Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 5.Chương 9


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.5 – Chương 9: Đồng Đội Và Chạy Trốn

Sở Hạo vừa thấy thành viên tổ chức X xuất hiện liền biết không ổn, chuyện khác tạm thời không cần để ý, sự tình khẩn cấp bây giờ là phải lập tức dẫn mọi người thoát khỏi thành phố này.

Không ai hiểu rõ sự kinh khủng của tiểu đội chiến đấu thuộc tổ chức X hơn hắn. Trong lần đụng độ duy nhất đó, một hòn đảo hạng trung bị xóa tên khỏi địa cầu, biển rộng rít gào tại vùng Đông Á, số người tử vong đạt mức trăm vạn, hơn nữa các nơi còn xuất hiện địa chấn do di chứng từ việc vỏ quả đất bị đánh rách.

‘Kẻ phản nghịch’ đã phái ra vài tổ khoa học tới thực địa nhằm nghiên cứu cùng ghi chép. Tất cả số liệu đều cho thấy, tại khu vực ấy xuất hiện trọng lực dị thường, ở khu trung tâm còn có trọng lực siêu cường, tính trung bình thì mặt trời gây ra sức ép cao hơn tầm 7.4 lần.

Theo lý thì với trọng lực khủng bố như thế, địa cầu sớm đã bị hủy diệt rồi, cả thái dương hệ chôn theo cũng không quá, thế nhưng hậu quả gây ra lại chỉ là một hòn đảo biến mất. Tuy rằng kết cấu địa chất ở đó cũng bị ảnh hưởng nhưng hoàn toàn không tương xứng với sức phá hoại đáng ra nên có với chỉ số trọng lực thế này.

Song có thể kết luận được một điều, tổ chức X đang nắm giữ vũ khí trọng lực, hơn nữa uy lực vượt xa vũ khí hạt nhân. Nếu tổ chức X muốn thì bọn chúng hoàn toàn có thể tiêu diệt xã hội loài người, phá hủy địa cầu, chuyện ấy cũng chỉ ba gã O6 mới biết, nếu truyền ra sẽ gây đả kích sĩ khí rất lớn.

Thế nên cả ba O6 đều dặn thành viên chiến đấu tinh nhuệ của mình, rằng nếu đụng độ lực lượng trực thuộc tổ chức X thì phải tùy thời lui lại, không cần để ý tới việc đi ngược mệnh lệnh và nhiệm vụ thất bại.

Sở Hạo tính qua thực lực của Bắc Băng châu đội hiện giờ, mười sáu người mới tạm không nhắc tới, bốn gã thâm niên thì người mạnh nhất kỳ thực là Trương Hằng, tiếp theo là hắn rồi mới đến Ares, Tom làm lính trinh sát khá được nhưng sức chiến đấu còn chẳng bằng một gã bộ đội bình thường. Ước chừng Bắc Băng châu đội chỉ tương đương với một tiểu đội hai mươi người của tổ chức kẻ phản nghịch, thậm chí còn không bằng.

Với thực lực như vậy thì làm sao đối kháng được lực lượng trực thuộc tổ chức X?

Trốn! Trước tiên chạy khỏi thành phố, sau đó tìm cách liên hợp với hai tiểu đội còn lại rồi mới nghĩ đến chuyện bàn mưu đặt kế tiêu diệt đám người tổ chức X. Tóm lại là tuyệt đối không thể giao phong trực diện với chúng.

Sở Hạo đã khẳng định người xâm nhập trong lời nói của chủ thần chính là đám thành viên tổ chức X dưới kia. Mà sự hiện hữu của bọn chúng chính là nguyên nhân dẫn đến thế giới dị biến. Ngoài ra trên người mấy gã ấy còn hiện lên vòng sáng đỏ nhàn nhạt, hẳn là chủ thần dùng cách đó để biểu thị.

“Chúng ta phải chạy trốn!”

Sở Hạo xoay người nhìn về phía Ares, Trương Hằng, Tom: “Chúng ta nhất định phải đào tẩu ngay lập tức! Đám người dưới kia chính là kẻ xâm nhập trong lời thông báo của chủ thần. Tôi biết bọn chúng. Bọn chúng chính là thành viên của tố chức X trong thế giới thực. Ares, anh đã nghe tôi kể qua rồi đấy. Trương Hằng hẳn là cũng biết.”

