Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 5.Chương 29


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.5 – Chương 29: Vách Tường Tinh Thể

“Nếu muốn hiểu cái gì là văn minh chi lý thì trước tiên phải biết… kẻ nào đã phóng ra đạn hạt nhân?”

Trên trực thăng, Sở Hạo mắt đeo kính, một tay nắm vào thành ghế, tay kia cầm cà chua ăn uống ngon lành: “Trước khi lên trực thăng ta đã liên lạc với chính phủ. Bọn họ nói mình không hề phóng đạn hạt nhân. Mà thực ra, cho dù Đại Tây châu đội không cướp cái căn cứ quân sự kia thì bên chính phủ vẫn phải cãi cọ đùn đẩy trách nhiệm chán mới thực sự cho khai hoả. Ít ra cũng phải nửa tháng đến một tháng việc đó mới xong. Đấy là hiệu suất cao nhất rồi đấy”

“Cho nên, lần phóng tên lửa vừa rồi rất kỳ lạ. Đầu tiên có thể bài trừ khả năng Đại Tây châu đội làm, bằng không bọn họ đã chẳng đi tập kích căn cứ quân sự rồi gửi thông điệp… Chính phủ lại không cho phép sử dụng đạn hạt nhân ngay lập tức. Loại trừ những điều không thể, cái còn lại dù kỳ lạ đến đâu cũng là đáp án duy nhất… Phóng đạn hạt nhân chính là người xâm nhập.”

Ngữ khí Sở Hạo bình thản, khác hẳn với gã thanh niên hay nở nụ cười ấm áp hàng ngày. Thay đổi như vậy, ngoại trừ Ares và Tom, những người còn lại đều vẻ mặt quỷ dị, cố gắng lắng nghe hắn lập luận.

“Nếu điều trên là đúng, vậy thì một vấn đề mới được đặt ra. Tại sao bọn chúng lại phóng đạn hạt nhân tấn công người phe mình? Giữa họ xảy ra nội chiến ư? Khả năng này không phải không có, dù sao cũng là sinh vật trí tuệ, có tranh chấp cũng là bình thường thôi. Nhưng ở cùng một trận doanh, lại đang phải chiến đấu với kẻ thù chung, bọn họ không thể hạ bệ lẫn nhau ngay bây giờ được, cho nên chúng ta loại trừ khả năng ấy. Từ đó suy ra, việc phóng đạn hạt nhân vào thành phố kỳ thật đem lại lợi ích cho người xâm nhập.”

“Lợi ích đó là gì thì hiện tại đã xuất hiện trước mắt chúng ta rồi…”

Sở Hạo ngẩng đầu nhìn về cột sáng thông thiên triệt địa ở phương xa: “Đặt câu hỏi như vậy là để tìm hiểu xem cái gì là văn minh chi lý… Sau khi đạn hạt nhân nổ, cột sáng kia liền hấp thu tất cả năng lượng toả ra để tăng trưởng bản thân. Chủ thần cũng ngay lập tức ban bố nhiệm vụ phải phá huỷ nó trước khi văn minh chi lý bị huỷ. Nói cách khác, cột sáng ấy không phải văn minh chi lý, mà ngược lại, vì nó mà văn minh chi lý bị huỷ. Vậy thì mọi chuyện đã rõ rồi…”

Tuy Sở Hạo nói vậy nhưng những người xung quanh vẫn mờ mịt không hiểu. Tất nhiên hắn lập luận thế nào thì tất cả đều đã nghe thủng song mấy thứ hắn đưa ra… chúng liên quan gì tới bốn chữ ‘văn minh chi lý’ chứ? Cả đám đều chẳng nhận ra chút liên kết nào.

Ares khẽ day day huyệt thái dương: “Sở Hạo, cậu lại tiến vào trạng thái này… A, được rồi, tiếp tục vấn đề lúc nãy. Cậu đừng chỉ nói một nửa như vậy, có gì thì cứ tung hết ra đi. Văn minh chi lý rốt cuộc là cái gì, chúng ta có quyền được biết mình đang phải liều mạng vì thứ gì chứ?”

