Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 5.Chương 1


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.5 – Chương 1: Còn Sống

Ở trong cột sáng, Sở Hạo cảm thấy cả cơ thể mình dường như sắp điên lên rồi.

Sau khi tiếp nhận quyền đội trưởng cùng sự chữa trị của chủ thần, tất cả miệng vết thương trên người hắn đều đã khép lại, hoàn hảo như ban đầu, có điều đám âm thanh cầu nguyện lộn xộn kia vẫn mãi vang vẳng trong đầu.

Hắn cảm thấy ý thức mình dường như đang bị cấu xé thành ngàn vạn mảnh vụn, mắt thấy sắp bị chúng nuốt chửng thì cột sáng kỳ lạ không biết từ đâu tới lại mang theo sức mạnh cường đại hàn gắn tất cả những vết rách đó. Ý thức nát vụn rồi lại được trọng tổ khiến cảm quan của hắn được đề thăng nhanh chóng, nhưng cũng chính vì vậy mà những âm thanh kia càng thêm vang dội rõ ràng. Tốc độ ý thức bị nghiền nát nhanh hơn mà lực lượng hàn gắn cũng không chậm đi chút nào… mãi mãi luân hồi…

Bỗng, Sở Hạo đột nhiên tỉnh lại, hắn phát hiện ra mình không còn ở trong cột sáng ban đầu nữa mà là bình bình tĩnh tĩnh đứng trước mặt ba người, Trương Hằng, Ares, Tom. Cả quảng trường chỉ còn đúng mấy người bọn họ, những người còn lại đều hoàn toàn biến mất.

“Các ngươi…” Sở Hạo chỉ kịp thốt ra hai chữ ấy thì phát hiện thân thể mình tràn ngập các loại phù văn huyết sắc, họa ảnh, ma pháp trận, tầng tầng lớp lớp vây kín xung quanh. Thực tế thì lúc này quần áo trên người Sở Hạo chẳng còn sót lại chút gì, chính vì vậy nên lớp phù văn đó mới hiện ra rõ ràng trước mặt chúng nhân.

“Đây là cái gì?” Sở Hạo vừa hỏi vừa tò mò giơ tay lên nhìn.

“Ngươi đã được chữa trị ba ngày ba đêm rồi!” Trương Hằng thấy Sở Hạo đã có thể nói chuyện bình thường liền kích động lên tiếng: “Ngươi không biết đấy thôi, khi bọn ta đã hoàn thành chữa trị lại phát hiện ra mình ngươi vẫn còn ở trong cột sáng. Lúc ấy bọn ta còn tưởng ngươi bị thương nặng hơn lên cần thêm chút thời gian, thế nhưng không ngờ là ngươi nằm trong đó càng lâu thì cường độ ánh sáng chiếu xuống càng mạnh.”

Ares cũng bước tới, hắn nhìn kỹ đám phù văn trên người Sở Hạo một chút rồi mới gật đầu: “Mặc dù người bị thương nặng nhất là tôi nhưng so với Trương Hằng và Tom thì cũng chỉ cần trị liệu thêm vài phút mà thôi, song tình huống của cậu lại giằng co suốt ba ngày ba đêm. Lúc nãy cột sáng của Chủ thần còn chói lóa như mặt trời làm không ai có thể nhìn thẳng vào được. Sợ điểm thưởng của cậu bị tiêu hao hết nên bọn tôi hợp lại đổi lấy cái này…”

“Tứ tượng ngũ hành bát quái phong ấn đại trận, đắt nhất trong các vật phẩm cùng loại ở chỗ chủ thần, năm vạn điểm cùng một chi tiết cấp S. Vì anh mà đám chúng tôi đều trở thành nghèo rớt mùng tơi rồi.” Tom cũng mở miệng tiếp lời, chẳng qua bên trong mang theo một chút ghen tuông.

