Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 5.Chương 18


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.5 – Chương 18: Đại Thế Cùng Tin Tức

Chúng quân nhân hộ tống đoàn xe tiến vào sơn cốc, tới khi trông thấy một dải hàng rào đỏ tươi, ai nấy đều sững sờ ngẩn người.

Gã thượng úy gõ cửa xe Sở Hạo hỏi: “Sao lại sơn chúng thành màu đỏ thế? Bọn tôi biết màu này có thể ngăn cản u linh nhưng nếu không bao phủ lên toàn doanh địa mà chỉ có mỗi ở hàng rào thế kia thì căn bản không tạo được hiệu quả gì.”

Sở Hạo gật đầu mỉm cười: “Đúng vậy, mục đích của chúng tôi không phải vì ngăn u linh. Dải hàng rào này thực ra dùng để cảnh báo có u linh xâm nhập, những người bên trong sẽ không rơi vào cảnh bị tập kích bất ngờ. Còn nếu như u linh xuất hiện, chúng tôi sẽ xua đuổi, hoặc thậm chí giết luôn.”

Viên thượng úy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay về xe của mình.

Sở Hạo vẫn ngồi nguyên tại chỗ, những người xung quanh đều là thành viên Bắc Băng châu đội. Nhìn thấy cảnh vừa rồi, Tom lo lắng hỏi: “Không phải trò ‘đoạt quyền’ gì đấy chứ? Trong tiểu thuyết với phim thường hay xây dựng mấy tình tiết máu chó như vậy, quan viên chính phủ đố kị người tài, dùng thủ đoạn để cướp lấy quyền lực? Nếu thật như thế…”

Sở Hạo vẫn mỉm cười không giải thích, Ares bên cạnh hảo tâm nhắc: “Không đâu, ít nhất là trong tình cảnh hiện tại sẽ không xảy ra sự tình như vậy. Bọn họ sẽ chẳng để ý chuyện mấy ngàn người tụ tập sẽ ảnh hưởng ra sao tới chính trị mà là tai nạn u linh quỷ quái. Đừng đánh giá thấp quan viên chính phủ. Bọn họ đều phải chém giết ra từ trong trăm ngàn người cả đấy. Mặc dù cũng có kẻ dựa vào gia thế nhưng ngoi lên được địa vị như hiện giờ, lại thêm mấy chục năm lăn lộn ở chốn quan trường thì dù là đầu heo cũng thành heo tinh cả rồi. Bọn họ không thể đoạt quyền ngay lúc này, chẳng những thế còn dốc sức bảo vệ hội nghị và quyền uy của trấn trưởng. Bởi vì bọn họ hiểu, một khi trật tự xã hội bị thay đổi còn đáng sợ hơn nhiều so với bản thân mất quyền.”

Sở Hạo tiếp lời: “Ares nói đúng. Tình hình thế giới hiện giờ không cho phép xảy ra chuyện đoạt quyền. Cứ tiếp tục theo kế hoạch ban đầu thì chúng ta sẽ dần thu được lực lượng để đối kháng với người xâm nhập. Đây là đại thế, một khi triển khai sẽ được thiên địa trợ lực, không thể nghịch chuyển hay thay đổi…”

Kế tiếp mấy ngày, tình hình quả nhiên đúng theo dự liệu của Sở Hạo và Ares, trong đám người đó không có ai nhảy ra đoạt quyền hay gì cả. Ngoài ra bọn họ còn thông báo thân phận mình cho hội nghị, một loạt cái tên cực kỳ hoành tráng xuất hiện, nhân viên nhà trắng một người, sĩ quan phụ trách quân khu vài bóng, hai vị thị trưởng, một gã thống đốc bang, còn lại phần lớn đều là nhân tài trong giới khoa học… Thân phận kẻ nào cũng hiển hiển hách hách nhưng chỉ giới thiệu xong là dừng, tiếp đến là tràng diện tươi cười hớn hở công nhận tính hợp pháp của hội nghị và chức trấn trưởng của Sở Hạo.

Sau khi làm xong việc này, ai nấy đều vểnh tai lên nghe ngóng lai lịch của đạn linh loại và thân phận Ares cùng bộ xương khô khổng lồ đã xuất hiện trong trận đấu trước. Những sự tích khó tin lần lượt được đặt lên mặt bàn khiến cả đám ngây người sững sờ cả nửa ngày cũng không tỉnh.

“Không ngờ trong dân gian còn có một người giỏi như vậy, cái đám ở viện khoa học kia xứng đáng bị treo cổ cả lũ. Thật đúng là lãng phí nhân tài, không, là lãng phí thiên tài!”

Đây là lời của gã thống đốc bang sau khi nhấp một ngụm vang đỏ thốt ra trong bữa tiệc tối chào mừng bọn họ tới doanh địa.

Những người còn lại nghe xong đều gật đầu đồng ý, nhất là thành viên của ban hội nghị. Trong hơn một tháng này, Sở Hạo chẳng những thể hiện khả năng khoa học siêu phàm (kết hợp giữa tu phục thuật và bốc phét thuật) còn vô cùng tài ba ở mặt quản lý, hơn nữa xử sự ôn hòa khiến người ta vui thích như đón gió xuân. Một người như vậy đáng nhẽ phải sớm nổi bật, thậm chí danh vang khắp thiên hạ rồi mới đúng. Nhưng vì mấy tên trong giới khoa học đố kỵ người tài chèn ép nên đến tận bây giờ mọi người mới biết vẫn còn một kẻ tài hoa như vậy tồn tại. Nhất là lúc nghe thấy chuyện Sở Hạo suýt chút nữa bị đưa vào viện tâm thần, tên nào cũng tức giận phừng phừng, hô to phải tống mấy kẻ tiểu nhân đó vào tù.