Sở Hạo mặt lạnh tanh gật đầu. Hắn đút nốt quả cà chua vào mồm rồi mới lên tiếng: “Trước khi nói rõ văn minh chi lý là gì thì cần tìm hiểu thêm một chuyện, vì sao người xâm nhập không phóng đạn hạt nhân từ lúc mới đến đây mà phải đợi hơn tháng mới làm? Hoặc là nói, bọn chúng đang đợi cái gì?”

“Đợi cái gì?”

Mọi người nghe xong không khỏi lẩm bẩm tự hỏi, nhớ về hơn một tháng bình yên vừa rồi, người xâm nhập tựa như bốc hơi, hoàn toàn biên mất. Chẳng nhẽ là chuẩn bị cho việc dựng cái cột sáng khổng lồ ngoài kia, thế nhưng có phức tạp cũng không cần chuẩn bị lâu như thế. Được rồi, dù thực sự cần nhiều thời gian nhưng hoàn thành đúng hôm nay thì có phải trùng hợp quá rồi không? Bên này vừa chuẩn bị phóng đạn hạt nhân, bên kia liền lập tức hoàn thành. Có phải phim ảnh tiểu thuyết đầu mà ‘chuẩn giờ’ đến vậy?{*} Cho nên chỉ còn một khả năng, đó là bọn họ đang đợi.

“Y theo thực lực của người xâm nhập mà tính toán thì bọn họ muốn tập kích, khống chế các căn cứ đạn hạt nhân là rất dễ dàng. Không lý nào lại kéo dài hơn một tháng, đã thế còn lẳng lặng chờ đợi chúng ta tổ chức bỏ phiếu… Nếu như không phải Đại Tây châu đội bất ngờ can thiệp thì đám đó khẳng định sẽ kéo dài tiếp tới khi chúng ta tự tay ấn nút khai hoả. Điểm quan trọng chính nằm ở đây, tự chúng ta phóng đạn hạt nhân, hoặc là nói, chúng ta có ý nguyện phóng đạn hạt nhân…”

Sở Hạo nói đến đây thì đứng dậy kiểm tra lại ba lô đựng dù, song lập luận vẫn không hề dừng lại: “Tiếp đến là về tình trạng của thế giới này. Nó đang xuất hiện hạo kiếp u linh, là thứ mà nhân loại không thể giải thích được. Người dân bắt đầu hoài nghi khoa học, thậm chí càng ngày càng sợ hãi các sản phẩm khoa học. Thứ duy nhất bọn họ còn đặt niềm tin, có lẽ chỉ còn đạn hạt nhân. Dù chính phủ có tổ chức bỏ phiếu, cãi cọ trốn tránh trách nhiệm… nói chung là kéo dài thời gian đến đâu thì đạn hạt nhân vẫn sẽ được phóng ra. Bởi vì nhân loại tin rằng, dù người xâm nhập có cường đại đến đâu cũng sẽ bị đạn hạt nhân xoá sổ.”

“Nhưng kết quả thì sao, đạn hạt nhân không có hiệu quả, người xâm nhập thì sống nhăn răng, ngược lại tự dưng xuất hiện một cột sáng kỳ lạ với cả đống đồ đằng tôn giáo thay đổi liên tục…”

“Nhìn mà xem, kia là cánh chim của thiên sứ, người ba mắt trong tôn giáo ấn độ, rồi thì thánh giá… Đều là tưởng tượng về các vị thần trong lòng nhân loại. Cột sáng ấy… rất có thể chính là thứ phá vỡ tất cả quan niệm trong lòng mọi người, đem thần thoại hư ảo xuất hiện trên thế gian…”

“Nói tóm lại, bởi vì hạo kiếp u linh xuất hiện nên quan niệm trong lòng mỗi người bắt đầu sụp đổ, bắt đầu hoài nghi khoa học, sẽ mê tín hơn, cuối cùng chán ghét và vứt bỏ khoa học. Thế nhưng đạn hạt nhân vẫn là vũ khí tối thượng mà mọi người gửi gắm niềm tin. Mãi cho đến khi cả nó cũng vô dụng, đồng thời xuất hiện trước mắt những ký hiệu về các vị thần chỉ có trong tưởng tượng. Sự thật và truyền thuyết trùng điệp lên nhau, lại căn cứ vào ý nghĩa của bốn chữ văn minh chi lý, ta cho rằng nó chính là bản chất thật sự của thế giới.”

