Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang-Quyển 4.Chương 27


Trước Sau

Vô Hạn Thự Quang

Tác giả: Zzhty

Q.4 – Chương 27: Lựa Chọn, Dẫn Đạo, Trở Về

Ầm ầm! Thân hình mẫu hoàng đập thẳng xuống đất, tiếp đến là sợi xích kim loại cùng với Sở Hạo rơi lên người nó, cũng may là nhờ thế mà hắn thoát được khỏi cảnh bị đám xương cốt lởm chởm bên dưới đâm thủng người.

Có điều rơi tự do từ độ cao 10m cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì, cảm giác như toàn thân sắp nát vụn đến nơi, nhưng may mà đám cơ bắp vừa được ‘bơm hơi’ trên người hắn bảo hộ nên không chết ngay được. Sở Hạo chẳng có thời gian mà nghiên cứu xem tại sao bắp thịt của mình lại phồng lên như thế, vừa nằm trên người Mẫu hoàng được 5 6 giây thì hắn liền vội vàng vùng dậy, song đúng lúc này con quái vật kia lại điên cuồng giãy giụa làm hắn rớt thẳng xuống bên cạnh nó.

(Không ổn!)

Sở Hạo lập tức lăn người sang bên, quả nhiên một chân của Mẫu hoàng vừa vặn đạp xuống, đám hài cốt chỗ đó liền nát bấy.

Một đòn không trúng, Mẫu hoàng xoay người tấn công tiếp. Bởi khoảng cách giữa song phương quá gần nên đuôi của nó không thể quật hay đâm về phía Sở Hạo được mà trực tiếp sử dụng đầu lưỡi cùng chân trước. Có điều lúc móng vuốt sắp chụp xuống, tia sáng đen kịt ở phương xa bỗng thu hút nó, tuy nhỏ nhoi nhưng là tồn tại vĩnh hằng.

Vừa thấy tia sáng này, Mẫu hoàng rống lên điên cuồng, không thèm để ý tới Sở Hạo nữa mà vội vội vàng vàng quay đầu bỏ chạy. Có điều một bên đùi đã bị tê liệt cùng với đống hài cốt chồng chất cản trở khiến nó di động rất khó khăn. Nhưng dù vậy, chỉ ngắn ngủi một hai giây mà nó đã trốn được 3-4m.

Sở Hạo tất nhiên thấy rõ một màn ấy. Hiện tại hắn đang quay lưng về phía Thần tính, khoảng cách tới mục tiêu cũng khoảng 4-5m. Trong tình huống như vậy, Sở Hạo làm sao có thể để Mẫu hoàng trốn thoát được. Cánh tay duy nhất lại tiếp tục kéo mạnh sợi dây xích, khí lực toàn thân đều được dồn vào việc làm sao để lôi bằng được Mẫu hoàng về phía mình. Chỉ trong chớp mắt, cánh tay vốn đã bị trật khớp giờ lại như sắp bị giật đứt. Lực lượng mà Mẫu hoàng sở hữu đâu phải chuyện đùa, muốn dùng sức mạnh một người để đối kháng với nó chẳng khác gì người si nói mộng, cho dù là trong tình trạng cơ bắp của hắn đang được căng phồng như hiện tại.

(Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ… Hoặc là ta nắm lấy Thần tính, thông qua sợi dây kim loại này sẽ truyền được tới chỗ Mẫu hoàng, làm như vậy tuy giết được nó, nhưng bản thân ta cũng sẽ chết, đã thế còn là ‘thăng’ trước nó nữa chứ…)

Sở Hạo thoáng chần chờ giây lát, Mẫu hoàng lợi dụng tích tắc đó mà vọt xa thêm được mấy mét, đoạn xích trên tay Sở Hạo chỉ còn thừa lại rất ngắn. Thấy vậy, Sở Hạo vội tăng lực kéo khiến Mẫu hoàng không khỏi chững lại một chút.

Đúng lúc này, khu vực xung quanh Sở Hạo cùng mẫu hoàng đều bị quang đạn oanh tạc nổ tung, cũng may là có con quái vật khổng lồ ấy che chắn chứ không thì hắn đã sớm ô hô ai tai rồi. Nhưng vụ nổ đó cũng đủ để báo hiệu cho Sở Hạo biết mình đang bị một đống Predator ở tầng này công kích, hơn nữa độ chính xác của đường đạn càng lúc càng cao.