Trương Hằng cười hằng hặc vỗ vai Tom một cái rồi mới lên tiếng: “Nhưng mà hiệu quả rất tốt, vừa đổi xong thì quá trình chữa trị của Sở Hạo cũng lập tức dừng lại. Quả nhiên đúng như lời Ares nói, ngươi bị vậy là vì chủ thần đang giúp ngươi chữa trị những tổn thương do thần tính gây ra, nhưng mà cái thần tính đó lại không thể tiêu trừ nên quá trình ấy vẫn một mực tiếp tục.”

Sở Hạo nghe vậy liền đưa mắt nhìn về phía lòng bàn tay phải, chính nơi đó lúc trước đã nắm lấy thần tính, hiện tại đang bị bốn bức hình nhỏ bao quanh, theo thứ tự là một chim, một hổ, một ô quy cùng với một con rồng. Chính giữa bọn chúng là một chấm đen nho nhỏ, nếu như không có ánh sáng óng ánh phát ra thì ai cũng sẽ cho rằng đó chỉ là một vết sẹo bình thường mà thôi.

Sở Hạo cảm thấy ý thức của mình ‘thanh minh’ hơn trước nhiều, dường như chỉ cần khẽ động tâm niệm là tất cả trí nhớ đều sẽ xuất hiện, ngoại trừ đoạn ký ức biến mất do sử dụng trạng thái ‘thượng đế’ ra thì đúng là vậy.

Hầu hết mọi người sau khi tỉnh lại khỏi một giấc ngủ say kéo dài chừng tám đến mười tiếng, nửa giờ tiếp theo đó họ sẽ cảm thấy ý thức mình sáng rõ, trí nhớ cực tốt, bởi vì đây chính là thời điểm não thanh tỉnh nhất.

Mà Sở Hạo hiện tại lại cảm thấy trình độ tỉnh táo của mình còn hơn cái ‘30 phút hoàng kim’ đó cả trăm lần. Một khi nhắm mắt lại, Sở Hạo có thể trông thấy trong óc mình hình như đã ngưng kết ra một khỏa ý niệm rực rỡ tựa kim cương, lúc nào cũng tỏa hào quang sáng lạn.

Sở Hạo thử thành lập mô hình kính tượng thuật trong đầu, trước sau chỉ mất không tới hai giây liền thành công, hơn nữa khả năng tiến bộ còn rất lớn, chỉ cần hắn luyện tập thêm một chút thì có thể áp chế thời gian lại chừng một giây.

Phải biết rằng một người bình thường muốn phát ra ma pháp cấp hai cần 15~16 giây chuẩn bị, tên nào xui xẻo học dốt môn cấu tạo không gian thì có khi còn chả dùng được phép ấy. Vậy mà bây giờ Sở Hạo lại chỉ cần 1~2 giây là đã có thể thành công, quá khoa trương!

(Thần tính làm tăng tốc độ phóng xuất ma pháp sao? Không… tia thần tính kia quả thực đã bị phong ấn rồi, tiến bộ như vậy là do tinh thần lực của mình đã tăng lên một mảng lớn. Đúng rồi, trong quy tắc DD cũng từng nhắc tới, ý thức của phàm nhân không thể tiếp xúc chứ đừng nói gì tới chuyện chiếm hữu thần tính, muốn làm được điều đó tối thiểu cũng phải là Thánh hồn, Thánh linh mới được… cũng tức là sinh vật ở đẳng cấp truyền kỳ. Ý thức của mình chưa đạt đến trình độ đó nên mới bị thần tính phá hủy nhưng lại được chủ thần chữa trị, lặp đi lặp lại như vậy làm linh hồn bản thân được rèn luyện không ngừng, tạp chất bị loại bỏ mà thứ còn lại chính là đoàn hào quang óng ánh kia. Nói cách khác, linh hồn của mình đã bắt đầu từ phàm thể tiến hóa về phía truyền kỳ rồi. Ít nhất cũng ở khoảng giữa giữa, cho nên việc phóng xuất ma pháp mới nhanh như thế.)

Tâm niệm Sở Hạo khẽ động, nghĩ một chút liền hiểu rõ trên người mình rốt cục xuất hiện chuyện gì. Hắn quay người về phía chủ thần bắt đầu kiểm tra số điểm cùng chi tiết phụ tuyến mình có được.

