Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 5.Chương 11


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.5 – Chương 11: Chạy Thoát

Dự cảm với nguy hiểm.

Trong nhóm chỉ có mình Trương Hằng là sở hữu năng lực này.

Đúng vậy, Trương Hằng trước giờ đều cảm thấy mình không thể chết được. Hắn đã từng trải qua vô số nguy hiểm, thậm chí vài lần tiếp nhận nhiệm vụ tất tử nhưng cảm giác kia vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu không tan.

Mỗi khi gặp phải nguy hiểm sẽ luôn xuất hiện tình huống ngoài ý muốn nào đó giúp hắn chuyển nguy thành an. Tuy rằng khó tránh khỏi bị thương nhưng tuyệt đối không chết. Dường như trong tối tăm tồn tại một vị chúa tể nào đó đang phù hộ cho hắn.

Nhưng lúc này thì…

“Ta thật sự cảm thấy nguy hiểm!”

Trương Hằng không hề quay đầu mà vẫn tiếp tục vọt tới. Hắn hiện tại không sử dụng cung mà cầm tiểu liên để mở đường. Số lượng u linh bị hắn đánh tan không biết đạt tới bao nhiêu nhưng vẫn lo lắng quát: “Rất nguy hiểm! Nó đang dùng tốc độ cực nhanh vọt lên. Sở Hạo! Còn cách nào để tăng tốc không?”

Sở Hạo bất đắc dĩ nhìn Tom cùng hai gã tân nhân, lắc lắc đầu quả quyết: “Nhanh hơn nữa thì rất nguy hiểm, không kịp thanh lý đám u linh này, trời mới biết khi vừa tiếp xúc thì chúng ta có bị hấp mất linh hồn hay không…. Được rồi! Nếu không thể đẩy nhanh tốc độ vậy hãy bắt bọn chúng phải chậm lại!”

Vừa dứt lời, Sở Hạo lôi ra một quả lựu đạn, đồng thời trượt về phía cuối đội, đợi Tom và hai gã tân nhân chạy được 10m hắn mới quăng quả lựu đạn xuống dưới, đồng thời ba chân bốn cẳng liều mạng vọt lên.

Di chuyển được mấy giây, bên dưới truyền tới tiếng nổ kịch liệt, hai gã tân nhân và Tom ngã lăn trên đất. Sở Hạo vừa vặn bắt kịp bọn họ liền đưa tay kéo cả ba dậy, trong miệng liên tục hô: “Chạy! Tiếp tục chạy! Kiểu gì cũng không được dừng lại!”

Tom tất nhiên không nói hai lời lập tức chạy tiếp. Hai gã tân nhân thoáng chần chờ một chút rồi cũng vọt theo. Hiện tại bọn họ đều đã bỏ qua tâm tư trêu đùa lúc đầu, thực tế thì khi Sở Hạo rút ra lựu đạn, cả hai lập tức biết sự tình không ổn nên bây giờ toàn tâm toàn ý dốc sức chạy.

Cùng lúc đó, Trương Hằng đi đầu đột nhiên kêu lên, mọi người không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn sang. Tại tầng cao nhất không ngờ xuất hiện một tổ hợp u linh cực lớn, không còn nhận ra hình thái nhân loại lúc đầu nữa mà nhìn rất giống một đống bầy nhầy hỗn hợp lại với nhau. Hơn nữa khiến người ta lạnh gáy là tổ hợp u linh đó không còn ở dạng hư ảnh nguyên thuỷ mà đã có thể tác động lên vật chất!

Con u linh kỳ quái này đang chắn đường đi, hàng rào xung quanh bị nó đè đến mức cong vẹo, mặt tường nứt gãy thành từng mảng, những thứ ấy đủ để chứng minh cho lực lượng của nó khủng bố tới mức nào. Trương Hằng và Ares bắn liên tục về sinh vật kia nhưng nó chẳng xi nhê chút nào chứ đừng nói gì đến chuyện đánh tan hay tiêu diệt.

Mắt thấy đám Sở Hạo sắp tới gần, Trương Hằng cắn răng định tháo cung xuống nhưng Ares đột nhiên kéo lại: “Không được, cung của ngươi uy lực lớn nhưng tiêu hao rất nhanh, giờ còn chưa phải lúc, để ta!”

“Triệu hồi khô lâu Á Cự Nhân!”

Mi tâm Ares đột nhiên tối đen như mực, không gian vặn vẹo rồi thả ra một bộ khô lâu to lớn màu xanh nhạt, vừa xuất hiện liền chém thẳng một đao vào Hợp Thể u linh!

Phong áp mãnh liệt theo chuôi cốt đao tỏa ra, thậm chí còn dẫn phát bạo âm. Một đao vung ngang tách đối phương thành hai đoạn, mặt đất chỗ đó cũng bị ảnh hưởng, thủng một lỗ khá to. Không dừng ở đó, cụ khô lâu đột nhiên gầm nhẹ. Tuy không biết một bộ xương thì làm cách nào để phát ra thanh âm nhưng quả thực mọi người đều nghe thấy. Cánh tay cầm khiên lập tức đập xuống. Sau vài tiếng BA~ BA~ nặng nề, hợp thể u linh bị nện nát nhừ, triệt để tiêu tán.

“Mạnh mẽ… quá mạnh mẽ!”