(Không thể chần chừ hơn nữa, phải quyết định ngay, cứ tiếp tục như vậy thì cố gắng của mọi người đều sẽ uổng phí…)

“Sở Hạo! Muốn làm gì thì làm nhanh lên!”

Đột nhiên, trong đống hài cốt cách đó không xa nhảy ra một thân ảnh, đúng là Maria. Nàng vừa xuất hiện liền chạy tới chỗ tên Predator gần nhất, tay đưa cao ấn về phía đối phương, đồng thời miệng hô lên: “Nhanh lên… Tom sắp không chịu được nữa rồi. Nhanh lên, van ngươi đó, làm gì thì làm đi, van ngươi!”

Trong tiếng kêu gào khẩn thiết, xung quanh Maria xuất hiện một vòng sương mù đậm đặc. Gã Predator đang không chút đề phòng liền bị cuốn vào trong đó, bộ giáp quanh người lập tức vang lên những tiếng tê tê ăn mòn, hắn vội đưa tay định gỡ bỏ áo giáp nhưng đã chậm mất rồi, lớp da bên ngoài dường như bị nhiệt độ cao dí vào làm nổi lên những đoàn bong bóng đỏ lừ, hơn nữa chúng còn không ngừng vỡ ra kèm theo đó là từng mảng thịt thối rữa. Gã Predator xui xẻo chỉ lui được vài bước liền ngã vật xuống đất, sinh tử không rõ.

Thứ Maria vừa dùng là khói độc. Kỹ năng nàng đổi cho phép sử dụng nó để tấn công kẻ địch nhưng phải tiêu hao tinh khí của bản thân mới phát động được nên không thể kéo dài. Song hiện tại Maria đã muốn liều mạng rồi, mục đích chính là thu hút sự chú ý của Predator. Không thể không nói kết quả thu được khá tốt. Vừa xuất trường lập tức khiến một gã chiến sĩ ngã xuống, mấy tên còn lại đâu dám chủ quan, vội nhắm toàn bộ vũ khí về phía nàng.

Sở Hạo chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cô bé đó bị một loạt vũ khí tầm xa khoá chặt. Nàng quay về phía hắn nở nụ cười sầu khổ, khóe miệng giật giật tựa hồ muốn nói gì đó nhưng chỉ một giây sau, cả người nàng bị bao trùm trong một mảnh quang mang sáng rực, nổ tan thành mảnh vụn…

(Không!)

Vốn đang hấp hối, Tom thông qua tinh thần tảo miêu thấy được cảnh này, cả người co quắp kịch liệt, dường như muốn ngọ nguậy đứng lên nhưng sức lực toàn thân đã chẳng còn sót lại chút gì. Bên kia, Sở Hạo dứt khoát quay người hướng về phía Thần tính, từng bước từng bước đi tới.

(Lựa chọn… đây chính là lựa chọn!)

Thần sắc Sở Hạo bình tĩnh nhìn về phía mọi người. Bọn họ đang phẫn nộ thậm chí oán hận nhìn hắn, mỗi người đều như muốn dùng ánh mắt để biểu đạt tâm tình của mình.

“Lựa chọn…. Đây là lựa chọn!” Sở Hạo bình tĩnh lên tiếng: “Không thể cứu bọn họ được nữa, dưới tình huống đó, tôi chỉ có thể bảo tồn lực lượng còn lại, giữ cho chúng ta sống sót, bởi vì chúng ta phải báo thù cho bọn họ. Nếu như không thể sống sót vậy thì mọi thứ đều trở thành vô nghĩa.”

“Lựa chọn? Ha ha, lựa chọn…”

Một gã nam tử trong đó bỗng nhiên cười lớn rống lên: “Nếu người phải hi sinh là ngươi, ngươi cũng tình nguyện sao? Nói nghe thật hay! ‘Người bên trên’ muốn nhân viên cấp dưới hi sinh liền lẫm liệt hiên ngang nói rằng mình phải lựa chọn. Nhưng nếu đến phiên các người phải hi sinh thì sao, các người có ‘lựa chọn’ không? Không, các người chọn kẻ phải chết là bọn ta, còn các ngươi thì tiếp tục sống!!”