“Điểm thưởng: âm 4750, hai chi tiết cấp A”

“Ta **** chủ thần!” Sở Hạo vừa thấy chuỗi số này liền không nhịn được mà rống lên. Ba người kia thấy vậy trợn mắt há mồm, bọn họ không rõ Sở Hạo rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì, lập tức xông tới.

Đến khi Sở Hạo nói rõ thì ba người mới nhìn nhau với ánh mắt quỷ dị. Ares lên tiếng đầu tiên: “Điểm thưởng của cậu đã tiêu hao hết nhưng tại sao quá trình chữa trị không dừng lại? Đã thế còn bị âm… Cơ mà không phải nếu bị âm điểm thì sẽ bị chủ thần delete luôn sao?”

Sở Hạo nghe vậy thì tâm niệm khẽ động, tiếng nói của chủ thần liền vang lên trong đầu hắn.

“Khi phim kinh dị kết thúc, nếu bị âm điểm sẽ lập tức bị delete.”

Sở Hạo cười khổ nói lại những gì chủ thần vừa cho biết với mọi người. Khuôn mặt mấy tên kia nhất thời càng thêm cổ quái. Thậm chí Trương Hằng còn khoa trương hô: “Sở Hạo, ngươi biết sau khi bộ phim kinh dị lần này chấm dứt chúng ta thu được bao nhiêu không?”

Thấy Sở Hạo lắc đầu, Tom liền mở miệng: “Để tôi nói trước vậy, tôi thu được ít điểm nhất, 12000 điểm, một chi tiếp cấp A.”

Trương Hằng tiếp lời: “Ta được hơn 27000, một chi tiết cấp A, hai cái cấp B.”

Còn lại Ares: “Ta so với Trương Hằng thì ít hơn một chút, khoảng 24000 điểm, một chi tiết cấp A, một cấp B.”

“Nhiều vậy sao?” Sở Hạo nghe xong mà chấn động toàn thân, mấy người kia còn được nhiều như vậy thì điểm số hắn thu được chắc phải khoảng 30k… Có điều sau ba ngày ba đêm chữa trị thì số điểm đó đã bị tiêu hao toàn bộ, đã thế còn thiếu nợ chủ thần hơn bốn ngàn. Bộ phim tiếp theo mà còn không trả thì hắn chắc chắn sẽ bị delete luôn.

Mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc, thế nhưng trong lòng Sở Hạo tràn ngập ấm áp. Nửa ngày sau hắn mới mở miệng giọng đắng chát: “Vậy… vậy chỉ còn ba người các ngươi sao? Những người còn lại đều đã…”

Tâm tình ba người Trương Hằng, Ares, Tom tức thì trầm xuống, mãi một lúc lâu Tom mới cười lớn: “Đúng, đúng vậy, chỉ còn ba người bọn tôi thôi, những người khác, Maria, chị của nàng ta, tất cả đều đã…”

Sở Hạo trầm mặc, hắn hiện tại ý niệm thông thấu, vừa nhìn thấy vậy liền lập tức hiểu rõ. Sở Hạo nhớ tới lúc tinh thần tảo miêu quét qua cảnh Tom chiến đấu, tuy cổ họng đã bị đâm thủng nhưng vẫn tràn ngập dũng khí tiến lên, không chút do dự vỗ vỗ vai Tom: “Đừng nên nản chí… Có thể phục sinh bọn họ, chỉ cần ta tiếp tục cường hóa, đến khi thành thần thì sẽ có thần thuật. Ta nhớ bên trong có một loại gọi là ‘phục sinh’ cùng với ‘cầu nguyện’ gì đó, đến khi ấy…”

“Nhất định có thể hồi sinh bọn họ!”

Vừa nói, Sở Hạo vừa sờ sờ lên chỗ thần tính bị phong ấn, cuối cùng nắm chặt tay, nắm chặt khỏa thần tính!


Trước Sau
Loading...