Trương Hằng trợn mắt há mồm khẽ thì thào vài tiếng, mãi tới khi bước chân phía sau truyền tới mới giúp hắn khôi phục tinh thần. Trương Hằng vội hướng bên trên chạy tiếp, con hợp thể u linh vừa bị giết liền để lộ ra cánh cửa dẫn tới sân thượng. Hắn không chút ngần ngại vác tiểu liên nã vài phát, tiếp đó đá thẳng một cước đạp tung bản lề. Tầng sân thượng lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Ở đây không có bất kỳ sinh vật hay u linh nào cả, mà Ares phía sau cũng đã thu hồi bộ khô lâu Á cự nhân.

Loading...

Đám người Sở Hạo trông thấy bầu trời trong xanh phía sau cánh cửa không khỏi khẽ thở ra một hơi. Song bọn họ cũng cảm thấy nhiệt độ dưới chân cùng sau lưng đang tăng lên kịch liệt, nhìn xuống dưới có thể mơ hồ thấy một đoàn hắc diễm đang thiêu đốt sôi trào, hơn nữa tốc độ bốc lên càng lúc càng nhanh, cơ hồ sắp đuổi kịp tới chỗ họ.

“Ra ngoài!”

Sở Hạo rống lớn một tiếng, dẫn đầu vọt ra. Vừa đặt chân lên sân thượng, hắn bất chấp tất cả rút từ trong ngực ra một chiếc túi con nhộng, đồng thời ấn trên đó một cái và ném thẳng xuống đất. Trước mặt mọi người bốc lên một tầng vụ khí, đến khi tất cả tiêu tan thì một chiếc xe việt dã đã sớm đậu ở đó.

“Cái này…”

Hai gã tân nhân trợn tròn mắt nhìn, lúc trước còn có thể dùng ảnh tượng 3D để giải thích nhưng sự xuất hiện của chiếc xe việt dã đã vượt qua tầm hiểu biết của bọn họ. Giờ phút này cả hai đều cảm thấy may mắn, may mà mình đi theo đám người Sở Hạo.

Sở Hạo sau khi lấy ra phi xa liền cúi xuống nhặt chiếc túi con nhộng, đồng thời ra lệnh cho những người bên cạnh: “Lên xe, mau!”

Sở Hạo chạy vọt tới ghế lái, mà Trương Hằng, Ares, Tom cũng vội vàng chui vào, hai gã tân nhân tất nhiên không dám tụt lại phía sau lập tức theo gót. Chiếc xe việt dã này có thể chứa được tám người, nên khi tất cả vào trong đều không hề cảm thấy chen chúc chật chội. Người cuối cùng vào xe là cô thiếu nữ da trắng, cửa lập tức đóng lại, mà Sở Hạo cũng đạp lút chân ga phóng vọt đi.

Hai gã tân nhân cả kinh hô lên, bọn họ cảm thấy Sở Hạo chắc điên mất rồi. Nhưng âm thanh còn chưa đạt đến mức cao nhất thì chỗ chiếc xe vừa chạy qua bỗng dưng tan vỡ, bốc lên từng đoàn hắc diễm đen kịt, một thân ảnh từ bên trong lao ra. Nếu không kể tới cặp cánh dơi trên lưng cùng hắc diễm đang bao bọc toàn thân thì có thể coi gã này là một thanh niên nhã nhặn. Cánh tay mang theo ngọn lửa chụp vào đuôi xe khiến kim loại chỗ đó bị mềm hoá nhanh chóng, nhiều nơi xuất hiện trạng thái dịch.

“Cái gì vậy!”

Gã nam tử kia không ngờ dùng tay không để giữ chặt chiếc xe, rốt cuộc phải có lực lượng khủng bố cỡ nào mới làm được như vậy!

“Trương Hằng!”

Sở Hạo chỉ kịp rống lớn một tiếng, chân vẫn ấn chặt trên bàn đạp, đồng thời hai tay cử động mở ra hệ thống phi hành. Cả chiếc xe rung lên kịch liệt, mà nhiệt độ bên trong cũng đang nhanh chóng tăng lên.

Trương Hằng cảm thấy nguy hiểm phát ra từ trên người gã thanh niên khủng bố, hắn không nói hai lời trực tiếp rút cung chui ra ngoài.

“Mở cơ nhân tỏa!”

“Viên đạn thời gian- Gấp năm lần!”

“Mũi tên đinh ốc!”

Trương Hằng vừa ra liền trực tiếp vận dụng chiêu thức mạnh nhất, một mũi tên thanh sắc mang theo cơn lốc xoáy tròn bắn thẳng về phía đối phương. Tên thanh niên vốn đang khinh thường không thèm để ý nhưng khi mũi tên tới sát người, sắc mặt liền đại biến. Hắn vội buông chiếc xe đang nắm trong tay ra đồng thời cử kiếm ngăn cản. Thừa dịp đối phương để lộ khe hở, phi xa vọt mạnh về phía trước, trực tiếp thoát ra ngoài sân thượng rồi chúc đầu rơi xuống dưới.

Trương Hằng sau khi bắn mũi tên đó, cả người thoát lực, căn bản không đủ sức nhảy vào xe nữa. Nhưng đúng lúc này một cánh tay thò ra kéo lấy hắn, nhìn kỹ hóa ra là Tom đang cắn chặt răng gắng sức….

Cỗ xe cứ như vậy lao thẳng xuống dưới, mọi người trong xe đều hét ầm lên. Nhưng khi chỉ còn cách mặt đất chừng trăm mét, cỗ xe đánh một vòng parabol tuyệt đẹp lượn lên trời.

Bay rồi!

Chạy thoát rồi!


Trước Sau
Loading...