“Chính như ở thế giới của chúng ta, nơi đó không hề có ma pháp, dù thỉnh thoảng nghe đồn về những người mang dị năng nhưng không hề phổ cập rộng rãi cho tất cả mọi người cùng biết. Thế giới của chúng ta cũng tương tự như vậy. Tất cả đều nghiêm chỉnh, trật tự, chỉ có con số cùng khoa học. Về phần cái gì mà thần ma, truyền thuyết, tất cả đều chỉ là tưởng tượng hư huyễn không có thật. Đây chính là văn minh chi lý, đặc trưng của văn minh, quan niệm chủ đạo về văn minh!”

“Ta ngẫu nhiên thu được vài thông tin từ một người bạn, thông tin về sự tồn tại của thế giới… Mỗi thế giới đều được bao bọc bởi một lớp tường tinh thể, tự nó hình thành pháp tắc đặc trưng của mình. Hoặc là vị diện không có ma pháp, chỉ phát triển khoa học kỹ thuật, hoặc là vị diện lấy ma pháp làm chủ, khoa học còn chưa ra đời… Mà cũng có khi hai thứ ấy phát triển song song. Bọn họ có con đường phát triển khác nhau nên nền văn minh của họ cũng khác nhau, văn minh chi lý tất nhiên không thể giống được. Người bên ngoài muốn tiến vào vị diện sẽ phải chịu áp chế cùng trói buộc rất lớn, thậm chí còn không vào được. Đặt trong tình huống hiện tại, ta cho rằng… Văn minh chi lý rất có thể chính là bức tường tinh thể kia!”

“Bức tường tinh thể là cái gì? Hẳn không phải làm bằng tinh thạch hay vật chất thật sự gì đó. Lấy thế giới chúng ta mà nói, địa cầu nằm trong một vũ trụ cực kỳ lớn, chẳng lẽ bức tường tinh thể bao bọc được tất cả hay sao? Người xâm nhập sau khi phá huỷ bức tường ‘tinh thạch’ấy, lại phải tốn cả ức ức năm mới tìm đến được địa cầu. Cho nên bức tường tinh thể khẳng định không tồn tại dưới dạng vật chất thật sự. Từ đó, khả năng lớn nhất, bức tường tinh thể thực ra là phương hướng phát triển văn minh. Phàm là văn minh ngoại lai đến xâm nhập sẽ phải chịu áp chế cùng trói buộc cực lớn. Chỉ có như vậy mới giải thích được. Chủ thần nói văn minh chi lý đang bị huỷ diệt, ta nghĩ ý nó muốn nói là bức tường tinh thể đang bị công kích, dần dần người từ bên ngoài sẽ xâm nhập được vào thế giới.”

Sở Hạo vẫn nói đều đều, thậm chí mặc kệ người khác có nghe hiểu hay không. Thực tế những gì hắn nói giống như đang tự suy luận cho mình thì đúng hơn. Lúc kết thúc câu cuối cùng, nhãn thần hắn đột nhiên sáng lên, hào quang cuồng nhiệt ánh lên từ trong mắt, hắn khẽ thì thào: “Nếu hết thảy đúng như những gì ta suy đoán, vậy thì quan niệm lúc đầu về chủ thần của chúng ta, rằng đây là trò chơi của thần ma hay những sinh vật cao cấp nào đó đã hoàn toàn bị huỷ. Ý nghĩa tồn tại của chủ thần… rất có thể là thứ gì đó khác hẳn.”

“Vị diện sao?”

Vừa dứt lời, Sở Hạo đã đi tới cửa trực thăng, ánh mắt lạnh lùng không hề có ba động tình cảm liếc nhìn về phía mọi người, sau đó nhảy thẳng ra ngoài. Mà bên dưới chính là vùng ven thành phố, nơi cột sáng khổng lồ mọc lên…

{*}: Tiểu thuyết Vô hạn thự quang, kể về bộ phim Pulse… Đây không phải phim ảnh tiểu thuyết thì là gì… @_@!

{**}: Dành cho lão nào vẫn còn mù mờ về văn minh chi lý: Văn minh chi lý là phương hướng phát triển văn minh của một vị diện. Nền văn minh khác xâm nhập vào sẽ bị áp chế, ko vào được…


Trước Sau
Loading...