(Lựa chọn… Nếu như đến lúc chúng tôi phải hi sinh, vậy thì chính chúng tôi cũng không chùn bước…)

Sở Hạo quay người đi, lời nói cuối cùng ấy chỉ âm thầm vang lên trong lòng hắn, bởi vì muốn giải thích cho đám người đã mất đi lý trí là điều không tưởng. Những người ấy đâu thấy được khi Sở Hạo quay đi, nét mặt hắn không còn bảo trì vẻ bình tĩnh như ban đầu nữa, từng giọt nước mắt lăn dài nhưng bước chân không hề loạn nhịp, vẫn đều đều tiến tới không ngừng…

Trong những người vừa phải hi sinh kia có chị hắn… Trước đó nữa đều là thân nhân của hắn…

(Đây là lựa chọn! Hiện tại phải lựa chọn chính mình hi sinh!)

Sở Hạo dùng răng cắn chặt lấy sợi xích. Đây là chỗ phát lực mạnh nhất trên cơ thể người, một khi dùng sức thì tuyệt đối không thoát ra được. Cánh tay còn lại vươn về phía thần tính, từng bước kiên định tiến lên.

Một bước, hai bước, ba bước… bốn mét, ba mét, hai mét, càng ngày càng gần, tay hắn đã sắp đụng đến mục tiêu…

(Rốt cục sắp kết thúc rồi sao? Tôi… rất vinh hạnh được chiến đấu cùng các ngươi, J, Ares, Trương Hằng, còn cả… Tom và Maria nữa, cám ơn các ngươi…)

Nháy mắt sau đó, Sở Hạo nắm mạnh lấy tia thần tính tử vong. Trong sát na ấy, vô số tiếng cầu nguyện cùng âm thanh rít gào, có cái chết thống khổ, có cái chết bình tĩnh, vô cùng vô tận ý niệm tuôn thẳng vào đầu hắn. Ý thức cùng linh hồn dường như sắp bị tia thân thần tính đó nuốt hết, thứ còn lại có lẽ chỉ là cái thân thể rách nát này mà thôi.

Bỗng, mọi thứ đột nhiên dừng lại, cả những ý thức cùng âm thanh loạn xạ kia cũng đều đình chỉ, Mẫu hoàng cứng đơ, đám Predator xa xa giữ nguyên động tác ngắm bắn. Chỉ mình Sở Hạo là có thể chứng kiến cùng cảm nhận.

Đội viên của Bắc băng châu đội tiếp thụ khảo nghiệm, ta là người dẫn đạo cho Bắc băng châu đội.”

Một thanh âm kỳ lạ bỗng vang lên bên tai, Lý Ân Sterling vốn đã chết ngay tại màn khởi đầu bỗng dưng xuất hiện trước mặt Sở Hạo, có điều thần sắc hắn ngốc trệ: “Trong đội ngũ này, người phù hợp với chức vị đội trưởng nhất chính là ngươi, ngươi đã hoàn thành khảo nghiệm của ta, kế tiếp là lựa chọn của ngươi. Ngươi có xác nhận là muốn trở thành đội trưởng của Bắc băng châu đội không. Một khi đồng ý thì sẽ thu được một số quyền hạn trong chủ thần không gian cùng với cường hóa cho bản thân.”

Sở Hạo muốn nhúc nhích khoé môi nhưng cả người căn bản không thể động đậy chứ đừng nói gì đến phát ra âm thành, song ý thức vẫn có thể tiếp tục vận chuyển. Hắn đành dùng suy nghĩ để biểu đạt lời muốn nói: “Vậy bọn họ thì sao? các đội viên của ta ấy?”

“…Thế giới phim kinh dị sẽ trực tiếp chấm dứt. Ngươi có nguyện ý trở thành đội trưởng của Bắc băng châu đội không?”

(Nói cách khác, đã chết thì vẫn chết, mà còn sống… thì trở về chủ thần không gian?)

Tinh thần tảo miêu trong đầu hắn lúc này cũng đã dừng lại, cảnh cuối cùng mà Sở Hạo nhìn thấy….

“Tôi… nguyện ý!”

Tựa như chợt tỉnh khỏi giấc mơ, tinh thần Sở Hạo lập tức hồi phục. Mà trước mặt, mọi thứ đã được thay bằng quảng trường cùng với quả cầu ánh sáng quen thuộc, cùng lúc đó tiếng cầu nguyện nhức nhối cũng nương theo âm thanh ban thưởng của Chủ thần thi nhau xâm nhập vào đầu hắn. Song lúc này Sở Hạo đã không phân biệt được gì nữa rồi, chỉ kịp hô lên một câu rồi lâm vào hôn mê sâu.

“Chủ thần, chữa trị toàn thân, điểm thưởng tự khấu trừ của mỗi người…”

Nháy mắt sau đó, bốn đạo cột sáng từ trên trời buông xuống…


Trước Sau
Loading...