Ares sửng sốt, vội vàng đi tới bên người Sở Hạo nhìn xuống: “Chính là đám người đang bị vòng sáng màu đỏ nhạt bao phủ kia sao? Chủ thần dùng cách đó để biểu thị, bọn chúng thực sự là người của tổ chức C với X à?”

“Không, là thành viên của tổ chức X!” Sở Hạo sửa lại: “Đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tổ chức C chỉ là thành phần ngoại vi, nói chính xác thì nó cung cấp lực lượng thế tục cho X. Ví dụ như tiền tài, nhân viên, khoáng vật, tất nhiên cả sự yểm hộ nữa. Tổ chức C chỉ mạnh hơn ‘Kẻ phản nghịch’ một chút mà thôi!”

“Nhưng tổ chức X thì khác! Không ai biết được người sáng lập lên nó là ai cũng như mục đích của bọn chúng. Nó có nền khoa học kỹ thuật vượt xa thế giới, cho tới bây giờ tôi thậm chí hoài nghi xúc tu của tổ chức này đã kéo dài ra rất nhiều vị diện trong vũ trụ.”

Ares gật đầu: “Nếu thật vậy thì quả là khủng bố. Mà nó cũng đã xâm lấn cả vào không gian chủ thần rồi…”

Đúng lúc này, Trương Hằng với thần sắc nghiêm túc cũng bước tới, hắn nhìn xuống dưới một lúc lâu mới bỗng ngẩng đầu lên nói với Sở Hạo: “Ta cảm giác mình sẽ chết, đúng vậy, nếu đối cứng với bọn chúng thì ta sẽ chết. Cảm giác này rất khó diễn tả. Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy như vậy.”

Loading...

Tom cũng lách người tới, hắn là kẻ duy nhất không hiểu rõ tình huống, nhìn xuống dưới vài lần mới quay đầu lại hỏi: “Tuyệt cảnh gặp phải ở Alien vs Predator cũng không đủ để uy hiếp đến ngươi sao?”

Trương Hằng hắc hắc cười, hắn rút ra cặp kính đen từ trong túi áo đeo lên rồi ‘khốc khốc’ nói: “Đương nhiên, trong bộ phim đó ta chỉ cảm thấy nguy hiểm một chút mà thôi. Bản thân ta có một dự cảm kỳ diệu, rằng vô luận gặp tình huống gì ta đều sẽ không chết. Nhưng mà lần này đối mặt với đám người kia, dự cảm ấy lại chưa hề xuất hiện.”

“Nguy hiểm vậy à…” Tom tò mò nhìn xuống một lần nữa, thế nhưng đúng lúc này thân thể của hắn bị một cánh tay cường tráng kéo giựt lại, sau đó bị quẳng ra ngoài mấy mét, ‘bàn tọa’ tiếp xúc thân mật với mặt đất cứng khiến Tom đau nhức tới mức kinh hô thành tiếng.

Cái gã tự xưng là vận động viên quyền anh kia thấy bốn người Sở Hạo tụ lại một chỗ rồi thảo luận với khí thế ngất trời nên cũng lách người đi tới, trên môi nở nụ cười hắc hắc: “Chế tạo thật tinh xảo nha, dùng vật thật hay là kỹ xảo điện ảnh thế, đồ họa 3D à?” Vừa nói vừa vươn tay tới chỗ vòng phòng hộ, song không ngờ phía sau lại có người giật cổ áo hắn.

Phản ứng của tên này cũng khá nhạy, chợt xoay người lại liền thấy Sở Hạo, Ares, Trương Hằng đều mắt lạnh trừng mình.

