngồi sau lập tức kêu lên: “Này Sở Hạo, ngươi nói chuyện phải có lương tâm chút nha. Kỹ năng ta đổi rất mạnh đấy, hơn nữa quá khốc, quá tuấn tú. Đợi ta kiếm được thánh y nữa là sẽ vượt qua thần…”

Sở Hạo chẳng thèm để ý đến Trương Hằng khiến, chỉ bảo Ai Ersi ngồi lên ghế phụ, đợi cả đám lên xe hắn liền lái theo sự hướng dẫn của nàng ta. Quả thật trong một số tình huống, kỹ năng của Ai Ersi quả thật rất có ích, đặc biệt là trong hoàn cảnh Bắc Băng châu đội thiếu người khống chế tinh thần như hiện tại.

Đoàn người bon bon trên đường, mà đám tân nhân cũng dần chấp nhận những gì đang xảy ra là sự thật. Bởi dàn cảnh thì chỉ trong một khu vực hẹp thôi chứ chẳng thể biến cả một thành phố về thế kỷ 20 để làm phim trường được… Nhà cửa, xe cộ, giao thông, cách ăn mặc… có sự khác biệt rất lớn với hiện tại.

Chiếc xe chạy cứ chạy miết, chả biết qua bao lâu, có lẽ cũng phải bốn năm tiếng, bầu trời bên ngoài đã dần sáng. Cả đám ai cũng buồn ngủ, sắc mặt Ai Ersi càng tệ hơn nữa, trán lấm tấm mồ hôi.

Sở Hạo thở dài: “Nghỉ một chút đi Ai Ersi, con đường này không có chỗ rẽ, chúng ta cứ thẳng một đường tới trước là được rồi.”

Ai Ersi lắc đầu, chần chờ một chút lại gật gật, rốt cuộc hít sâu một hơi nhưng chưa kịp thở ra thì cả chiếc xe đột ngột bẻ lái, cùng lúc đó thân xe bị một phát đạn bắn trúng kèm theo tiếng nổ cực lớn.

Cả đám giật mình choàng dậy. Cách đó không xa, một chiếc xe gắn máy không biết đã đỗ ở đó từ bao giờ. Đứng cạnh nó là gã thiết tháp Terminator, hơn nữa còn đang dí súng về phía họ.

“… Terminator phát hiện chúng ta theo dõi nó sao?” Sở Hạo thầm mắng. Mắt thấy Terminator đang bước về phía họ, trong đầu hắn xoay nhanh vô số tình huống nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở dài lái xe sang làn đường khác chạy thật xa Terminator.

Gã Terminator không hề đuổi theo mà chỉ nhìn bọn họ rời đi, cuối cùng hắn leo lên mô tô rồi chạy tiếp.

Ares thấy vậy liền hỏi: “Sao vậy Sở Hạo? Sao chúng ta không tiếp xúc với hắn. Ngươi có thể giở tuyệt chiêu ‘thánh lừa’ ra cho hắn vào tròng mà. Nói với hắn chúng ta biết John Connor của tương lai gửi hắn tới. Chúng ta cũng có mục đích giống hắn mà?”

Sở Hạo cười khổ: “Không lừa được đâu… Mà có lừa thì cũng chỉ áp dụng được với nhân loại. Bởi chỉ có nhân loại mới tồn tại khoảng nghi ngờ, từ đó mà hạ thủ. Nhưng máy móc thì đã được lập trình sãn rồi, nó sẽ không dính bẫy đâu. Thứ hai nữa là nhiệm vụ của John Connor tương lai gửi cho hắn là bảo hộ bản thân khi còn nhỏ, vậy nên đối với nó thì tất cả sinh vật sống lúc này đều là kẻ địch. Nếu không có lệnh của Connor, hắn thậm chí giết cả Sarah, mẹ Conner nếu thấy cần thiết. Nếu chúng ta cứ theo hắn vậy chỉ còn một con đường là hoặc chúng ta hủy diệt hắn hoặc hắn hủy diệt chúng ta, không còn phương án nào khác cả.”

Cả đám đều rơi vào trầm mặc. Chốc lát sau, Tom đột nhiên hỏi: “Vậy chúng ta không theo dõi hắn thì sao biết John Connor ở đâu? Kế tiếp nên làm gì đây?”

Sở Hạo vẫn tiếp tục lái xe chứ không quay đầu lại: “Nếu cách này không thông, chúng ta sẽ dùng con đường khác. Bộ phim này có hai nhân vật chính, một là John Connor, hai là Sarah, mẹ John Connor. Tuy cô ta không thể trực tiếp ra lệnh cho Terminator nhưng có thể thông qua Connor để điều khiển hắn…”

Đi. Đến bệnh viện tâm thần Intercontinental gặp Sarah. Bảo với cô ấy rằng chúng ta chính là chiến sĩ tương lai được John Connor phái tới!”


Trước Sau
Loading...