Vị thống đốc uống thêm một hớp rượu vang rồi mới tiếp tục: “Nói thật với các vị, khi vừa nghe được chuyện của ngài trấn trưởng Sở Hạo, đám khoa học gia ở cạnh tôi lúc đó chẳng có tên nào tin cả. Bọn họ cho rằng bây giờ không còn là thế kỷ 18 19 nữa rồi, thế kỷ 21 này đã phân chia khoa học ra thành các ngành chuyên biệt. Người nào có thể tinh thông một vấn đề trong đó đã được xưng là thiên tài, làm gì có ai giống như những nhà bác học của thế kỷ trước nữa. Tỷ dụ chiếc phi xa kia, để làm lên nó cần kim thuộc học, động lực học, thiết kế học, còn cả năng lượng học nữa… Một đống chuyên ngành như thế không thể do một người tùy tiện ở nhà gõ gõ đập đập là thành. Kẻ nào ôm được tất cả thì trình độ phải tương đương với Da Vinci, Newton, Einstein. Thời đại này căn bản không thể xuất ra một quái tài như vậy.”

Nói đến đây, gã thống đốc hặc hặc cười phá lên: “Kết quả là cả bọn cùng nhau chạy tới nghiên cứu chiếc phi xa đó, mấy giờ sau thì kẻ nào cũng như giáo đồ mất đi tín ngưỡng, con bạc thua sạch tiền tài, ngay cả lời nói cũng lắp ba lắp bắp, ha ha ha….”

Những người còn lại cười ầm cả lên. Thực ra thì Sở Hạo hiện tại chẳng khác gì một lá cờ đầu, dường như bất cứ chuyện nào tới tay hắn cũng giải quyết được hết vậy. Mọi người đều chờ mong công việc nghiên cứu bản chất u linh của hắn, sau đó là thời khắc khu trục toàn bộ cái đám đáng chết, à nhầm, đám chết rồi ngoài kia đi.

Người nhân viên nhà Trắng bên cạnh cũng thở dài lên tiếng: “Còn cả vị Ares kia nữa. Thật khiến người ta thổn thức! Tuy sớm biết thế giới này khống thiếu điều lạ, nhưng mà thế này thì… Aizz, chẳng giấu gì các vị, khi tôi còn làm việc trong nhà Trắng có biết đến một số chuyện kỳ diệu như người dị năng, tuy rằng số lượng cực ít nhưng bọn họ quả thực tồn tại, có điều năng lực rất yếu, chẳng dùng vào việc gì được cả. Ngoài ra còn có một số đồ vật thần kỳ khoa học không giải thích được…vv Nhưng chẳng thể ngờ thế giới này còn ẩn giấu một chuyện như vậy, aizz, Thần Hạo, còn cả ngài Ares và tao ngộ mà gia tộc ngài ấy gặp phải. Thật khiến người ta tiếc nuối!

Một gã nghị viên mở miệng: “Vẫn sửa chữa được mà? Ít nhất hiện tại không còn hình phạt thiêu sống nữa. Thực ra tôi đã trở thành tín đồ của vị thần Hạo ấy, mỗi khi hướng ngài cầu nguyện đều cảm thấy tinh thần và thể xác trở nên thư thái. Trước khi cải đạo, tôi chưa từng được như vậy bao giờ. Hơn nữa giáo lý cũng rất thoải mái, hoàn toàn không xảy ra chuyện hãm hại tôn giáo như trong lịch sử. Một số giáo hữu đã cùng nhàu thảo luận nhằm biên soạn những giáo lý ấy thành sách. Hẳn ngài Ares sẽ rất vui mừng khi biết thấy điều ấy.”

Bỗng một vị quân nhân có tuổi xen vào: “Nói vậy mới nhớ, trước khi doanh địa của chúng tôi bị tấn công, bên phía căn cứ số tám truyền tới lời đồn rằng ở biên giới thành thị phát hiện một đội ngũ gồm bốn người. Bọn họ nhân số tuy ít nhưng lại dốc sức cứu giúp dân chúng khắp xung quanh, hơn nữa khi chiến đấu thì trên người tỏa ra một loại hào quang thần thánh có thể tiêu diệt được u linh. Tín ngưỡng của bốn người này tựa hồ chính là ánh sáng, uhm, đúng rồi, ánh bình minh. Chẳng lẽ những người ấy cũng tín ngưỡng thần Hạo sao? Tôi thấy giáo lý của hai bên khá tương tự, thờ phụng ánh sáng, niềm hy vọng cùng ánh bình minh… Hơn nữa lực lượng phát ra đều vượt qua lý giải của khoa học, đối kháng được ma quỷ. Lúc ấy tôi còn tưởng đó chỉ là bốc phét, dù sao thì khi tuyệt vọng con người luôn ảo tưởng chúa cứu thế sẽ xuất hiện. Nhưng bây giờ được nhìn thấy sức mạnh của ngài Ares, tôi cảm thấy chuyện đó có khi là thật.”

Mọi người nghe vậy nhất thời sững sờ nhìn về phía vị quân nhân này. Trong khi cả đám còn đang choáng váng, Sở Hạo đứng dậy mỉm cười: “Ngài sĩ quan, lời ngài nói rất có thể là thật. Bởi vì theo như Ares nói thì không phải chỉ có mỗi gia tộc hắn là tín ngưỡng thần Hạo. Bốn người kia hẳn cũng thuộc một gia tộc cổ xưa giống Ares vậy.”

“Nếu như tìm được bọn họ thì lực lượng của chúng ta sẽ tăng lên gấp đôi, có khi còn nhờ thế mà tìm được hung phạm gây ra hạo kiếp u linh lần này không chừng.”


Trước Sau
Loading...