Gã to con hơi sững sờ nhưng sau đó lại hặc hặc phá lên cười, ngón tay chỉ vào ba người: “Đám các ngươi định đánh ông? Ông nói cho các ngươi biết, ông cao 2m08, thể trọng 170kg, lực quyền…”

Còn chưa nói xong, Trương Hằng cùng Sở Hạo một trái một phải đấm thẳng vào mặt hắn, năm giây sau…

Gã to con lúc này đã như bùn nhão nằm lăn quay dưới đất. Thực ra thì ngoài quyền đầu tiên, Sở Hạo đã chẳng thèm đánh nữa, tất cả đều là tác phẩm của Trương Hằng. Đừng tưởng Trương Hằng chỉ cao có một mét bảy mà nhầm, vô luận là lực lượng, tốc độ, phản ứng, kỹ xảo chiến đấu đều vượt xa gã kia. Đặc biệt là Trương Hằng ra tay trong cơn tức giận, Sở Hạo có gặp phải cũng đành tránh lui. Sau một hồi BA~ Ba~ BA~ liên tục, tên to con bị Trương Hằng đánh thành đầu heo, xương cốt đoán chừng cũng phải gãy mất mấy cây.

Trương Hằng mặc kệ tiếng rên rỉ thống khổ của gã, lôi sềnh sệch tới trước mặt Tom. Hành động như vầy chẳng những khiến tên ngốc kia sợ hãi mà mười lăm người còn lại cũng phải trợn mắt há mồm, thậm chí cả Tom cũng choáng váng ngây người. Trương Hằng ném thẳng gã to con xuống đất, sau đó cất giọng lạnh lẽo: “Quỳ xuống, xin lỗi!”

“F*ck… A?”

Gã to con mặt đầy huyết, vừa rên rỉ vừa mở mồm mắng chửi, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Trương Hằng đạp cho một cước, xương đùi lập tức nát nhừ. Không dừng ở đó, Trường Hằng rút khẩu tiểu liên từ trong ba lô ra, hai tiếng BA~ BA~ vang lên, đạn tiểu liên găm thẳng vào bên đùi còn lại của đối phương. Đám tân nhân lập tức gào rú chạy ra xa, nhưng chẳng bao lâu toàn trường lại chìm trong yên ắng, chỉ còn tiếng rên rỉ cầu xin mơ hồ của gã to con.

“Cho ngươi một cơ hội cuối cùng.” Ánh mắt Trương Hằng sắc bén như dao. Không ai có thể liên tưởng được hắn với cái gã hay giả mặt khốc, có lúc lại cười hì hì diễn hài chọc mọi người cười. Tên thanh niên tính tình ôn hòa thích nói chuyện phiếm đó đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có khoảnh khắc này mới khiến người ta nhớ đến thân phận thật sự của hắn, Trương Hằng, một sát thủ.

“Quỳ xuống, xin lỗi… Ta cho người ba giây!”

Gã to con nước mắt nước mũi bò trên mặt đất, vừa dập dầu với Tom vừa cầu xin tha thứ, thỉnh thoảng lại hô người bên ngoài gọi cứu thương song không dám nhắc gì tới cảnh sát. Bởi ánh mắt nhiếp người kia của Trương Hằng nói cho hắn biết, gã nam tử gầy yếu trước mặt này đã giết rất nhiều rất nhiều người…

Trương Hằng bấy giờ mới ngẩng đầu, nhặt lấy chiếc kính đen vừa rơi xuống đất vì đánh nhau rồi đeo lên mặt, đồng thời mỉm cười với Tom: “Nhìn ngươi như con gấu ngốc vậy, còn đứng được không? Nào, đồng đội, chúng ta lát nữa còn phải cùng nhau dốc sức liều mạng đấy.”

Mắt Tom nóng lên, mũi cay cay, thiếu chút nữa thì tự làm mất mặt mình, hắn vội cúi xuống một chút, nửa ngày sau mới cười cười ngẩng đầu lên: “Ừ, cùng nhau chiến đấu!”

(Đồng đội… sao?)

Ở nơi xa, Sở Hạo và Ares đều trầm mặc nhìn cảnh ấy, rồi không hẹn mà nhìn nhau khẽ cười. Sở Hạo hô: “Được rồi, nghe tôi nói này, kế hoạch tác chiến tiếp theo của chúng ta chỉ nhằm vào một điểm thôi…”

“Chạy trốn! Tận khả năng nhanh chóng thoát khỏi đây!”


Trước Sau
Loading...